Chương 2 : Có Định Tổ Chức Lễ Đính Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tĩnh cùng Khương Trầm Ngư đi bộ về nhà của hắn.

Trường học vừa vặn chỉ cách nhà họ Khương một quảng trường. Nên Hứa Tĩnh không muốn bày vẽ, mà muốn đi bộ. Khương Trầm Ngư thấy vậy, liền mặc kệ lời khuyên ngăn của mẹ, khóc nháo muốn đi bộ cùng Hứa Tĩnh.

Hắn là nam nhân đích tôn của dòng họ, cha mẹ thuơng tâm, cũng thành toàn cho hắn. Dặn dò hàng ngàn lần Hứa Tĩnh phải luôn chiếu cố hắn.

"Tiểu Tĩnh, về rồi sao?"

Mẹ Khương cười hiền lành nhìn Hứa Tĩnh, một mực khăng khăng nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Khương Trầm Ngư đang bao bọc lấy tay của cô.

"Mẹ, con về rồi, con có mang theo Tĩnh về nhà cùng ăn cơm. Hôm nay cậu ấy sẽ ngủ lại đây với con" Khương Trầm Ngư ánh mắt vui vẻ vô cùng xinh đẹp.

Mẹ Khương lườm hắn một cái, trách yêu "Con suốt ngày cứ bám lấy con nhà người ta như thế, kẻo gia đình mình lại bị Bác Hứa trách mắng" Nhưng bà cũng không ngăn cản ý định làm loạn của con trai.

Trong bữa cơm, Khương Trầm Ngư liên tục gắp đồ ăn vào trong bát cho Hứa Tĩnh, ngay cả cha mẹ ngồi đối diện cũng không đặt vào mắt. Hứa Tĩnh vẵn lạnh nhạt ngồi một bên, đón lấy thức ăn hắn gắp, cười ấm áp cảm ơn hắn. Sau đó, Khương Trầm Ngư sẽ thật vui vẻ mà ăn cơm.

Cha Khương nhìn tình cảm hai người tốt đẹp, rốt cuộc cũng đem chuyện trong lòng trắc trở bấy lâu nay mà nói, "Hứa Tĩnh, hết năm nay cả hai đứa đều tốt nghiệp rồi, có dự định gì không?"

"Tạm thời thì chưa có, nhưng con nghĩ sẽ xin vào bệnh viện quân sự số 3"

"Nghe nói vào đấy điều kiện rất khắc khe, hơn nữa cũng rất mệt mỏi. Con muốn làm ở đó ư?"

"Vâng" Hứa Tĩnh nhìn cha Khương, thấy ông cứ muốn nói lại thôi, "Bác Khương, có gì thì cứ nói ra đi ạ"

"Hứa Tĩnh, hôm qua bác vừa gọi điện cho ba của cháu. Bác đã đề cập đến việc hôn ước của hai đứa Dù sao hai đứa cũng đã hai mốt tuổi rồi, cũng nên tính đến việc lập gia đình"

Lời cha Khương vừa nói ra khiến Khương Trầm Ngư đang ngoan ngoãn ngồi một bên lắng nghe đột nhiên cười tươi lên, ánh mắt chứa những tia sáng hạnh phúc đáng yêu vô cùng.

"Ba, có thật không?"

Đôi mắt xám tro của hắn long lanh ánh nước, vừa ngoan ngoãn vừa lộ ra vẻ nhu nhược cảm động động lòng. Một bộ dáng làm người ta yêu thuơng.

Hắn nhìn Hứa Tĩnh đầy chờ mong, làm Hứa Tĩnh có xúc động không muốn từ chối.

"Bác Khương, chuyện này dù sao cũng là chuyện lớn, cứ để cho hai nhà tự quyết định đi"

Mẹ Khương lúc này lại nói xen vào: "Nhưng hôn nhân đại sự cần có sự đồng ý của cả hai đứa. Vậy thì Tiểu Ngư có muốn bên cạnh tiểu Tĩnh không?"

Khương Trầm Ngư hai tai trắng nõn đỏ ửng lên, khe khẽ gật đầu. Lại như một tiểu hài tử mới biết yêu trộm liếc mắt qua Hứa Tĩnh, mang theo hi vọng cô sẽ đồng ý.

Hứa Tĩnh nhìn hắn, không muốn làm hắn thất vọng, chỉ thở dài, "Cũng được"

Hôn ước giữa hai nhà xuất phát từ ông nội Khương và ông nội Hứa là bạn thửa nhỏ thân thiết của nhau. Hai ông thân thiết đến sinh tử không rời. Một người làm bác sĩ ở bệnh viện quân nhân một người làm đội trưởng đội lính cứu hỏa. Cho đến sau này lúc chuẩn bị lìa đời, ước muốn hai đứa cháu được ở bên nhau, gắn kết hai nhà lại, đã, đặt ra hôn ước này.

Hứa Tĩnh không kì thị chuyện có hôn ước. Bởi hiện nay có rất nhiều nhà lập hôn ước cho con gái để tìm được người chồng môn đăng họ đối. Nhưng vấn đề là cô đối với Khương Trầm Ngư không có cảm giác, liệu sống như vậy có hạnh phúc?

Tối hôm đấy, Hứa Tĩnh đang ngồi trên giường đọc sách thì Khương Trầm Ngư từ bên trong nhà tắm bước ra.

Một chiếc khăn tắm lớn được cột lỏng lẻo ngang hông lộ ra thân hình hoàn hảo đến mọi góc cạnh. Cân xứng đẹp đẽ mê người. Cơ bắp không to mấy nhưng khẳng định vô cùng rắn chắc. Làn da nộn nộn trắng trẻo như làn da con gái. Một vài giọt nước rơi xuống rồi chảy xuống cơ ngực rắn chắc của hắn.

Hứa Tĩnh nhìn đến mất hồn.

Khương Trầm Ngư tựa như một đứa trẻ ngây thơ mà lại gần chỗ cô ngồi, "Tĩnh, ngày mai có hội chợ, Tĩnh đi cùng tớ được không?"

Ánh mắt xám tro long lanh chứa nước, đẹp đẽ như chứa hàng ngàn ánh sao làm Hứa Tĩnh không thể từ chối, "Được". Bởi vì cô biết, đối với hắn cô không hề có lực phản bác.

Khương Trầm Ngư cười rộ lên, nhìn đồng hồ thấy đã 22 giờ rưỡi, liền tước lấy quyển sách trên tay cô, kéo cô về phía giường. Miệng còn nhanh nhảu quan tâm, "Tĩnh, đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm"

Hứa Tĩnh im lặng để hắn nắm tay mình.

Khương Trầm Ngư quay lưng lại với cô. Bàn tay to lớn của hắn cảm nhận bàn tay vừa bé vừa mềm của cô, xám tro mắt tràn đầy ý cười.

Hứa Tĩnh ngủ chung giường với Khương Trầm Ngư. Cô nhìn vào gương mặt tinh xảo đang nhắm mắt an tĩnh ngủ kia. Cảm thấy không hiểu tại sao một người hoàn hảo như vậy lại thích bản thân mình.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro