Chương 9: Một ngày làm thầy, khụ...cả đời làm cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải Cửu Trạch ngồi trên chiếc ghế gỗ của điện Dao Quang uống ngụm trà cuối cùng rồi đặt tách trà xuống, đáy cốc chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng trong vắt.

"Ai?" Trì Ninh đứng thẳng người, phóng ra một chiêu thức cực kỳ sắc bén để dọa vị khách không mời mà đến kia.

Bóng dáng cao lớn ấy từ trong bóng tối tiến đến gần, sau khi Trì Ninh cảm thấy linh lực của người này khá quen thuộc, mới thả lỏng cơ thể: "Sư huynh, huynh đến đây từ lúc nào vậy?"

"Trước khi đệ bước vào," Gương mặt anh tuấn và khôi ngô của Giải Cửu Trạch khẽ nhăn lại, "Ta đã uống hết một tách trà ở điện Quang Dao rồi."

"Tại sao không thắp đèn ?"

Sau khi hỏi xong câu đó, Trì Ninh mới cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Giải Cửu Trách tu vi cao thâm, thế nên thị lực trong bóng tối cũng không bị ảnh hưởng gì cả, cũng giống như bước đi trên đường bằng mà thôi, đến và đi đều không sao cả.

Không giống như y...

Sau khi Trì Ninh trùng sinh, mới phát hiện ra linh lực của bản thân bị ngưng trệ và hạn chế rất nhiều, đi lại không mấy thoải mái.

Sau một lúc hỏi Giải Cửu Trạch, Trì Ninh mới biết, hóa ra ở kiếp này, việc y thăng cấp thất bại xảy ra trước khi trùng sinh không lâu. Thế nên trong lúc y bế quan, đã bị linh lực hệ thủy trong cơ thể phản phệ.

Tu vi của Trì Ninh giảm mạnh, ngày bình thường sẽ không nhìn ra được điều đó, nhưng một khi dùng quá nhiều linh lực, thì cơ thể yếu ớt bệnh tật này của y không có cách nào chống đỡ được.

Giải Cửu Trạch búng nhẹ tay một cái, những ngọn đèn trong điện Quang Dao dần dần được thắp lên.

"Đệ ấy à..." Sau khi bắt rõ được mạch tượng của sư đệ mình, Giải Cửu Trạch lắc đầu, tâm trạng không mấy vui vẻ, "Cơ thể của đệ vốn đã yếu đến như vậy, còn không biết trân trọng chính mình, khiến cho linh lực trong đan điền của mình thiếu chút nữa là cạn kiệt rồi."

Có một nguồn linh lực được truyền vào cơ thể của Trì Ninh, cứ theo kinh mạch mà lan ra khắp cơ thể, giống như nước chảy vào những vết nứt của lòng sông vậy.

"Được rồi, sư huynh." Trì Ninh không thoải mái mà trốn về phía sau.

Hiệu quả của việc truyền linh lực được quyết định bởi cấp độ phù hợp đối với linh căn của hai vị tu sĩ.

Con đường tu luyện của y và Giải Cửu Trạch cách biệt quá lớn, thế nên Giải Cửu Trạch truyền linh lực cho y cũng như muối bỏ biển, trị ngọn không trị gốc mà thôi.

Giải Cửu Trạch nhịn không được mà nói: "Lần này lại bởi vì tên đồ đệ quái gở của đệ sao?"

Sao lại nói Cố Lăng Tiêu quái gở cơ chứ? Trì Ninh bĩu môi, lập tức bao che cho đồ đệ của mình: "Y ở trước mặt đệ ngoan lắm đó..."

"Không đáng."

Giải Cửu Trạch cho rằng Trì Ninh làm việc này là không đáng.

Trong mắt Giải Cửu Trạch mà nói, tiểu sư đệ của hắn minh bạch kiêu ngạo, tự nhiên phóng khoáng, thiên phú vượt trội.

Đạp hoa giương kiếm trong xuân gió, buộc ngựa dưới liễu bên cao lầu. Mười sáu tuổi đứng đầu hội tỉ võ Dương Hi, bạch y thiếu niên cầm trên tay Đạp Hồng kiếm, đuôi mắt có hơi hếch lên lướt qua đám người, không ai có thể sánh bằng.

Một người kiêu ngạo như vậy, bởi vì cố chấp muốn thu nhận Cố Lăng Tiêu mà mặc kệ cơn đau lưng của mình, quỳ trước bài vị của sư tổ sư gia một ngày một đêm.

Ngày hôm đó mưa như trút nước, Giải Cửu Trạch nghiêm trang đứng bên cạnh cửa gỗ mang phong cách cổ xưa mà nhìn bóng lưng đang quỳ xuống của Trì Ninh.

Mạnh mẽ như cây tùng, thắng được cả gió sương.

"Trì Vân Thanh, đệ không hối hận?" Giải Cửu Trạch hỏi tiểu sư đệ của mình.

"Không hối hận."

Trì Ninh lại dập đầu trước bài vị thêm một lần nữa, những tơ máu hiện lên trong mắt: "Đệ tử thân truyền của Thanh Phong chân nhân, tộc Ngọc Phong, nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo."

Giải Cửu Trạch nghe nói ngày hôm đó, Trì Ninh đích thân cõng đứa bé mang họ Cố đó về điện Dao Quang.

"Sư huynh." Trì Ninh đưa bàn tay lên trước mặt Giải Cửu Trạch mà quơ qua quơ lại, như muốn gọi y hoàn hồn.

Ánh mắt của Giải Cửu Trạch dừng lại trên bộ y phục màu trắng của Trì Ninh trong phút chốc: "Sao vậy?"

"Đệ muốn mượn một ít linh thạch của huynh," Sau khi hấp thụ linh khí, tinh thần của Trì Ninh đã tốt hơn một chút. Y bước xuống giường, lấy một cái hộp gỗ từ dưới giường ra, "Không mượn không của huynh đâu, đệ dùng dạ minh châu đổi với huynh."

Một tiếng "lạch cạch" phát lên, chiếc hộp được mở ra, những viên dạ minh châu lớn nhỏ bên trong phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng mà...

Giải Cửu Trạch đặt tay lên trán, những viên minh châu này ở trong điện của y đã nhiều đến mức có thể xếp thành từng đống rồi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Trì Ninh thiếu linh thạch, đều sẽ dùng dạ minh châu để đổi với y.

"Được rồi, được rồi." Điệu bộ của Giải Cửu Trạch hệt như một người cha già, "Đệ muốn nhiều linh thạch như vậy để làm gì?"

"Không phải núi Tinh Li sắp mở sao, các đệ tử phải dựa vào thực lực của chính mình để đi lấy pháp khí thuộc về mình. Công pháp của Cố Lăng Tiêu chưa được tốt lắm, có lẽ là không lấy được pháp khí tốt nhất, đệ nghĩ, có thể bỏ linh thạch vào lò đồng, luyện cho y một thanh linh kiếm."

"Đệ thật là yêu thương Cố Lăng Tiêu." Giải Cửu Trạch lạnh lùng hừ giọng.

Trì Ninh: "Một ngày làm sư, khụ...cả đời làm cha."

"Vậy đệ biến về nguyên thân cho ta xem đi."

Giải Cửu Trạch muốn dùng linh thạch để khiến Trì Ninh biến về dạng nguyên thân cho y xem.

Y đã lâu rồi không được thấy...chú chim trắng nhỏ bé xù lông đó.

Lời nhà dịch :

Trong truyện có một câu thơ, nhưng mà do trans tự dịch chứ không có nguồn tham khảo nào cả. Vậy nên, tặng trans nhà mình mấy mông hoa đi ạ. Nhưng mà chương này có sự xuất hiện của sư huynh, cảm giác như sư tôn trẻ con dựa dẫm một xíu. Đáng yêu thật sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro