Chương 12 : Hi Vọng Là Vết Hôn Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Khương Trầm Ngư đến gặp Lữ Mặc Quân để điều tra thêm về vụ giết người kia.

Sau một hồi kiểm tra qua xác của người điều chế thuốc được ướp lạnh, Khương Trầm Ngư tìm ra một lượng lớn ma túy được tiêm trong cơ thể của người này. Xem ra cái chết là do hút ma túy mà bị sốc thuốc.

Việc này cũng không hoàn toàn là do có người giết, có vẻ như hắn đã tự tử cũng có thể là bị người đe dọa dẫn đến bế tắc mà tự tử.

Nhưng mà Lữ Đông Minh, một thám tử tư nổi tiếng, lại khẳng định rằng người này bị giết.

Khương Trầm Ngư trầm mặc. Nếu người này bị giết, vậy e là hung thủ cũng quá thông minh và gian xảo. Đến nỗi, không thể tìm ra được một chút manh mối gì về vụ giết người này.

Lữ Mặc Quân nhìn Lữ Đông Minh, "Nếu không tìm được manh mối gì, vậy thì cứ vứt cái xác này vào hầm băng. Về sau ắt có tác dụng"

Lữ Đông Minh đồng ý, "Được"

Nếu như người ở phía sau có thế lực mạnh như vậy lại gấp gáp muốn giết chết người này, vậy hẳn trong cơ thể của hắn có một thứ gì đáng giá.

Lữ Đông Minh đã trải qua rất nhiều vụ án như vậy. Hắn thật sự rất muốn biết, kẻ đã giết người này ghê gớm như thế nào.

*

"Cái gì?!"

Mẹ Khương nghe lời nói của con trai, kích động đến nỗi suýt thì phun ra cả ngụm trà vừa uống.

"Con...con thật sự muốn học nấu ăn?"

Đối diện là Khương Trầm Ngư một thân quần áo rộng rãi thoải mái. Nghe mẹ hỏi, hắn có chút xấu hổ, cái tai đã đỏ hết cả lên, nhưng vẫn cố nói:

"Tĩnh rất thích đồ ăn mẹ nấu... chỉ là, cô ấy không có thời gian, nên con muốn học để có thể nấu ăn cho cô ấy. Mẹ, dạy cho con đi"

Mẹ Khương không biết nên vui hay buồn. Bà cứ nghĩ con trai muốn nấu ăn là đã trưởng thành, đã muốn lo cho cha mẹ, hàng ngày nấu ăn cho cha mẹ để báo hiếu. Ai ngờ con bà muốn nấu ăn chỉ vì người thương, cái đứa con có sắc quên mẹ!

Nhưng thôi, ai bảo bà chỉ có mỗi nó là con trai chứ! Đứa con ngốc nghếch đáng yêu của bà, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi!

"Được rồi,vậy tối nay chúng ta sẽ cùng nấu ăn nhé"

Khương Trầm Ngư cười, "Vâng"

Tối hôm đó, Khương Trầm Ngư sau khi đi đón Hứa Tĩnh về nhà, nhìn thấy cô ăn uống đầy đủ rồi đi tắm thì hắn mới bắt đầu về nhà mình để học nấu ăn.

Đã mười giờ tối, Khương Trầm Ngư vẫn còn hì hục dưới bếp nấu món Hứa Tĩnh thích.

Cô thích món thịt om nhất, món này cũng dễ làm.

Mẹ Khương nếm thử món con trai mình nấu, sau đó bà bất chấp việc miệng đầy dầu mỡ đã lao vào hôn chụt một cái lên má Khương Trầm Ngư, "Con trai yêu quý của mẹ thật giỏi, món thịt ngon như vậy chắc chắn con bé Hứa Tĩnh sẽ rất thích đây"

"Thật, thật vậy sao?"

Khương Trầm Ngư cười vụng, đôi mắt xám tro như có hàng ngàn vụn nhỏ của ngôi sao rơi vào, đẹp đến mức khiến cho một đại mỹ nhân khi còn trẻ là mẹ Khương cũng phải ngơ ngẩn.

Sau đó, mẹ Khương lại tiếp tục áp đôi môi mình vào má của Khương Trầm Ngư mà hôn lấy hôn để, "aaa, con trai mẹ đẹp trai quá đi, cho mẹ hôn mấy cái nào"

Vẻ mặt bạn Khương vô cùng ghét bỏ cái đồng dầu mỡ đang bám trên mặt mình.

"Bà xã, em đang làm gì thế hả?!"

Một giọng nói của đàn ông ồm ồm lên, là cha Khương. Ông vừa hoàn thành một số công việc của công ty, định ra nhà bếp xem việc dạy nấu ăn của mẹ Khương đến đâu, dù gì năm đó cũng là ông dạy cho mẹ Khương biết nấu ăn sau khi cưới nhau về.

Vậy mà lại bắt gặp người vợ đầu gối tay ấp mặn nồng của mình đang ôm hôn con trai mình.

Cái cảm giác nhìn thấy vợ đi ngoại tình là như thế nào?

"Em đang làm gì?" Cha Khương hỏi.

Mẹ Khương cười gượng, "Ông xã—" haha, bị ông chồng hay ghen này nhìn thấy mất rồi.

Khương Trầm Ngư bị bỏ qua một bên, quyết định mặc kệ cả hai ông bà lão hóa ngược này mà đi vào phòng. Hắn cần rửa sạch đống dầu mỡ cùng vết hôn trên mặt. Hắn hi vọng vết hôn này là của Hứa Tĩnh chứ không phải là cửa một người đàn bà khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro