Chương 11 : Chờ Cô Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa chính của bệnh viện, Khương Trầm Ngư đang đứng đợi ở đó. Hắn vốn đã tan làm từ lâu, nhưng ngày nào cũng đứng đợi ở đây.

Tiếp tân và các y tá nhìn hắn, đỏ mặt thẹn thùng như các thiếu nữ.

Một cô y tá thủ thỉ: "Ngày nào anh ấy cũng đứng ở đó, có khi nào là đợi bạn gái không?"

Cô y tá khác đỏ mặt thẹn thùng: "Tôi thấy bạn gái của anh ấy rồi, là người rất xinh đẹp. Tuy vậy chỉ cần ngắm anh ấy là tôi cảm thấy thỏa mãn rồi"

Cô gái kia khinh bỉ: "Xì, có vậy mà cũng thỏa mãn sao? Tôi còn muốn add wechat của anh ấy, sau đó kết bạn làm quen với anh ấy kìa"

"Cô chắc chắn anh ấy sẽ cho cô? Cô tự tin vào nhan sắc của mình như vậy?"

"Chứ còn gì nữa. Tôi... "

Tưởng Giao Xuyên lại gần, vừa vặn nghe thấy cậu trò chuyện của họ: "Có chuyện gì vậy?"

"Chị Xuyên" Mấy cô y tá kia giật mình.

"Tôi hỏi mấy cô nói chuyện gì mà ồn ào dưới này vậy?"

"Chị Xuyên" Một cô y tá nhanh nhảu chỉ vào Khương Trầm Ngư, nói: "Chị nhìn người đàn ông kia đi, anh ta có phải vô cùng đẹp trai, tỏa ra hơi thở nam tính mạnh mẽ. Hơn nữa ngày nào anh ta cũng chờ ở đây, hẳn là đang đợi bạn gái"

Tưởng Giao Xuyên nhìn theo hướng chỉ của y tá kia, xong, cô ta nhất thời ngẩn người.

Không, không thể tin được! Ở thành phố này, hóa ra còn có người đẹp đến vậy.

Vẻ đẹp của người đàn ông này không phải nam tính, nghiêm túc như Thịnh Thuần mà là yêu nghiệt, yêu nghiệt. Sợ là ngay cả minh tinh màn bạc đứng cạnh anh ta cũng bị lu mờ.

Tưởng Giao Xuyên là người anh mặc rất sành điệu cho nên cô có thể khẳng định quần áo của người đàn ông này mặc là đồ đắt tiền, ngay cả chiếc đồng hồ trên tay anh ta cũng thuộc phiên bản giới hạn, nếu không thuộc dạng có nhiều tiền và quyền thế thì sẽ không mua được.

Tưởng Giao Xuyên nghĩ, ngay cả gã tình nhân của cô ta cũng không mua được chiếc đồng hồ đó.

Nghĩ vậy, sự ham muốn người đàn ông này trỗi dậy. Tưởng Giao Xuyên nhanh chóng lại gần, lấy một khuôn mặt dịu dàng nhất của mình mà hỏi:

"Chào cậu, cậu tìm ai?"

Khương Trầm Ngư nghe thấy một giọng nói dịu dàng ngay cạnh mình, vừa quay đầu lại hắn đã bị đôi mắt quyến rũ đang bắn ra tia gợi tình của cô ta làm cho rùng mình, đến mức —— ghê tởm!

Sinh vật này là từ đâu chui ra vậy?

Nghĩ như vậy, nhưng Khương Trầm Ngư vẫn trả lời lịch sự: "Tôi đang đứng đợi bạn gái"

Bạn gái? Là người đã có bạn gái sao?

Tưởng Giao Xuyên cười khinh trong lòng, càng là người có bạn gái cô ta đều thích. Cô thích nhìn vẻ mặt đau khổ đến kiệt quệ của phụ nữ khi biết người mình yêu bấy lâu nay lại phản bội mình.

Thật sự rất thú vị!

Chưa kể đến người đàn ông này còn hoàn hảo đến vậy, cô ta nhất định phải có được.

"Vậy sao? Cô ấy là ai vậy? Tôi có thể nói lại với cô ấy"

Khương Trầm Ngư nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt thành của Tưởng Giao Xuyên, ấn tượng trong lòng càng trở nên xấu xí. Thoáng, hắn thấy được bóng dáng Hứa Tĩnh đang đi xuống, vui vẻ nói: "Không cần đến cô" Sau đó chạy nhanh lại chỗ của Hứa Tĩnh.

Tưởng Giao Xuyên đây là lần đầu tiên bị đàn ông từ chối, trong lòng càng tức đến không chịu nổi. Hành động của gã đàn ông đó không khác gì đã đánh thẳng một cú vào lòng tự trọng của cô ta.

Tưởng Giao Xuyên phát hiện, bạn gái trong miệng hắn ta chính là Hứa Tĩnh.

Hừ, người đàn ông này, cô ta nhất định phải nắm trong tay.

Thời tiết đã vào thu, tiết trời ngày càng lạnh nhưng Khương Trầm Ngư vẫn luôn có thói quen sau giờ làm sẽ ở lại thêm hai tiếng để đợi Hứa Tĩnh về.

Hứa Tĩnh cũng hết cách với hắn. Lúc cô khuyên ngăn thì bị hắn khuyên ngăn lại. Lúc cô dụ dỗ rằng nếu không đứng đợi cô tan làm thì hắn sẽ được ăn món mẹ Khương nấu khi còn nóng hổi, nhưng Khương Trầm Ngư lại dụ dỗ lại: "Nếu cậu thích ăn đồ ăn của mẹ, tớ sẽ bảo mẹ dạy lại sau đó ngày nào cũng sẽ nấu cho cậu ăn"

Nói mãi không nghe, Hứa Tĩnh cũng đành bất lực.

Mọi người trong bệnh viện đã quen với việc cứ đúng bảy giờ tối sẽ nhìn thấy một người đàn ông điển trai đứng đợi đến tận hai tiếng để đón bạn gái.

Có mấy cô y tá mỗi lần gặp Hứa Tĩnh lại ca thán: ai, cô kiếp trước đã cứu cả thể giới đúng không? Sao lại may mắn thế này? Bạn trai cô vừa đẹp trai, nhìn rất ấm áp ôn nhu, lại còn giàu có. Cô có thể san sẻ cho tôi ít vận may của cô được không?

Mỗi lần như vậy Hứa Tĩnh chỉ cười mà không nói. Cô thật may mắn khi có một người bạn tốt như Khương Trầm Ngư.

Về sau, khi xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu đau khổ ập đến, liệu Hứa Tĩnh có còn nghĩ Khương Trầm Ngư là người bạn tốt?

Tác giả: Bấm sao nhé! Càng nhiều sao, càng nhiều bình luận ủng hộ thì càng ra nhiều chương hơn nhé ^^

Đọc tạm nhé cả nhà :(( vốn là định viết liền lúc vài chương cơ mà đang đi chơi nên lười quá :(( Bao giờ về nhà tôi sẽ cố gắng viết tiếp vậy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro