chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Chiếm
Chap 40

Trên đường trở về nhà, thỉnh thoảng Kì An lại ngước nhìn vẻ mặt của Nam Phong xem anh ra sao. Người đàn ông vẫn vẻ mặt lặng thinh, không nói lời nào, không lẽ anh đang giận?

Những bước chân người con gái dần ngắn lại bởi sắp về đến nhà. Cô vẫn muốn cùng anh nắm tay bước đi thêm nữa. Nam Phong nhìn cô vợ của mình:
-Nhanh còn về. Em hứa tối nay phục vụ tôi. Tính nuốt lời sao?

Mặt Kì An bỗng đơ, không ngờ anh còn nhớ dai như vậy. Cô cười, tiến sát anh hơn:
-Nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lời.

-Tốt.

-Nhưng em không phải nam tử hán nên chắc không cần giữ lời đâu.

-Em dám?

-Hông dám.

Kì An lại lần nữa bị người đàn ông này đe doạ. Anh luôn như vậy, thật khiến người khác không thể không nghe. Đứa nhỏ đã gần được ba tháng rồi, bác sĩ nói nó rất khoẻ mạnh nên Kì An mới an tâm. Nhưng Nam Phong là người thế nào, chuyện gì cô cũng có thể quyết định, riêng chuyện trên giường Kì An không làm gì được.

Bước vào trong Nam Phong bỗng cảm thấy có mùi gì đó, anh nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại tại chai rượu trên bàn. Lúc xuống tầng Lão Lib đã nhanh tay giấu chai rượu đi, Nam Phong cũng vội đi tìm cô nên không để ý.

Cô quay nhìn anh, vẻ mặt của người đàn ông lúc này không bình thường cho lắm. Lão Lib với lão Thiên đang uống rượu nhìn thấy hai người họ trở về liền đen mặt, bây giờ phải làm sao? Nam Phong trở về, chai rượu cũng đã cạn, rượu này khá mạnh vì vậy họ cũng đã ngà ngà say, thôi thì say luôn cho rồi. Hai người đàn ông nằm xuống ghế vào say giấc sâu, bỏ mặc ánh mắt giận dữ của người nào đó.

-Vương Thiên An, Hoắc Ngạo Thiên hai người to gan lắm...

-Phong, họ say rồi anh tính làm gì?

Thấy Nam Phong tiến đến mặt hằm hằm giận dữ Kì An vội ngăn lại. Chuyện gì cũng phải đợi họ tỉnh, anh nóng giận như vậy nhỡ làm họ bị thương thì phải làm sao?

-Mau tránh ra. Anh phải cho hai tên này tỉnh mới được.

-Bình tĩnh, anh bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết.

-Loại rượu này được sản xuất giới hạn, trên thế giới chỉ có mười hai chai rượu này. Anh phải cất công mới có đợi được hai chai. Còn chưa thử qua họ đã dám uống hết một. Em nói xem, họ đáng xử thế nào đây?

Bây giờ Kì An mới nhớ đến, cô ra ngoài được một lúc thì nhận được tin nhắn từ lão Lib “Nam Phong có hỏi cô hãy nói rượu là cô mời tôi và Ngạo Thiên uống. Nếu không tôi sẽ nói ra chuyện của cô...” Lúc ấy Kì An còn chưa hiểu ra chuyện gì nên cũng không bận tâm cho lắm, bây giờ cuối cùng mới hiểu...

-Phong, anh nghe em nói. Rượu là em lấy mời họ uống.

Nam Phong quay nhìn Kì An, cô trước nay chưa từng động vào rượu của anh, dù cho anh có nhờ cô lấy cô cũng không đi, hôm nay lại to gan dám lấy rượu ngon của anh đi mời khách, thật không thể tin.

-Em lấy? Không thể nào...?

-Nam Phong, anh tin em đi. Thật sự là em lấy mời họ. Dù sao Ngạo Thiên lâu mới đến chơi, em chỉ là có lòng hiếu khách nên mới làm vậy. Ai ngờ...em thật sự không biết. Anh đừng giận nữa nha!

-Em...

Nam Phong tức điên lên, nhưng anh lại không muốn mắng cô, đành kìm nén cơn giận ấy lại. Sau khi sai người đưa hai tên say sỉn lên phòng nghỉ ngơi, anh cũng trở về phòng.

Nam Phong đã vào phòng tắm, cô sợ anh giận nên cũng không dám lên tiếng gọi hỏi, đợi anh chủ động. Bước ra bên ngoài người đàn ông tiến đến bên cạnh cô, nhấc cằm cô lên:
-Vợ vào trong tắm đi.

Kì An gật đầu bước vào phòng tắm, cũng không quên mang theo đồ và khoá cửa phòng bởi bên ngoài có con sói đã bị bỏ đói lâu ngày, nếu không cẩn thận nó sẽ không kiêng nể mà ăn thịt người ngay lập tức. Kể từ lúc anh đi Canada cũng được hơn hai tuần rồi, trước đó họ luôn vãi vã, bây giờ Nam Phong muốn cùng cô bồi đắp tình cảm.

-Phong, anh có thích trẻ con không?

Kì An đưa mắt chờ mong câu trả lời, anh ngẫm nghĩ một hồi. Nói không thích thì không phải, nói thích cũng không đúng. Anh vốn không ưa trẻ con bởi nó rất nghịch phá, nhưng anh lại mong Kì An sinh con cho anh.
-Vợ thì sao?

-Em ư? Rất thích. Trẻ con rất đáng yêu.

-Vậy vợ sinh con cho anh đi...

Nam Phong cười gian, áp sát đến gần cơ thể cô hơn. Kì An vội chặn lại:
-Đợi đã. Anh thích con trai hay con gái?

-Chỉ cần là vợ sinh, trai hay gái anh đều thích.

Nam Phong chớp cơ hội quyến rũ vợ, đưa tay cởi đồ cô ra một cách nhanh gọn. Vừa tắm xong, mùi hương trên cơ thể cả hai hoà quyện vào tình yêu của họ tạo nên một hương thơm quyến rũ.

-Nam Phong, nhẹ nhàng chút.

-Ý vợ là sao? Dám nói anh hung dữ với vợ?

-Em...không phải ý đó. Aaaaaa...

Người đàn ông thô bạo đẩy nam căn vào bên trong cô. Kì An nhìn anh, Nam Phong luôn mạnh mẽ như vậy, mỗi lần đều khiến cô mệt mỏi. Nhưng anh lại luôn biết kiềm chế ham muốn, chỉ cần thấy cô không khoẻ là đành nhịn xuống. Tuy biết như vậy rất khó chịu nhưng cơ thể cô không thể chịu nổi, để anh đủ thoả mãn có lẽ đến sáng vẫn chưa đủ.

-A Phong, chậm lại...

Lúc này cô chỉ có thể kêu anh chậm lại, còn dừng thì không thể. Ham muốn của anh cô đương nhiên hiểu. Tâm trí cô lúc này trống rỗng, chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì, ôm chặt lấy anh mà hưởng thụ. Mỗi lần ra anh đều xả hết vào trong khiến cô thật khó chịu, nhưng cô không thể làm trái ý anh được.

Sáng hôm sau.

-Aaaaaa Vương Thiên An cậu làm gì ở đây? Sao lại ngủ trên giường của tôi?

-Tôi phải nói câu này mới đúng.

Hoắc Ngạo Thiên và Vương Thiên An chưa sáng ra đã làm ồn cả căn biệt thự. Cũng phải thôi, vừa tỉnh dậy đã thấy cả hai không mặc gì còn ôm nhau nằm trên một chiếc giường, thử hỏi để người ngoài biết được mặt mũi họ còn để đâu đây?

[Anh nhà ác thật😆]
#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh