Chương 14 : Quan Tâm Từ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Trầm Ngư suy nghĩ, sau đó hắn lại gần chỗ bán kẹo, thanh toán luôn tại đó rồi bóc kẹo đưa cho Tiểu Ô.

Tiểu Ô vui vẻ cầm lấy cái kẹo mút hình tròn to đùng, có lẽ là to hơn cả cái đầu nhỏ của cô, "Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia"

Khương Trầm Ngư không hiểu, nhận được một cái kẹo lại vui vẻ như thế sao? Cũng chỉ là một cái kẹo.

Tiểu Ô nhìn chằm chằm cái kẹo, nói: "Có phải thiếu gia đang nghĩ rằng chỉ có một cái kẹo đã khiến tôi vui đến thế sao? Thiếu gia, người có hiểu được thế nào là dù có mơ ước mạnh mẽ đến đâu nhưng nếu không có tiền thì sẽ không làm được không?

Cũng giống như hôm nay thiếu gia sẵn sàng mua cho tôi một cái kẹo vừa to vừa ngon vừa đắt như vậy là vì ngài có tiền. Nếu không có tiền ngài sẽ không phóng khoáng như vậy.

Người trên thế giới này thường mơ ước rằng mình sẽ là ông to bà lớn, có một tình yêu đẹp, gia đình hạnh phúc, tiền bạc đầy nhà. Nhưng có một số người, ước mơ của họ đơn giản chỉ là một cái kẹo mà thôi"

Nói nhiều như vậy, Khương Trầm Ngư cũng không để vào đầu nhiều.

Cô ta không phải Hứa Tĩnh, hắn không nhất thiết phải nghe lời cô ta.

Tiểu Ô nhìn theo bóng lưng Khương Trầm Ngư. Thiếu gia nhà cô, thật hấp dẫn!

Cô, có được xem như người luôn bên cạnh thiếu gia không?

*

Tám giờ tối Hứa Tĩnh tan làm. Vẫn như thói quen Khương Trầm Ngư đến đón cô. Hứa Tĩnh nhìn hắn, hỏi:

"Hôm nay cậu không đi làm sao?"

Khương Trầm Ngư cười tủm tỉm:

"Hôm nay là ngày quan trọng mà, cần phải nghỉ cần phải nghỉ"

Hứa Tĩnh cũng chẳng biết người bạn này của mình làm sao, chỉ bất đắc dĩ thở dài nắm tay hắn tậ ra về.

Hôm nay Hứa Tĩnh phải làm rất nhiều việc. Bệnh viện vừa chào đón một vị giáo sư nổi tiếng từ nước ngoài về, nghe nói vị giáo sư này rất tâm huyết với nghề, về đây để đào tạo nên nhiều bác sĩ giỏi hơn.

Cũng không biết là Hứa Tĩnh đã vào tầm ngắm của ông hay thế nào, cả ngày hôm nay giáo sư ấy chỉ để ý một mình cô, bắt cô làm nhiều việc không chịu nổi.

Khương Trầm Ngư nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hứa Tĩnh thì đau lòng không thôi. Hắn nắm lấy tay Hứa Tĩnh, dắt cô lên xe:

"Chúng ta về nhà nào Tĩnh, tớ có bất ngờ cho cậu"

Sau đó, Hứa Tĩnh cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cái bất ngờ của Khương Trầm Ngư.

Một căn phòng được thắp nến vàng lung linh, mùi hương hoa thoang thoảng, bản tình ca lãng mạn. Trên bàn có sẵn những món ăn màu sắc bắt mắt, mùi hương thơm nức mũi dụ hoặc giác quan.

Khương Trầm Ngư cười:

"Bất ngờ không, đây là món quà tớ dành cho cậu, cậu đã rất cố gắng trong công việc"

Hứa Tĩnh ngỡ ngàng nhìn hắn:

"Cậu, cậu... " nhưng mãi cô vẫn không thể thốt ra thành lời.

Khương Trầm Ngư cười hì hì:

"Tĩnh bất ngờ không? Tĩnh bất ngờ là tốt, tớ làm tất cả đều vì Tĩnh đấy"

Một dòng nước ấm truyền vào đáy lòng của Hứa Tĩnh. Ánh mắt cô hiện lên những tia sáng ấm áp, môi mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu nhé" Cảm giác được quan tâm thật tốt!

Tất nhiên Hứa Tĩnh nghĩ mình đang bộc lộ một vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc, mà thứ Khương Trầm Ngư nhìn thấy, lại là một thiếu nữ tóc dài mềm mại, da trắng tuyết dường như trở nên ấm áp hơn dưới ánh nến, đôi mắt cô long lanh có hồn dường như muốn cướp đi cả sinh mạng hắn. Đôi môi mềm mại mỉm cười hạnh phúc...

Tất cả, tất cả như đang kêu gào các tế bào bên trong Khương Trầm Ngư: hãy đến, hãy đến đây, ôm lấy cô ấy, hôn lên đôi môi mềm mại ấy, hôn lên mái tóc dài ấy...

"Cậu vui là tớ vui rồi"

Giờ vẫn chưa đến lúc mà...

"Nào, mau ngồi xuống đây Tĩnh ơi"

*

Hứa Tĩnh rất độc lập. Có lẽ ngay từ nhỏ không được ba mẹ quan tâm nhiều lắm nên cô đã có thói quen tự mình làm tất cả mọi chuyện.

Bao gồm cả việc tự an ủi, tự sợ, tự đập vỡ điểm yếu của mình.

Sơ trung cô có một người bạn thân. Cô ta thường bảo: "Mày như vậy thì ai yêu mày? Con gái phải luôn mềm mỏng một chút, đáng yêu một chút thì người mới yêu" Sau đó, cô ta ngang nhiên dùng sự mềm mại ngọt ngào của mình đi quyến rũ bạn trai của người khác.

Đó là cỡ nào nhục nhã và khốn nạn!

May cho Hứa Tĩnh, độc lập đến vậy nhưng bên cạnh cô còn có cậu bạn ngốc nghếch Khương Trầm Ngư

Cô sẽ dùng sự độc lập của mình để nhắc cậu nhớ mặc đủ ấm khi trời lạnh.

Nhắc cậu nhớ uống nước ấm vào buổi sáng thay vì nước lạnh.

Nhớ ăn đủ bữa mặc dù thời gian có vội đến đâu.

Cho đến bây giờ cô vẫn luôn có thói quen như vậy, đổi lại được sự quan tâm nhỏ nhặt đến rung động này, có chết cô cũng cam tâm.

Tác giả: Lâu chưa viết nên quên hết cốt truyện rồi mọi người ạ :)) Lên cấp 3 phát tôi bị choáng với số thời gian ít ỏi và đống bài tập khiến tôi mệt mỏi.

Ra chút ít cho mọi người đỡ hóng. Có gì thông cảm cho tôi nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro