Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Chiếm
Chap 33

Khuôn mặt Vương Thiên An bỗng chốc đen lại, miệng lầm bầm chửi rủa tên Nam Phong đáng chết. Trước mặt hắn còn dám tình tứ hỏi han ân cần với cô như vậy. Nghĩ lại đêm qua hắn lại bực bội. Được lão nhị chuẩn bị cho một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, đang trong lúc hân hoan vui vẻ cuồng nhiệt thì Nam Phong lại gọi điện, còn kể nể xàm xí khiến hắn mất hứng.

-E hèm...

Thiên An giả vờ ho, Nam Phong quay nhìn hắn rồi lại quay sang cô ngay lập tức, tỏ ý khinh bỉ hắn. Kì An đưa tay xoa xoa bụng, nũng nịu:
-Chồng à, em đói rồi.

-Được, để anh làm đồ ăn cho em. Vợ muốn ăn gì?

Kì An đang tính nói thì bị Thiên An cướp lời, cậu ta cũng rất có duyên:
-Cậu mà cũng biết nấu ăn sao? Nấu xong khéo khi cô vợ của cậu bị ngộ độc mà chết mất.

Hắn độc mồm độc miệng cũng chỉ để xả cơn giận của mình nhưng ngờ đâu liền bị ai đó dẫm lên chân một cái thật đau để cảnh cáo. Đương nhiên Thiên An biết Nam Phong nếu đã đánh phải đánh mặt đánh bụng chứ không dẫm chân như vậy. Nhưng hắn lại không ngờ được Kì An to gan dám làm vậy với mình.

-Aaaa đồ chết tiệt nhà cô.

Nam Phong bật cười, cô làm vậy là đang báo thù vì hắn dám nói những lời khinh bỉ tài nghệ nấu ăn của anh. Được vợ bênh tên đàn ông này liền vui sướng. Thiên An đưa ánh mắt giận dữ nhìn Kì An, nếu bây giờ hắn nói ra hết mọi chuyện liệu Nam Phong còn vui vậy không? Nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà nói ra sẽ tạo nên chuyện lớn, hắn nhất định không ngu ngốc vậy.

Thiên An nhìn họ tươi cười vui vẻ đến vậy cũng cảm thấy vui lây. Người anh em này hạnh phúc, đó là điều hắn mong muốn. Nhưng những chuyện họ làm trời biết đất biết người biết, chỉ có thể giấu một thời gian, không thể giấu được cả đời. Một người đàn ông không thể cùng lúc có hai cô vợ. Một người phụ nữ càng không muốn người đàn ông của mình có người phụ nữ thứ hai. Họ không thể chia sẻ tình cảm của mình cho người khác. Nhất định phải có một người ra đi. Nhưng ai sẽ là người ra đi? Ai sẽ cam tâm tình nguyện bỏ đi người mình yêu thương?

Kì An vui cười bên Nam Phong, có thể nói bây giờ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Có thể ở bên cạnh người đàn ông mình, sắp có một bảo bối, anh nhất định sẽ yêu thương cô nhiều hơn trước, cô cũng sẽ không muốn từ bỏ anh nữa. Nếu bây giờ ba mẹ có về, cô cũng nhất định không bắt anh diễn kịch nữa mà xin ba mẹ cho hai người được bên nhau.

Nam Phong nhìn nụ cười của Kì An, anh thực sự hạnh phúc. Kì An không phải là cô gái xinh đẹp nhất nhưng trong mắt người đàn ông này không có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn cô. Kì An tính khí thất thường, không nhu mì như bao nhiêu cô gái khác nhưng là người mà anh nguyện ở bên suốt đờ.

Vương Thiên An không muốn phá hỏng chuyện tốt của họ nữa nên đã lên phòng từ lúc nào. Hắn kéo vali, bỏ vào trong vài bộ thoáng có ý định trở về Canada, không xen vào chuyện tình cảm của họ nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại bị Thiên Phong đuổi liền đi ngay, hắn không phải sợ hãi yếu đuối như vậy. Sau cả buổi sáng nằm suy nghĩ Vương Thiên An quyết định ở lại đây thêm một thời gian, đợi "ngày tốt" hắn sẽ về.

Từ sáng giờ chưa có gì vào bụng, lại thêm hôm qua uống nhiều rượu, Vương Thiên An cảm thấy đói bụng, mò xuống nhà bếp. Vừa bước xuống liền "nghe trộm" được cuộc nói chuyện của vợ chồng nhà này...

-Vợ, anh có chuyện muốn nói.

-Có chuyện gì ư? Nhìn mặt anh nghiêm túc quá đấy Phong. Có phải anh lại tính đuổi Vương Thiên An đi? Em thấy để anh ấy ở lại đây có sao đâu.

-Không phải chuyện này, anh đang nghiêm túc.

Nam Phong chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Kì An bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-Anh nói đi.

-Chúng ta kết hôn đi.

Hai người họ đang cầm tay nhau Kì An liền rút tay ra khỏi tay anh. Nam Phong nhìn cô, có sự bất mãn không hề nhẹ:
-Vợ vậy là có ý gì?

-Ý gì? Cái đó em mới phải hỏi anh đấy. Dương Nam Phong anh có biết là anh làm em sợ lắm không hả? Em còn cứ ngỡ anh có người phụ nư khác bên ngoài muốn bỏ rơi em...

Vừa nói nước mắt Kì An tuôn ra, Nam Phong nhất thời hốt hoảng vội ôm lấy cô mà vỗ về. Anh chỉ là muốn cho cô bất ngờ, tưởng cô ôm chầm lấy ai ngờ cô lại vừa mắng vừa khóc đến vậy, anh thật nghiêm túc quá rồi.

-Vợ đừng khóc, anh có lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Anh nào dám có người khác bên ngoài chứ? Nào đừng khóc nữa, anh sợ vợ rồi huhu...

Kì An nghe anh nói liền bật cười, ôm chặt lấy anh. Nam Phong ôm chặt lấy cô, ngước lên nhìn thấy Vương Thiên An đứng bên ngoài, có lẽ hắn đã nghe hết.

Thiên An thấy Nam Phong nhìn mình, biết là đã bị lộ đành xuất hiện, tay gãi đầu cười cười:
-Tôi thật không nghe thấy gì hết, cũng không nhìn thấy gì. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi ăn cơm trước.

Đồ ăn đã được đặt sẵn, Thiên An chỉ việc lấy chén đĩa ăn. Hắn ăn rất tự nhiên, cũng không quan tâm có người đang nhìn mình. Ăn được một lúc, Vương Thiên An bỗng cau mày khó chịu:
-Món ăn này?

Kì An thấy vậy liền giật mình, hôm nay Nam Phong và cô cùng chuẩn bị đồ ăn, không lẽ anh lại nêm gia vị mặn quá sao, nhưng cô đã nêm kĩ, món nào cũng vừa miệng mà.

-Có chuyện gì sao?

Nam Phong đưa mắt cảnh cáo, dù là món ăn ngon hay không anh cũng không cho phép hắn chê.

-Không, ngon lắm. Nhưng món này không giống vị cô nấu, vậy ai nấu? Đừng nói mua nhà hàng rồi mang về bày ra đấy?

-Là Nam Phong nấu. Sao thế? Có phải không ngờ tài nấu ăn của chồng tôi lại tuyệt vời vậy đúng không?

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh