Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_Chiếm
Chap 23

-Nam Phong, là anh phải không?

Vừa tắt điện thoại chợt nghe phía sau có người gọi tên mình. Giọng nói này, âm thanh này sao nghe quen quen. Người đàn ông quay đầu, buông kính xuống đáp hai từ:
-Tuệ Ân?

-Anh vẫn còn nhớ em sao?

Người con gái tóc vàng da trắng kia chạy đến ôm chầm lấy Nam Phong, anh không đẩy ra cũng không nói gì. Tuệ Ân buông anh, nở nụ cười:
-Nam Phong, em tìm anh lâu rồi. Dạo này anh vẫn khoẻ chứ?

-Ổn. Còn em?

-Em vẫn khoẻ. Mà anh làm gì ở đây vậy?

Người con gái ngày ấy bỏ anh theo người đàn ông khác bây giờ lại cười nói bình thản trước mặt anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nam Phong nhìn cô gái ấy, vẫn xinh đẹp như vậy. Trong lòng anh bây giờ chỉ có mình Kì An nhưng người con gái ngày ấy anh yêu đậm sâu, cũng không nỡ làm tổn thương.

-Công việc thôi.

-Chắc anh đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi. Nay em mời.

-Ừm.

Họ bước đi cùng nhau nhưng lại không để ý đến những chiếc máy ảnh lén lút xung quanh.

"Lão Lib, 30 phút nữa qua đón tôi. Bây giờ tôi bận."

-Em đặt món anh thích rồi đó. Mà dạo này nhìn anh gầy đi.

-Vẫn vậy.

-Nam Phong, anh còn giận em hả?

-Vụ gì?

-Vì rời xa anh mà không có lí do. Em thực sự xin lỗi, thực ra mọi chuyện là do mẹ anh ép...

Tuệ Ân kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Ngày hôm ấy Nam Phong gặp chuyện mẹ anh đến gặp Tuệ Ân bắt cô rời xa anh, đe doạ sẽ giết đứa con trong bụng cô. Tuệ Ân vì muốn tốt cho Nam Phong mà chọn rời đi...

Nghe được mọi chuyện, Nam Phong mới biết bấy lâu nay mình đã hiểu lầm Tuệ Ân.

-Vậy đứa trẻ đâu?

-Nó đang ở nhà. Ăn xong em dẫn anh về.

-Ừm.

Nam Phong chỉ thở dài, mọi chuyện là anh sai không tìm hiểu ngọn nghành đã đổ lỗi cho Tuệ Ân, bây giờ biết được sự thật anh càng không thể để cô ấy chịu uất ức. Người đàn ông cũng không quên ở nhà còn một người con gái chiếm trọn trái tim anh.

-Con gái, mẹ về rồi đây.

-Mama.

Đứa con gái 6 tuổi chạy lại ôm chầm lấy Tuệ Ân, Nam Phong nhìn nó, thực sự nó có nét rất giống anh.

-Con gái yêu dấu. Đây là ba của con.

Đứa con nhỏ nhìn anh, cầm tấm hình mà mẹ nó bảo là ba lên xem, nó cười ngây thơ ôm chầm lấy Nam Phong:
-Ba ba.

-Con...gái.

Nam Phong cất tiếng lên mà nghẹn ngào. Hai từ "con gái" anh thực tình muốn nói ra với đứa con của mình và Kì An nhưng không ngờ mọi chuyện lại như này.

-Nó tên Tuệ An. Dương Tuệ An.

-Ừ.

"...." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nam Phong cầm nghe:
-Alo.

"Lão Phong, cậu đang xó nào vậy? Người của tôi không thấy cậu."

-Chút tôi qua, kêu người của cậu về trước đi.

"Cậu thích đùa người vậy à?"

Anh tắt máy, quay nhìn đứa trẻ rồi khuỵ chân xuống khẽ hỏi:
-Con mấy tuổi rồi?

-Dạ Tuệ An 6 tuổi thưa ba.

-Ngoan lắm, con vào trong chơi đi ba nói chuyện với mẹ chút.

-Vâng ạ.

Tuệ An lon ton chạy vào trong. Nam Phong đứng lên cầm điếu thuốc, Tuệ Ân lấy quẹt châm lửa cho anh:
-Anh sao vậy?

-Không sao.

-Anh có tâm sự phải không? Anh không giấu được em đâu.

Nam Phong hút một hơi thuốc, tựa lưng vào bờ tường vững chắc kia, nhẹ nhàng nhả làn khói trắng ra bên ngoài. Anh đang suy nghĩ xem nên làm thế nào với cả hai. Một là người con gái anh yêu thương hết mực, hai là người con gái đã vì anh chịu hi sinh, còn sinh cho anh một đứa con đáng yêu đến vậy. Bây giờ Nam Phong mới chợt nhớ đến lời của Hoắc Ngạo Thiên "Cậu không sợ một khi Tuệ Ân trở về giữa hai người sẽ..." Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được ý của tên Ngạo Thiên đó.

"....."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông ấy vừa nhìn vào điện thoại liền bước ra ngoài. Tuệ Ân đưa mắt nhìn theo.

-Alo.

"Anh...đến nơi chưa?"

-Tôi đến nơi hay không em quan tâm làm gì?

"Xin lỗi. Em chỉ muốn..."

-Im đi, tôi không muốn nghe.

"Vậy anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ."

-Không phải tôi đi em vui lắm sao? Kì An, tôi thực sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa.

"Em chỉ muốn tốt cho cả hai"

-Tốt? Em sợ thì có.

"Anh đừng ích kỉ nữa được không?"

-Ích kỉ? Là em hay tôi?

Kì An liền tắt máy, ngồi xuống giường quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi việc cô làm chỉ muốn tốt cho cả hai. Anh đi, sẽ có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, cả hai cũng sẽ không khiến ba mẹ nghi ngờ.

-Anh sao vậy Phong? Có phải ai làm anh giận không?

Tuệ Ân bước ra thấy sự giận dữ của anh liền hỏi han. Hai người bọn họ yêu nhau hơn một năm, Kì An không hề hay biết bởi mẹ anh đã định sẵn hôn sự cho anh với Kì An. Tuy thời gian yêu nhau không dài, cũng không phải là ngắn nhưng có lẽ chỉ Tuệ Ân mới thấu hiểu được người đàn ông này.

-Không sao. Tôi bận đi trước.

-Trưa này anh còn đi đâu?

-Gặp bạn thôi.

-Phong, anh yêu người khác rồi phải không?

Nam Phong không nói bước tiếp về phía trước. Tuệ Ân đã hiểu được phần nào, họ đã xa nhau mấy năm liền, anh có người khác là chuyện thường tình. Sau bao nhiêu năm xa cách, cô gặp được anh giữa biển người mênh mông đó là duyên nhưng liệu họ đủ phận để ở bên nhau hay không? Tuệ Ân thực sự sợ rằng anh sẽ lại rời xa cô một lần nữa...

-Lão Phong, cậu có tâm sự?

Lão Lib lắc lắc ly rượu, ánh mắt hướng về phía Nam Phong thấy anh khác thường liền lên tiếng. Lão Lib tên thật là Vương Thiên An, là một trong số mười vị lão đại trẻ đẹp có tai tiếng trên giới giang hồ, được người người kính trọng, được nhiều nữ nhân mê mệt bởi nhan sắc soái tây.

-Tuệ Ân trở về rồi.

-Cô ta dám vác mặt về sao?

-Cô ấy vô tội. Mọi chuyện do mẹ tôi ép buộc.

-Là sao?

Nam Phong kể lại mọi chuyện, lão Lib có chút giật mình nhưng rồi lại thở dài.

-Bảo cậu đừng yêu mà cậu không nghe. Cứ như tôi bây giờ ung dung tự tại không lo chuyện tình cảm. Gái lúc nào cũng có mà ôm ấp chẳng lo.

Nam Phong cầm chai rượu tiếp tục rót uống, uống thật nhiều để quên đi. Lão Lib ngồi đối diện ung dung ôm ấp hai nữ nhân chân dài xinh đẹp bên cạnh, cũng không quên cạn ly cùng anh.

-Nay tôi sẽ say cùng cậu.

-Say xong cũng đừng lợi dụng tôi.

#Su

Tết nhất đến nơi rồi đăng nốt chap truyện cho mọi người đọc. Qua Tết các cậu chuẩn bị tâmđi nhá, sẽ ngược đó😌 Tiện chúc mọi người năm mới bình an luôn nhá! Nhận xét dùm Su đi...♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh