chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một là đi, hai là một tháng không xuống giường. Vợ chọn đi.

Bị Nam Phong đe doạ, Kì An cũng không dám không sợ. Một tuần không xuống giường đã chết, một tháng cô không xuống sống sao nổi?
Hai tên đàn ông kia cười, cách đe doạ của lão Phong thật hay, có thể về áp dụng với "những cô vợ" của họ. Kì An đành lí nhí:
-Đi thì đi, ai sợ ai.

Nam Phong kéo tay cô ra ngoài. Ngồi trên xe cô chẳng thèm nói với anh lời nào, tim đập loạn xạ. Chỉ là đăng kí kết hôn thôi cô đã vui mừng đến vậy, đến lúc đám cưới sẽ thế nào nữa? Nam Phong ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim người con gái này. Anh khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

-Phong lão đại hôm nay anh đến đây có chuyện gì vậy? Ai ở đây đắc tội với anh sao?

Bình thường Nam Phong xuất hiện gần như toàn tìm người, không thì đánh nhau. Hôm nay anh đến tất nhiên mọi người sẽ nghĩ đã có tên xấu số nào đắc tội vị lão đại này rồi.

-Đến đăng kí kết hôn.

-Đăng...đăng kí kết hôn sao? Lão đại, anh không đùa chứ?

-Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao?

Vẻ mặt hiện giờ của Nam Phong khiến họ sợ hãi. Kì An đứng bên cạnh anh mà đỏ mặt xấu hổ. Anh như vậy sẽ doạ họ chết mất.

-Phong, anh làm ơn cất bộ mặt đó đi được không? Chúng ta đi đăng kí kết hôn, không phải đi giết người.

-Anh nghe vợ.

Nam Phong khẽ cười, đưa tay véo má cô vợ dễ thương này một cái rồi quay nhìn họ:
-Mau chỉ đường.

Một tên cán bộ lập tức dẫn Nam Phong đi đến nơi anh cần. Sau một hồi hoàn thành thủ tục, Kì An cầm tờ đăng kí kết hôn nhìn một hồi, cười hạnh phúc. Ngày này cô chờ rất lâu rồi, niềm hạnh phúc ấy không sao diễn tả nổi.

Trên đường trở về, Kì An không ngừng nhìn giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, cô vẫn chưa tin được điều này. Nam Phong thấy cô vui mừng cũng vui theo.

Vừa trở về bước vào trong liền nghe tiếng trẻ con:
-Ba ba, ba ba nhớ Tuệ An không?

Cô con gái Tuệ An chạy ra ôm lấy chân anh. Nam Phong cúi xuống bế nó lên, quay nhìn Tuệ Ân ngồi bên trong cùng Ngạo Thiên và Thiên An. Hai tên lão đại này vẻ mặt không được vui cho lắm, nhìn Nam Phong như muốn hỏi "Chuyện gì đang xảy ra?"

-Nam Phong, anh về rồi sao? Tuệ An nhớ anh lắm đó, em cũng nhớ anh nữa.

-Hai người về lâu chưa?

-Em vừa về được một lúc. Vừa bước xuống sân bay liền có vệ sĩ của anh đến đón. Mà sao anh không đến đón em với con?

Tuệ Ân bước lại nhìn Nam Phong cười nhưng lại không để ý phía ngoài có một người con gái đang đứng đó, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Kì An đang hạnh phúc, vừa thấy Tuệ Ân trở về cô lại không vui. Cô là người kêu anh đưa họ trở về nhưng cũng là người đau lòng nhất.

Kì An bước vào trong, mỉm cười nhìn họ, nhìn đứa con gái đang ôm anh cười cô cảm thấy có gì đó rất đau. Đứa nhỏ này là con của Tuệ Ân và người đàn ông cô yêu, đôi mắt và môi nó rất giống anh.

-Đây là...

Tuệ Ân nhìn Kì An khó hiểu, lại có một phụ nữ cùng anh trở về, vậy...

-Cô ấy tên Kì An, cũng là vợ của tôi.

Nam Phong lên tiếng giải đáp thắc mắc, sau đó quay sang Tuệ An:
-Tuệ An ngoan, gọi mẹ đi.

Đứa bé nhìn mẹ nó, sau đó lại nhìn ba rồi nhìn Kì An:
-Mẹ...

Cô cười bước lại:
-Em có thể bế nó chứ?

-Ngoan, Tuệ An theo mẹ Kì An đi.

Tuệ An rất ngoan và nghe lời, nó liền giang tay ôm lấy Kì An. Cô thấy nó ôm mình cũng rất vui, bế nó cưng nịnh:
-Tuệ An ngoan lắm, chúng ta ra ngoài kia chơi để ba con với mẹ Tuệ Ân nói chuyện nha.

Nó gật đầu, cô quay nhìn Ngạo Thiên với Thiên An:
-Hai người ngồi đó làm gì? Mau ra đây đi.

Hai người họ đứng dậy theo cô ra ngoài. Ngạo Thiên nhìn cô:
-Kì An, em chấp nhận Tuệ Ân về đây sống chung sao?

Kì An mỉm cười nhìn Tuệ An:
-Có sao đâu chứ! Không phải nhà càng đông càng vui hay sao? Đứa nhỏ cũng rất đáng yêu.

Thiên An lắc đầu, thật không thể nào hiểu nổi vợ chồng bọn họ. Hắn tự hỏi bọn họ sẽ sống chung được bao lâu. Tính cách Tuệ Ân ra sao lão Lib với lão Thiên đương nhiên biết, cô ta sẽ đồng ý sống chung với người phụ nữ khác của Nam Phong sao? Không thể có chuyện đó đâu.

Kì An đưa Tuệ An cho người làm bế ra ngoài kia, còn mình nói chuyện với hai người họ.

-Em bị ngốc sao? Làm vậy khác nào cố tình đẩy Nam Phong cho Tuệ Ân?

-Đúng, em thật ngốc. Nhưng còn cách nào sao? Cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho Nam Phong. Em cũng là phụ nữ, cũng là một người mẹ. Vậy nên em rất thấu hiểu tâm trạng của cô ấy. Người phụ nữ nào không nhốn được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhau xây đắp hạnh phúc?

-Em nói gì? Người mẹ? Không lẽ em...

Ngạo Thiên nghi ngờ, Kì An gật đầu, biết không thể giấu được nữa.

-Đúng, đứa nhỏ gần ba tháng rồi. Em vẫn chưa nói cho Nam Phong biết. Tuần sau là ngày kỉ niệm yêu nhau của em với anh ấy, em muốn đợi đến lúc đó nói cho anh ấy biết.

-Tuệ Ân xinh đẹp lại hiền lành. Nhưng vì tình yêu cô ấy có thể bất chấp. Sống chung với cô ấy em nên cẩn thận thì hơn.

-Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ cẩn thận.

Ngạo Thiên thật lo lắng cho cô. Lão Lib thở dài:
-Ngạo Thiên, mai cậu làm chú rể rồi, còn không về để chuẩn bị sao?

-Ừ, tôi cũng phải về đây. Cậu ở lại chăm sóc cô em gái bé bỏng này giúp tôi.

-Yên tâm đi, không có tôi thì lão Phong cậu ta cũng sẽ bảo vệ tốt cho em gái cậu. Hơn nữa nhìn vậy thôi chứ em gái cậu dữ dằn lắm, không phải dạng vừa đâu.

Ngạo Thiên cười, chào tạm biệt cô rồi rời đi. Ngày mai hắn cưới vợ, ở Hoắc gia bây giờ đang tấp nập chuẩn bị, hắn cũng phải về chỉnh chu lại mọi thứ để mai rước dâu đúng giờ lành...

#Su

><><><><><><><><><><

*Lâu lắm mới viết truyện trở lại. Còn ai theo dõi truyện này thì cho mình xin 1 cmt nha..!! Yêu 💖*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh