Chương 1 : Tĩnh, Tớ Rất Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tĩnh gấp lại quyển sách, rời khỏi thư viện đi đến sân bóng.

Một bóng người nhanh nhảu chạy đến, trên gương mặt xinh đẹp còn chưng ra một nụ cười sáng sủa.

"Tĩnh, Tĩnh" Người thanh niên đó gọi, "Tĩnh, cậu chờ tớ lâu không? Chúng ta đi về nha?"

"Được"

Ánh mắt Hứa Tĩnh chan hòa, giọng nói cũng ấm áp lên rất nhiều.

Người thanh niên kia là Khương Trầm Ngư, tiểu thanh mai trúc mã kiêm hàng xóm bạn thân của cô. Khương Trầm Ngư là con của một đại phú hào, dáng vẻ rất khôi ngô xinh đẹp, gương mặt bất nam bất nữ khiến nhiều người khó cưỡng lại được. Mặc dù là con trai nhưng tính tình của hắn rất đáng yêu, giống hệt con gái, lúc nào cũng mềm mại thích làm nũng.

Hứa Tĩnh đang học năm cuối cùng của đại học. Cô học ngành y, là hoa khôi của trường. Khương Trầm Ngư lúc đầu muốn học kinh tế để sau này kế thừa lại gia sản của gia tộc, nhưng vì muốn được ở bên Hứa Tĩnh, hắn bỏ ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt, thi vào nhành y, học cùng lớp giỏi với Hứa Tĩnh.

Trong trường này ai có mù cũng phát hiện ra, chàng thanh niên Khương Trầm Ngư siêu cấp đáng yêu này rất bám Hứa Tĩnh hoa khôi lạnh nhạt. Mặc dù cặp đôi này rất đẹp, thế nhưng ai cũng thấy một sự tương phản nặng nề. Ý kiến nhiều người cho rằng: Trầm Ngư nên tìm một người con gái ôn nhu làm bạn gái mình, còn Hứa Tĩnh thì nên tìm cho mình một chàng trai ấm áp.

Mỗi lần nghe những lời như vậy, Khương Trầm Ngư mặt sẽ sa sầm lại, kéo tay Hứa Tĩnh đi về nơi khác.

Hứa Tĩnh có hỏi, Khương Trầm Ngư sẽ chu môi trả lời kiểu hờn dỗi, "Bọn họ không biết gì cả, chính là nói bậy, Tĩnh làm sao có thể đi tìm người khác chứ?" Xong hắn sẽ lại như mọi lần, rúc vào lòng cô rồi làm nũng, "Tĩnh, sau này đừng rời khỏi tớ, được không?"

Mỗi lần như vậy, ruột gan Hứa Tĩnh sẽ thật mềm dẻo, "Được" Cô dùng giọng điệu ấm áp hơn, không giống lạnh lẽo băng sơn giọng thuờng ngày.

"Tĩnh, Tĩnh" Khương Trầm Ngư cười nói, "Mẹ bảo trưa nay Tĩnh phải sang nhà ăn cơm, mẹ làm rất nhiều món ngon"

"Ân" Mỗi lần bên Khương Trầm Ngư, Hứa Tĩnh lại cười thật ấm áp, "Nhưng hôm nay còn có rất nhiều bài tập, chính là mình không thể ở lâu được"

Khương Trầm Ngư đang nói liên thanh giống như chú chim sẻ nhỏ bên tai, nghe lời này cả người lập tức ỉu xìu giống như một quả bóng đã hết hơn. Xong hắn như nghĩ ra cái gì, một đôi mắt xám tro bỗng sáng trưng, "Vậy tối nay Tĩnh qua nhà tớ ngủ nha, nghe nói tối nay sẽ có mưa và sấm sét, tớ rất sợ a~"

Bị lời nói đầy ủy khuất như vậy làm mềm lòng, Hứa Tĩnh gật đầu, mặc dù trong lòng của cô đối với chuyện ngủ cùng hắn rất gượng gạo, không hứng thú. Nhưng nhớ lại lời bà dặn, không thể không đồng ý.

Bà của Khương Trầm Ngư đối xử với cô rất tốt, cô luôn xem bà như bà ruột của mình. Tuy nhiên, bà đã mất do căn bệnh máu trắng vào một năm trước. Bà trước khi đi vẫn lo lắng cho Khương Trầm Ngư nhất, bà lo hắn sau này lớn lên sẽ bị những biện pháp cứng rắn của ba rèn luyện mà không chịu được. Bà lo sau này lớn lên áp lực gia tộc quá lớn, hắn không thể chịu được.

Cho nên, bà ánh mắt hơi đục nhìn cô, mở miệng giọng khàn khàn, "Tiểu Tĩnh, A Ngư sau này đều trông cậy vào cháu"

Hứa Tĩnh nhìn sang Khương Trầm Ngư lúc này đang đáng yêu bên cạnh kể những câu chuyện vui, lòng cô bất chợt buồn rầu. Hắn rất giỏi, nhưng hắn lại không muốn bộc lộ ra. Đeo lên cho mình cái mặt nạ ngu ngơ trước người khác, đằng sau lưng lại làm việc gì đó, ai mà biết.

"Tĩnh" Khương Trầm Ngư gọi.

"Có việc gì?"

Khương Trầm Ngư im lặng một chút, rồi tự nhiên ôm lấy cô, nói, "Tĩnh, tớ rất yêu cậu, rất yêu, rất yêu cậu"

Hứa Tĩnh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa tay lên ôm hắn, "Ừ, tớ biết" Câu nói này hắn đã nói rất nhiều lần, mà Hứa Tĩnh sẽ không coi trọng câu nói này, sẽ không để vào lòng.

Chính vì Hứa Tĩnh nghĩ đơn giản như vậy, nên không nhìn thấy một đôi mắt xám tro của Khương Trầm Ngư đang lóe lên tia sáng độc ác tàn nhẫn nhưng khóe môi vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Kẻ thông minh luôn đeo lên mình cái mặt nạ của sự ngu ngốc.

Mà Khương Trầm Ngư không những là kẻ thông minh, mà hắn còn là kẻ tàn nhẫn. Đeo lên một cái mặt nạ hoàn mĩ xinh đẹp, nhưng phía sau là tăm tối và mục nát, độc chiếm và chuyên quyền.

Hết chương 1

*

Tác giả: Lại đào hố mới cho các nàng nhảy hố. Bảo viết đam mà chưa có ý tưởng gì hết, chán ghê á. Giờ ngẫm lại mới thấy còn mấy cái hố vũ trụ chưa lấp :)). Tác giả vô trách nhiệm quá!!!

Bấm nút sao bình chọn cho ta đi, yêu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro