Chương 8: Đi vào là giở trò lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không được vào, không được vào." Bên ngoài suối Mộ Tuyết, một con chim có bộ lông xanh mướt đang ngăn cản Cố Lăng Tiêu lại. Thanh điểu* là linh sủng mà Trì Ninh đã nuôi dưỡng từ lâu, nó khá là thông minh, "Đang tắm, đi vào là giở trò lưu manh."

*Thanh điểu: Tam thanh điểu có tên khác là Thanh điểu, không thể thấy ở nhân gian, chỉ có thể thấy ở bồng lai tiên cảnh, nhưng bồng lai không có đường, chỉ có thể dựa vào Thanh điểu truyền tin. Thanh điểu là thẩn điểu trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, vóc dáng thanh mảnh. Trong truyền thuyết nó là sứ giả của Tây vương mẫu, gồm có ba con.

Ý của nó chính là Trì Ninh đang ở suối băng để điều tức, không được cho người khác bước vào.

"Ta đến tìm một thứ."

Cố Lăng Tiêu sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó, đã mơ hồ sờ lấy ngọc bội. Hắn đưa tay xuống gối lần tìm nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy gì cả. Mảnh vỡ của ngọc bội đã được hắn dùng khăn tay bao bọc lại một cách cẩn thận, bây giờ lại không thấy nữa rồi.

Cố Lăng Tiêu dùng linh thức để tra ra tung tích của ngọc bội, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc ở bên cạnh suối Mộ Tuyết này.

Vậy mà lại bị Trì Ninh lấy đi rồi.

Trong mắt Cố Lăng Tiêu hiện lên những tia máu màu đỏ, hắn phóng thích ra một loại khí tức đầy nguy hiểm: Tín vật mà mẫu thân để lại cho ta, cho dù có vỡ rồi cũng không cho phép bất cứ ai giành lấy.

Thanh điểu vẫn ríu ra ríu rít: "Đợi một chút, tiên tôn sẽ giận mất."

"Ồn quá."

Cố Lăng Tiêu phẩy tay áo một cái đã khiến cho tiếng ồn của Thanh điểu cách xa ba trượng, rồi cứ như vậy mà bước vào sâu trong suối băng.

Suối Mộ Tuyết được hình thành nhờ băng mạch ngàn năm dưới lòng đất hóa thành, băng tuyết nhiều đến nỗi qua bao nhiêu năm tháng cũng không hề tan đi. Xung quanh dòng suối này giống như mùa đông, lạnh đến thấu xương, rất nhiều loại thực vật không thể sinh tồn một cách bình thường được. Duy chỉ có một chút cây xanh và hoa mai mới có thể sinh trưởng và tỏa hương thơm ngát.

Cố Lăng Tiêu không hề cố gắng bước đi nhẹ lại hay kiềm lại khí tức của mình. Thế nên dựa vào tu vi của Trì Ninh thì sớm sẽ phát hiện ra có người đang đi vào.

Nhưng cho đến khi Cố Lăng Tiêu đứng sau một cây hoa mai để lén nhìn sư tôn của mình, Trì Ninh vẫn nhắm chặt hai mắt, không hề có bất cứ cảnh giác hay phát giác nào với động tĩnh xung quanh mình.

Cố Lăng Tiêu đưa tay đẩy những cành hoa sang hai bên, ánh mắt lướt qua bờ vai cao lớn của Trì Ninh. Làn da ấy mỏng manh mà mềm mại, chỉ cần bấu nhẹ một cái cũng đủ lưu lại một dấu đỏ ửng lâu ngày mới có thể biến mất.

Hắn ngắm nhìn đến mức thẫn thờ, không chú ý đến lực tay của mình đã tăng lên rất nhiều. "Rắc" một tiếng, cành hoa trong tay hắn vậy mà đã bị bẻ gãy rồi.

Hàng lông mi dài của Trì Ninh khẽ rung lên, y liếc mắt về phía Cố Lăng Tiêu đang đứng một cách dứt khoát.

Một trận tuyết trắng xóa hướng thẳng về phía Cố Lăng Tiêu khiến hắn phải lập tức đưa tay chống đỡ.

Hắn có chút phiền muộn, phiền muộn vì đã làm phiền đến mỹ cảnh và mỹ nhân như vậy.

Trong chốc lát, gió tuyết đã biến mất, Trì Ninh xuất hiện trước mặt đồ đệ với một bộ y phục chỉnh tề.

Trì Ninh khẽ nhíu mày, sắc mặt trắng bệch đi, cả người đều lạnh buốt. Với căn bệnh nguy hiểm mà yếu ớt này, từng lớp da dưới tiết y của Trì Ninh đều khiến người khác xuất hiện những tưởng tượng phi thực tế.

"Con đến đây làm gì? Thanh điểu để con vào đây sao?"

Cố Lăng Tiêu đến đây bao lâu rồi? Đã nhìn thấy những gì rồi? Trong lòng Trì Ninh vô cùng lo lắng, một đứa bé nghe lời như vậy, không thể dạy y lại trở thành một người không đứng đắn như trước đây được.

Cố Lăng Tiêu không trả lời câu hỏi của sư tôn, hắn chỉ xòe bàn tay phải của mình ra nói: "Trả cho con."

Lời nói không đầu không đuôi như thế, vậy mà Trì Ninh đã hiểu ý của hắn rồi.

Y đưa tay vào trong tay áo, lúc đem ra, trong tay đã nắm lấy một miếng ngọc bội trơn tru và nhẵn bóng.

Đã được sửa lại rồi, lỗ hổng ở phía dưới còn được thêm vào một bông hoa màu xanh nữa.

Vật quy nguyên chủ, những ngón tay của Trì Ninh chỉ vừa chạm đến bàn tay của Cố Lăng Tiêu thì đã rời đi rồi, giống như những cánh liễu rũ trên mặt nước vậy.

Có lẽ bởi vì quá lạnh nên giọng nói của Trì Ninh có chút yếu ớt và run rẩy: "Nếu như đã là đồ vật quan trọng, thì phải giữ một cách cẩn thận. Nếu như lần sau còn vỡ, ta..."

Ta sẽ không hao phí linh lực mà sửa lại giúp con.

Trì Ninh mấp máy môi, giữ câu nói cuối cùng lại và không tiếp tục nói nữa.

Tiêu hao một số linh lực cũng không quan trọng, người đồ đệ này, quả thực khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

Miếng ngọc lạnh lẽo dần được sưởi ấm trong lòng bàn tay, Cố Lăng Tiêu sững người một lúc lâu. Hắn cảm động, nghi ngờ, thù hận, bao nhiêu cảm xúc như những dòng nước tràn về trong trái tim hắn cùng một lúc, như đang dày vò bản thân hắn vậy.

Cho dù là tu sĩ có công pháp thành thục đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể không tuân theo thiên lý. Ngọc vỡ khó lành, muốn sửa lại ngọc bội một cách hoàn chỉnh phải bỏ ra rất nhiều linh lực, hao phí tu vi.

Những việc làm ơn mắc oán như thế này, Trì Ninh vậy mà không nói một lời nào đã giúp hắn sửa lại nó.

Nội tâm Cố Lăng Tiêu cực kỳ phức tạp. Từ khi hắn trùng sinh đến bây giờ, sư tôn đối xử với hắn rất tốt, không có điều gì phải khiển trách cả.

Hắn chỉ sợ là hư tình giả ý, khẩu Phật tâm xà...

Nỗi đau của Cố Lăng Tiêu khi bị hủy đi linh căn trong tim hắn, khiến hắn mãi mãi rơi vào vực thẳm của địa ngục. Nhưng bây giờ hắn lại bởi vì những chuyện vặt vãnh này của Trì Ninh mà có thêm hảo cảm. Toàn bộ những nỗi đau lúc trước đều được xóa mờ đi trong trái tim hắn.

Trì Ninh không biết rằng đồ đệ của mình đang nghĩ gì. Y chỉ nhìn thấy Cố Lăng Tiêu khép mắt không nói một lời, liền nghĩ rằng đứa bé này chỉ là đang cảm động quá thôi.

"Muộn rồi, về ngủ đi." Gương mặt của Trì Ninh mệt mỏi rã rời.

Cả hai người dần dần cách xa nhau, Trì Ninh bước vào điện Quang Dao, đóng cửa phòng lại, rồi ngã gục xuống đất.

Y loạng choạng bước về phía giường, mái tóc đen đã chuyển thành màu bạc, phía sau lưng phủ đầy tuyết.

"Đau..."

Đầu óc Trì Ninh đau như búa bổ, y cuộn người vào trong chăn, đưa tay xoa xoa trán của mình, khẽ rên lên đau đớn.

Những âm thanh đau đớn yếu ớt như vậy đều biến mất trong màn đêm, không ai có thể nghe thấy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro