Chương 7: Rốt cuộc người xem ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, nghe nói Trì tiên tôn đem về một đứa bé, là huyết mạch của Ma tộc bị bỏ rơi."

"Huyết mạch của Ma tộc?" Một người khác vạn phần kinh ngạc, do dự nói, "Hậu duệ của Ma tộc từ lâu đã không xuất hiện nữa rồi, không biết các tiên tôn sẽ xử lý tên quái vật nguy hiểm này như thế nào?"

"Không thể giữ lại." Người này đối với Ma tộc có một thành kiến rất lớn, "Bắt buộc phải giết."

Vào thời kỳ sơ khai, đại lục cực kỳ hỗn độn, Ma tộc đại sát thành tính, dựa vào việc ăn thịt người để nâng cao tu vi. May mắn thay, có một vị tu sĩ đã đứng ra giết chết thủ lĩnh của Ma tộc, khiến cho Ma tộc hoàn toàn bại trận, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa.

Nhưng vẫn có những tàn dư của ma tộc hóa thành hình người, lẩn trốn giữa nhân gian. Dần dần, sự tàn ác trong huyết mạch của những tàn dư còn sót lại ấy cũng suy yếu đi. Trong cuộc sống hằng ngày cũng không khác người thường là mấy.

Nhưng huyết mạch của Ma tộc giống như trái bom nổ chậm, sức tàn phá lại khó lường như núi lở và biển động.

Vì vậy các tông môn lớn đều không thu nhận những đệ tử mang trong mình dòng máu của Ma tộc.

Cố Lăng Tiêu nắm chặt hai tay lại đứng trước điện. Ánh nhìn của những người xung quanh hướng về phía hắn giống như muốn xuyên qua cơ thể rồi thiêu chết hắn. Những từ ngữ cay nghiệt và ánh mắt hà khắc cứ như vậy mà truyền vào tai hắn.

"Tạp chủng", "tàn bạo", "hung thần",...

Cố Lăng Tiêu cực kỳ sợ hãi, những người ở đây hắn không quen bất kỳ ai cả, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm lại một thân bạch y trong đám người này mà thôi.

Nhưng người đó không hề xuất hiện. Cuối cùng Cố Lăng Tiêu bị giam trong một nhà lao lạnh lẽo và u ám.

"Ta, ta tìm người..." Cố Lăng Tiêu nắm vào cán sắt mà gọi vọng ra.

Người quản hắn là một thiếu niên với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn: "Ngươi tìm ai?"

Cố Lăng Tiêu nói ra cái tên mà hắn đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần: "Trì Ninh, người đó nói y tên Trì Ninh."

"Đừng mơ nữa, Trì tiên tôn là người ngay thắn, sao có thể nhận một tên ma đầu như ngươi làm đệ tử?"

Không cần ta nữa sao?

Cố Lăng Tiêu ngồi bệch xuống đống rơm được chất một cách hỗn loạn, sững sờ nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Đôi tay này của hắn chưa từng bắt nạt bất cứ ai. Ngày mà mẫu thân hắn qua đời, bạn bè li tán, hắn luôn một thân một mình trải qua những ngày tháng đầy sợ hãi.

Trước đây hắn đã nắm lấy được một ống tay áo màu trắng, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.

Ban đêm ở trong nhà lao rất lạnh, Cố Lăng Tiêu cuộn người lại, trong lúc ngủ say, cơ thể vẫn còn run lên cầm cập.

Một chiếc áo khoác dài được đắp lên người hắn, sự ấm áp và mùi hương thoang thoảng bao bọc lấy cả cơ thể gầy gò ốm yếu của hắn.

Trì Ninh nhẹ nhàng gọi hắn: "Lăng Tiêu, chúng ta đi thôi."

"Ngươi gọi ta là gì?" Cơ thể Cố Lăng Tiêu cứng đờ, cho dù có cố gắng nhiều lần, hắn vẫn không thể đứng lên được.

Trì Ninh đỡ lấy hắn, cõng trên lưng một cách tự nhiên: "Con nói con không nhớ tên mình là gì, bây giờ ta đặt cho con một cái tên. Gọi là Lăng Tiêu, có được không?"

Lăng Tiêu...

Cố Lăng Tiêu nhớ đến màu hoa ửng hồng khi rơi xuống, người thiếu niên đó tra kiếm vào vỏ, quay lưng liếc nhìn hắn, phong thái xuất chúng giống như mùa xuân trở về.

"Ừm," Hàng lông mi dài và cong của hắn khẽ run lên, "Vậy ta nên gọi người là gì?"

"Con phải gọi ta là sư tôn."

"Sư tôn..."

Cố Lăng Tiêu gục đầu xuống vai của Trì Ninh, trong vô thức còn gọi lên hai tiếng: Sư tôn.

Cảnh tượng ấy nhanh chóng biến thành ảo ảnh, hắn vẫn còn ở trong ngục, Cố Lăng Tiêu bị bốn cái xích màu đen còng tay chân lại.

Lách cách...lách cách...

Bức tường lạnh lẽo trong ngục rỉ nước, những giọt nước rơi vào vết thương bầm tím của Cố Lăng Tiêu khiến hắn đau thấu xương.

Cố Lăng Tiêu cố gắng kìm nén cơn đau, trong miệng như chứa những hạt cát: "Sư tôn, lúc tỉ võ con đã mất kiểm soát mà lỡ tay giết người, là lỗi của con, con tình nguyện nhận trừng phạt. Chỉ cầu xin người...xin người đừng đuổi con ra khỏi sư môn."

Vạt áo trắng của Trì Ninh chạm xuống đất, đôi mắt hé mở chứa đầy sự lạnh lẽo, vô tình và nghiêm nghị nhìn Cố Lăng Tiêu. Giống như đang nhìn một cọng rơm không có chút liên quan gì đến y cả.

"Ngươi phải thụ giới*".

*Thụ giới: chịu những điều cấm của Phật giáo hoặc môn phái để được đi theo tu hành.

Đạp Hồng kiếm được thu nhỏ lại thành một đoản đao dài ba tấc, lưỡi kiếm giống như tuyết, không hề ngần ngại mà đâm thẳng vào ngực của Cố Lăng Tiêu.

Máu tuôn ra như vẩy mực chu sa.

...

Đợi đến khi Cố Lăng Tiêu thoát khỏi cơn ác mộng đó, thì mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả áo lót.

Hắn đặt tay lên ngực mình, dưới lớp da thịt đó, trái tim hắn vẫn còn đang đập.

Nhưng cảm giác đau đớn khi bị kiếm đâm vào vẫn còn lưu lại rõ rệt và gay gắt, giống như bị răng nanh của một con rắn độc xuyên qua cơ thể vậy.

Trong đêm tối đầy lạnh lẽo, Cố Lăng Tiêu nở một nụ cười đầy giễu cợt:

Trì Ninh à Trì Ninh, khăng khăng cố chấp nhận ta làm đồ đệ cũng là người, hai tay nhuốm đầy máu tươi hủy đi linh căn của ta cũng là người.

Rốt cuộc người xem ta là gì, một con chó có thể tùy ý bố thí, hay là một món đồ có thể tùy tâm vứt bỏ bất cứ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro