Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_Chiếm
Chap 31

-Phong, anh về khi nào vậy?

Nam Phong quay người, lau tay rồi bước lại trước mặt cô:
-Vợ dậy rồi thì mau mau rửa tay đi, chúng ta cùng ăn cơm tối. Nay anh đích thân xuống bếp nấu ăn, vợ nhất định phải ăn hết.

-Ăn, ăn hết. Nhất định là ăn hết.

Cô ôm chầm lấy anh xúc động, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Chiếc áo thấm mồ hồi cùng với mùi thức ăn hoà quyện vào nước hoa của người đàn ông không những không khiến cô khó chịu mà càng khiến Kì An thêm lưu luyến không rời. Nam Phong cười, cúi đầu hôn lên mái tóc cô, không ngờ cô lại nhớ anh đến vậy.

-Đừng chỉ ôm, anh còn muốn thứ khác. Nhưng trước hết phải ăn đã, anh đói lắm rồi. Nào ngoan vợ mau ngồi xuống.

Hai người họ ngồi xuống ghế, cùng nhau đút đồ ăn cho nhau. Kì An không ngờ chồng cô nấu ăn lại ngon đến vậy, anh đã từng nấu ăn cho cô một vài lần, nhưng nó lại rất tệ. Phải chăng trong bữa cơm này lại chứa đầy tình yêu thương hạnh phúc của họ nên khiến món ăn vì nó mà thay đổi theo.

-Ngon thật đấy!

-Vợ ăn nhiều lên.

Mải mê ăn với ngắm Nam Phong mà cô quên mất trong ngôi nhà này còn có mặt của một người nữa. Thấy cô đảo mắt nhìn xung quanh cũng hiểu ra cô đang tìm ai, liền nói:
-Yên tâm đi vợ, hắn đến bar chơi rồi. Anh tất nhiên không để hắn quấy rầy vợ chồng ta.

-Phong, anh đã xử lí xong việc chưa? Sao lại về sớm như vậy?

-Vợ không muốn anh về sớm sao?

Nghe anh nói vậy, cô biết ngay Nam Phong nhất định lại sẽ giận, liền lắc đầu, chớp cơ hội hôn môi anh, nhẹ nhàng đáp:
-Người ta nhớ anh muốn chết. Chỉ là lo anh không xử lí xong việc, ba lại trách.

Nam Phong cúi đầu hôn lấy cái mũi đã sớm ửng hồng của cô, đôi mắt nhanh chóng quyến rũ lấy cô:
-Chồng em tất nhiên làm xong việc mới trở về.

-Anh nói thật không?

-Bà xã phải tin anh chứ! Anh đây có biết nói dối bao giờ đâu.

Anh tiếng đến sát vành tai cô, khẽ cắn nhẹ một cái. Trên người cô toát lên mùi hương thoảng thoảng dịu nhẹ thật khiến người ta mê mệt. Người đàn ông này từ hôm qua tới giờ chưa ăn, chỉ mong mỏi mau chóng trở về bên cạnh cô mà quên ăn quên ngủ. Ấy vậy vừa về liền thấy cô vợ đang ngủ ngon lành trên giường, tính ôm cô ngủ lại nghĩ cô thức dậy đói liền lập tức phóng xe đi siêu thị, đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn. Thật không phụ tấm lòng của anh, cô ăn ngon miệng, lại còn khen nấy khen để khiến anh lòng thêm vui.

-Anh ngoan như vậy, tối nay vợ phải thưởng anh nha!

Kì An cười, tính gật đầu đồng ý nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng liền quay nhìn anh, lắc đầu thì sợ anh giận, gật đầu lại sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cô nên làm sao cho phải? Cô muốn đợi đến tuần sau ngày kỉ niệm yêu nhau sẽ nói anh biết, anh nhất định sẽ rất vui mừng hạnh phúc.

-Vợ sao vậy? Không nhớ anh ư?

-Không phải, chỉ là "bà dì" đến, chắc là...

-Không phải chứ? Anh nhớ là gần cuối tháng vợ mới đến mà? Bây giờ lại là đầu tháng?

Nam Phong ít quan tâm những chuyện lặt vặt nhưng những chuyện này anh nhớ rất rõ, lẽ nào cô lại nói dối, nhất định là có chuyện gì đó.

-Vợ giấu anh gì sao?

Nghe Nam Phong nói với vẻ nghi ngờ, Kì An lập tức lắc đầu:
-Không, không có. Anh tin em đi.

-Thôi được rồi, anh tha cho vợ. Nhưng mà với một điều kiện..

-Điều kiện? Điều kiện gì chứ?

Kì An đưa mắt nhìn Nam Phong, hôm nay anh rất lạ, không lẽ anh đã biết mọi chuyện? Lão Lib và lão nhị đã hứa với cô không nói cho anh biết rồi mà, lẽ nào họ lại thất hứa?

-Vợ phải tắm cho anh. Lâu rồi vợ không tắm cho anh rồi.

-Hả? Tắm ư? Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì chứ? Vợ không thương anh?

-Được, em tắm, em tắm.

-Ngoan thế có phải không. Vậy ăn mau lên.

Nam Phong cưng nịnh bóp cái má hồng hồng của cô. Kì An không phải là cô gái xinh đẹp nhất nhưng lại khiến Nam Phong không thể rời xa được.

-Vợ, mau vào đây nào.

-Vợ, em tính nuốt lời sao?

Nam Phong trong phòng tắm kêu lớn, Kì An vội chạy vào. Thấy cô đứng hình nhìn, Nam Phong khẽ cười, cô vợ này chắc chắn lại bị mê hoặc bởi cơ thể này rồi. Đây không phải lần đầu thấy, ấy vậy mà Kì An vẫn không thể nào dời mắt nổi, nuốt nước bọt ừng ực. Nam Phong tiến đến trước mặt Kì An:
-Vợ muốn nhìn dưới luôn không?

Mặt Kì An đỏ ửng, lắc đầu:
-Không cần, không cần. Nhìn trên đủ rồi.

Đôi mắt cô vẫn không ngừng nhìn, Nam Phong bế cô lên:
-Cùng tắm đi.

-A không được đâu. Để yên em coi.

-Ngoan nào, vợ nghe lời đi.

Nam Phong bế đặt cô vào bồn tắm, xả nước xuống khiến cô giật mình, chợt tỉnh người.

-Ưm đừng...

Nam Phong vừa cúi xuống hôn liền bị Kì An né tránh, anh tỏ vẻ khó chịu.

-Phong, để em tắm giúp anh. Nào, đừng phá.

-Chúng ta cùng tắm.

-Đồ sói lang.

Nam Phong cười, lại là nụ cười mê hoặc lòng người. Kì An ôm lấy cổ anh, nhìn vào sâu trong đôi mắt của người đàn ông ấy.

-Anh đừng hòng mê hoặc em.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh