chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Chiếm
Chap 41

-Nam Phong, là cậu cố ý phải không?

Hoắc Ngạo Thiên cùng Vương Thiên An giận dữ nhìn Nam Phong. Anh đang đút cháo cho cô ăn, nghe họ nói cũng chẳng để tâm. Hôm qua dám uống rượu của anh, anh còn chưa xử lí họ là tốt lắm rồi, bây giờ còn tính phá hỏng bữa sáng của vợ chồng anh, thật chẳng biết điều chút nào.

Kì An nhìn họ không khỏi bật cười. Nhớ lại đêm qua, Nam Phong hứa với cô sẽ không đánh họ nhưng lại dùng cách ấy cố tính chọc tức hai tên đàn ông này.

-Dương Nam Phong, cậu...có phải muốn bọn tôi tức chết hay không?

-Pernod Ricard Perrier Jouet là loại rượu vang được sản xuất giới hạn, trên thế giới chỉ có 12 chai rượu này. Nguyên liệu chính để sản xuất ra Pernod Ricard Perrier Jouet là loại nho hảo hạng nhất được thu hoạch chính vụ. Giá của một chai là 50000 USD. Hai người muốn chuyển khoản hay tiền mặt?

Nam Phong không do dự nói, đưa mắt nhìn họ cảnh cáo. Số tiền ấy cũng không phải là nhỏ, hai tên lão đại này có khả năng trả được. Chỉ có điều bọn chúng muốn trả hay không thôi.

Lão Lib nhìn Kì An, muốn hỏi xem rốt cuộc cô có nói gì với lão Phong hay không. Kì An liền quay sang Nam Phong:
-Rượu là em mời họ. Hay để em trả tiền cho anh.

-Em có tiền để trả?

Nam Phong quay sang nhìn cô vợ dễ tính của mình, cái gì cũng lây vạ vào người được. Kì An mím môi, cô thật là làm gì có tiền cơ chứ. Nhưng rồi trí thông minh đột xuất tăng lên liền quay sang anh:
-Anh có yêu em không?

-Vợ hỏi vậy là ý gì?

-Thì anh cứ trả lời đi. Có hay không?

-Tất nhiên là có.

-Anh nói chúng ta sẽ đăng kí kết hôn phải không?

-Đúng.

-Vậy bây giờ mau đi đăng kí. Sau đó em sẽ li hôn, một nửa tài sản là của em. Đến lúc ấy em sẽ có tiền trả cho anh.

Nghe đến đây ba tên đàn ông liền đen mặt, Ngạo Thiên và Thiên An nhìn nhau, chả hiểu sao cô vợ ngốc của lão Phong có thể nghĩ ra được điều đó. Nhưng thật không may, trí thông minh của cô đến sai lúc, Nam Phong bây giờ giận dữ quay sang:
-Vợ thử nói lại lần nữa coi.

Kì An nghẹn họng, cô nhìn hai tên kia cầu cứu, nghĩ lại thật là sai. Dùng tiền của anh để trả anh, thật ngu ngốc rồi.

-Em chỉ đùa chút thôi. Anh đừng giận.

-Đùa? Ai cho phép em đùa kiểu vậy?

-Em...em sai rồi. Em xin lỗi mà.

Kì An nũng nịu lay lay tay anh, lại làm người cô yêu giận rồi. Ngày nào cũng làm anh giận, cô thực không biết nên làm gì ngoài nói câu xin lỗi.

-Vì họ mà em dám làm vậy với tôi? Dạo này gan em có phải to lắm hay không?

Kì An lắc đầu:
-Làm gì có, em đâu bị bệnh gan đâu.

-Lục Kì An. Còn dám trả treo?

Ngạo Thiên với Thiên An cười thầm trong bụng, không dám cười trước mặt Nam Phong. Thật khổ khi có một người vợ như cô. Bọn họ chẳng hiểu sao Nam Phong có thể yêu cô nổi. Kì An lúc này lặng thinh, cái gì cô nói cũng sai, chi bằng im lặng cho yên ổn.

Hai tên đàn ông nhìn nhau rồi lẻn ra bên ngoài hít khí trời, vừa ra họ liền ôm bụng cười, mất cả phong thái của một vị lão đại.

Nam Phong quay xuống lấy muỗng tiếp tục đút cháo cho cô ăn. Kì An chẳng dám không nghe, cứ thế mà ăn không nói lời nào.

-Thiếu gia, phu nhân hai người muốn ăn nữa không ạ?

Nam Phong quay nhìn Kì An, cô lắc đầu, nãy giờ hai bát cháo anh đút cô ăn bằng hết, no chết đi được làm sao có thể ăn thêm được nữa. Đáng ra sáng cô muốn dậy nấu mì cho anh ăn, chỉ có điều tối qua anh thô bạo quá khiến cơ thể cô mệt không tài nào dậy nổi. Nam Phong lo cho vợ nên mới đích thân xuống bếp nấu cháo tẩm bổ cho cô.

-Được rồi, dọn giúp tôi đi.

-Vâng.

Nam Phong đứng lên bước ra ngoài, Kì An cũng bước theo phía sau.

-Người đâu, chuẩn bị xe.

-Nam Phong, anh tính đi đâu?

-Lên phòng thay đồ, chúng ta đi đăng kí kết hôn.

-Hả?

-Anh không nói lần hai.

Kì An đành nghe theo, bước lên phòng. Cô trang điểm nhẹ, thay quần áo gọn gàng để không làm mất mặt anh. Dù sao Nam Phong cũng là nhị thiếu gia Dương Gia, lão đại của thành phố này. Ai mà không biết anh cơ chứ. Bây giờ anh đăng kí kết hôn, chuyện này nhất định sẽ lan ra bên ngoài, đến lúc ấy họ mà biết anh cùng "chị dâu" đăng kí kết hôn thì...

Kì An bắt đầu lo xa, nhưng ý nghĩ đó của cô liền nhanh chóng bị gạt ra. Bây giờ cô không muốn sợ bọn họ, phải mạnh mẽ lên. Cô và anh yêu nhau, có anh bảo vệ cô còn sợ gì nữa chứ. Nhất định không được lo lắng bất cứ điều gì, nhất định là không.

Hôm nay cô phải thật xinh đẹp, để cho bọn họ không dám nói cô không xứng với anh nữa. Bình thường Kì An ít trang điểm, cô cũng lười mặc váy nên mới lôi thôi khiến họ chê bai, từ giờ sẽ phải thay đổi...

-Wow, con gái nhà ai lạc vô đây vậy?

Thấy Kì An bước xuống tầng lão Thiên với lão An trêu chọc, Kì An quay nhìn họ rồi tiến đến trước mặt Nam Phong. Anh không những không khen cô mà còn trách móc:
-Ai cho phép em ăn mặc thế này?

Ngạo Thiên tiến đến, đưa tay xoay cô một vòng rồi quay nhìn vị huynh đệ của mình:
-Có chỗ nào hở sao? Đâu có đâu ta?

Kì An cũng gật đầu, cô đương nhiên không ngu ngốc mặc mấy đồ hở. Đâu biết được đang đi giữa đường sói già hứng lên lại làm thịt, vì vậy phải thật kín đáo. Nhưng tên đàn ông này đang trách cô điều gì?

-Mặc đẹp như vậy ra ngoài để cho đàn ông khác nhòm ngó sao? Mau lên phòng thay bộ khác.

-Phong, anh thật vô lí, hết sức vô lí.

Kì An đỏ mặt, không còn lời nào có thể nói nổi anh. Lão Lib với lão Thiên nhìn nhau lắc đầu, tên lão Phong này thật biết ghen.

-Còn không mau đi thay?

-Em không thay. Làm gì còn bộ nào nữa mà thay. Em hết đồ mặc rồi.

-Anh dẫn vợ đi mua.

-Không đi, không đi đâu hết.

[ phải anh nhà ghen quá mức rồi không? ]
#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh