Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Chiếm
Chap 32

-Anh đừng hòng mê hoặc em.

-Mê hoặc? Là vợ mê hoặc anh trước.

Anh cúi đầu dúi vào ngực Kì An làm cô giật mình. Dục vọng của đàn ông rất cao, lại xa nhau nhiều ngày, anh đích thực là rất nhớ hơi cô. Kì An cũng vậy, chỉ có điều trong bụng cô còn đứa nhỏ. Mỗi lần ân ái anh lại rất mạnh bạo, cô không thể không lo sợ.

-Phong, em cảm thấy không khoẻ.

Nghe Kì An nói, lại thấy giọng cô yếu ớt khiến Nam Phong giật mình liền ôm cô ra khỏi bồn tắm, lau người sạch sẽ khô ráo rồi đặt lên giường:
-Để anh kêu bác sĩ.

Nam Phong vừa nhấc điện thoại tính gọi Kì An vội cầm lấy tay anh mà lắc đầu can ngăn.

-Đừng, em không sao. Chắc do ngâm nước nhiều nên ốm chút thôi. Trong tủ có thuốc, anh lấy giúp em đi.

-Nhưng...

-Anh không nghe lời em nữa sao?

-Anh nghe mà. Nào, nằm dậy uống thuốc.

Nam Phong ân cần, nhẹ nhàng đỡ cô nằm dậy, lấy gối đặt phía sau lưng cô. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt lo lắng của anh, lại là lo lắng cho mình khiến Kì An càng thêm hạnh phúc. Kì An đưa tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt, vẻ mặt buồn bã:
-Phong, thật xin lỗi. Em không thể giúp anh tắm rồi.

-Không sao, đợi vợ khoẻ rồi tính. Mai anh đưa vợ đến bệnh viện khám sức khoẻ xem sao.

-Không cần đâu, em ổn mà.

Thấy ánh mắt Kì An có sự lo lắng, Nam Phong có chút nghi ngờ. Anh không ở đây vài ngày, người con gái này dường như đã thay đổi. Mọi hành động của Nam Phong cũng chỉ muốn được gần gũi bên cạnh cô, mong muốn bù đắp tình cảm của mình trong những ngày xa nhau, vậy là sai sao?

Cả đêm hôm ấy, ôm người phụ nữ mình yêu thương vào lòng, trong tâm can anh có gì đó không được hài lòng. Rõ ràng là anh đang rất hạnh phúc nhưng có gì đó như bức tường chắn ngang cảm xúc ấy.

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, Nam Phong cảm giác như thiếu thốn điều gì đó. Từ trước tới nay khi ôm cô vào lòng, anh thường ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay có gì đó khiến anh không ngủ được.

Người đàn ông nhìn vào đồng hồ, nhấc ấn số tính gọi cho ai đó nhưng rồi lại tắt đi. Bây giờ đã nửa đêm, dường như không thích hợp để tâm sự cho lắm. Đắn đo một hồi anh lại ấn gọi, đầu dây bên kia vẫn thức, khẽ trách móc:
"Khuya rồi, sao cậu còn chưa ngủ?"

Nam Phong kéo chăn đắp lên cho Kì An, nhẹ chân bước ra phía ngoài, tránh làm phiền giấc ngủ của cô. Anh cầm lấy điếu thuốc châm rồi đưa lên hút một hơi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng lắng nghe tiếng động bên này, hắn không chửi, cũng không oán trách, chỉ nhẹ cười "Có tâm sự gì sao?"

-Chẳng hiểu sao tôi lại không ngủ được. Vương Thiên An, cậu nói xem, tôi đáng trách lắm phải không?

"Say rồi sao?"

-Tôi không có uống rượu.

"Không lẽ Nam Phong cậu yếu sinh lí, không đủ làm thoả mãn cô ấy nên cậu nhờ tôi giúp đấy chứ!"

Lão Lib cười, giờ này hắn còn đùa được nữa. Bên phía này khuôn mặt người đàn ông đã đen lại, lửa giận trong lòng nổi lên, gằn từng tiếng khiến ai kia liền có chút sợ hãi

-VƯƠNG THIÊN AN.

"Đùa, chỉ là đùa thôi. Nói đi, chuyện gì?"

-Kì An thay đổi rồi. Cô ấy...rất khác xưa.

"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Cậu hà cớ gì phải phiền lòng?"

-Hazzzz...

"Chẳng giống lão Phong tôi quen chút nào."

-Vì ấy tôi thể thay đổi.

"Một người phụ nữ yêu cậu nhưng bị ép buộc phải rời xa cậu, cậu chịu bao khổ cực. Một người con gái cậu thương yêu bây giờ. Cậu nói xem, cậu chọn ai?"

-Tuệ Ân đã tôi hi sinh rất nhiều. Tuổi thanh xuân của ấy cũng tôi phai nhạt đi. Nhưng An không phải không làm gì cho tôi. ấy cũng đã hi sinh thanh xuân của mình để chấp nhận yêu, bên cạnh tôi.

"Vậy cậu thử hỏi bản thân thể cùng hai người phụ nữ ở chung một nhà? Cùng chăm sóc nhau? Liệu họ đồng ý?"

-Đúng thật, lòng tham của con người đáy. Tôi không phải không có lựa chọn của mình, chỉ e lựa chọn nào cũngsai lầm.

"Lão Phong tôi biết chuyện cũng rất quyết đoán. Hãy nghe theo trái tim mình. Lựa chọn nào rồi cũng sẽ để lại đau thương. Nhưng nếu cậu không lựa chọn lẽ sẽ phải hối hận cả đời."

-Dù ra sao tôi vẫn sẽ chọn An.

"Vậy thì mau vào mà ôm người con gái của cậu ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi, không rảnh rỗi với cậu nữa đâu. Ngủ ngon."

-Ừm. Ngủ ngon.

Tắt máy, cuộc trò chuyện của họ không phải dài nhưng cũng không phải ngắn nhưng lại làm vơi đi được bao muộn phiền của người đàn ông. Anh trở vào phòng, nằm vào giường ôm lấy cô vào lòng, nhẹ đặt lên trán người con gái xinh đẹp ấy một nụ hôn.

-Vợ, ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, Vương Thiên An trở về Dương gia liền lao vào phòng họ muốn xem trò vui. Ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt sắc bén như cọp dữ của người anh em làm cho hoảng sợ, vội bước ra ngoài.

-To gan, dám vào phòng tôi không gõ cửa.

Nam Phong thay đồ bước ra ngoài, lên tiếng răn đe. Vương Thiên An vốn chỉ coi lời nói của anh như gió thoảng qua tai. Bởi vì hắn biết rõ nếu càng quan tâm sẽ càng lo sợ.

-Cậu về Canada được rồi đấy!

Nam Phong lên tiếng ý muốn đuổi khách. Nhưng Thiên An hắn vẫn không muốn đi bởi hắn còn muốn ăn món Kì An nấu, còn muốn được tham quan nơi này, được thưởng thức rượu lạ nơi đây. Và điều quan trọng là hắn đoán trước sắp có điều gì nghiêm trọng xảy ra, hắn sẽ không bỏ người anh em này mà đi được. Chính vì vậy mà Thiên An mặt dày lên tiếng:
-Tôi không đi rồi sao?

Nam Phong hiểu tính hắn, tất nhiên càng đuổi sẽ càng lì lợm ở đây. Hơn nữa không phải là anh muốn đuổi hắn đi, chỉ là không muốn hắn quấy rầy vợ chồng anh thôi. Bây giờ họ cần thời gian bồi dưỡng tình cảm với nhau.

Kì An tỉnh dậy, cảm giác trống trải liền quay xung quanh tìm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. Cô liền thay đồ rồi bước xuống tầng xem sao.

-Phong.

Nam Phong nghe tiếng cô vội chạy lại, có sự lo lắng không hề nhẹ. Hôm qua cô nói cơ thể mệt mỏi, anh đã rất sợ hãi, sợ rằng cô xảy ra chuyện, sợ rằng cô sẽ bỏ anh đi.

-Vợ, em không sao chứ? Người đã khoẻ chưa? Muốn ăn gì không? Hay anh đưa vợ đến bệnh viện khám nha?

Thấy Nam Phong dồn dập hỏi, Kì An bật cười. Vì cô anh lại lo lắng vậy sao, quả không giống Phong lão đại lạnh lùng cao ngạo ngày thường.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh