Chương 15: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả hợp tác: Kiwi_Điệm

Tiếng còi xe cấp cứu kêu lên inh ỏi, một bệnh nhân được đẩy vào phòng cấp cứu. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, hầu hết các bác sĩ còn trực trong bệnh viện không còn bao nhiêu. Trong khi đó số bệnh nhân bị tai nạn do tham gia giao thông lại quá nhiều so với thống kê nên các bác sĩ trong bệnh viện bận đến tối mày tối mặt.

Một bệnh nhân vừa được đưa vào bị dính một phát đạn vào ngực bên phải và một viên vào bụng. Mặt hắn ta nhăn nhó như sắp dính lại với nhau nhưng đặc biệt rằng hắn ta không hôn mê cũng chưa từng kêu lên một tiếng.

Hứa Tĩnh với vai trò chỉ là một người phụ việc vặt, cô không có quyền tham gia các ca phẫu thuật nên cũng không đến nỗi bận lắm. Cô nhìn người đàn ông vừa được đưa vào, hỏi cô y tá gần đó:

"Cảnh sát chưa đến sao?"

"Làm sao mà biết được" Cô y tá bận bịu, trả lời xong cũng chạy đi luôn.

Bệnh viện có quy định những vụ việc liên quan đến súng đạn cần phải thông báo lại cho bên phía cảnh sát. Nếu cảnh sát chưa đến thì chưa thể đem người bị hại đi bất cứ đâu.

(Tác giả: thật ra chỗ này tôi chỉ bịa ra thôi, chắc sẽ có khá nhiều bạn khó chịu nhưng mà hãy tha lỗi cho con người kém cỏi này nhé :< )

Nhìn người đàn ông quằn quại, hắn ta mất máu khá nhiều. Hứa Tĩnh cau mày, cô nghĩ muốn đi gặp bác sĩ Thịnh.

"Không được!" Yêu cầu cô vừa nói ra lập tức bị cự tuyệt.

"Tôi biết cô lo cho bệnh nhân nhưng chúng ta cũng không có biện pháp. Cảnh sát cần kiểm tra trước"

"Trước khi viên cảnh sát đến được đây, bệnh nhân đã chết rồi. Lúc đấy trách nhiệm chỉ đổ lên đầu bệnh viện. Bác sĩ Thịnh, chúng ta có thể phẫu thuật cho anh ta trước, giữ cần giữ lại mẫu đạn lại cho phía cảnh sát là được. Chấp hành đúng luật là quan trọng nhưng mạng của bệnh nhân quan trọng hơn"

Thịnh Thuần nhìn ra được ánh lửa nhen nhóm trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Anh gật đầu

"Vậy cô mau đi thông báo chuẩn bị đi, tôi thực hiện ca này"

"Được"

Nhận được đáp án như mong muốn, Hứa Tĩnh cùng Thịnh Thuần vào phòng phẫu thuật. Lúc này, sự việc đã lan đến tai Tưởng Giao Xuyên. Với miệng lửa ngoan độc cùng sở thích "thay trắng thành đen" lại thêm có hiềm khích với Hứa Tĩnh, Tưởng Giao Xuyên liền bơm chọc sự việc, cô ta muốn hạ thấp nhân cách của một thực tập sinh như Hứa Tĩnh.

Trong phòng cấp cứu, Hứa Tĩnh mệt mỏi nhìn Thịnh Thuần. Anh ấy cũng không tốt hơn là bao. Phải nói rằng ca phẫu thuật này thật sự gian nan, vết thương cũng không phải rơi vào chỗ nguy hiểm gì, nhưng do mất máu nhiều kèm theo trước khi tới đây có bị va đập mạnh, khiến nó xuất hiện một vài nơi bị bầm tím. Cô đưa mắt nhìn Thịnh Thuần đang nghiêm túc xem xét tình hình của bệnh nhân, ôn nhu nói:

"Bác sĩ Thịnh, bệnh nhân đã an toàn."

"Ừ."

Bệnh nhân không có người nhà, không có bạn bè đến thăm hỏi, bệnh viện cũng không thể xin ý kiến cũng như làm thủ tục cho anh ta. Ngoài phòng cấp cứu, một vài viên cảnh sát đã đứng sẵn đó. Họ đang chờ đợi để tra hỏi về vấn đề lúc nãy. Thật không thể ngờ được, vẫn có bác sĩ bất chấp luật lệ để cứu lấy bệnh nhân. Họ nên xem vị bác sĩ này là quá hiền lương thục đức, hay là những người công dân không tốt, không chấp hành nội quy đây?

Viện trưởng chạy tới, ông ta thở hồng hộc. Đối diện với hai vị cảnh sát, ông ta cười gượng, bắt tay với họ:

"Xin chào, tôi là viện tưởng ở đây. Tình hình bên này tôi cũng đã nắm bắt sơ qua rồi, thành thật xin lỗi các vị cảnh sát."

Anh cảnh sát làm ngơ với biểu hiện của ông ta, tiếp tục chất vấn: "Bệnh viện không rõ quy định? Có cần đến chỗ chúng tôi để học hỏi thêm không?"

"Không dám không dám." - Viện trưởng vội vàng lắc đầu - "Sự việc này hoàn toàn là do cá nhân bác sĩ tự quyết định, tôi không hề nhúng tay vào. Nếu tôi biết trước, tôi sẽ giữ lại người đó cho các anh kiểm tra. Nhưng thật sự là…"

"Chuyện gì?"

"Các anh cũng biết đấy, người thực hiện ca phẫu thuật là một bác sĩ giỏi và có tiếng trong khắp thành phố. Việc anh ấy không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân đau đớn, không rõ sống chết ở đó là một việc khó chấp nhận. Nên vẫn mong các đồng chí xem xét, đừng quá khắt khe với anh ấy ạ."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Một người trong đó tức giận, anh ta ghét nhất là những người không tuân thủ quy định nhà nước đưa ra. Nhưng vẫn còn đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, không thể nói to được, vì vậy chỉ tiếp tục nuốt cơn tức, để người bên cạnh giải quyết

Vì anh ta biết, nếu anh ta mở miệng ra, chắc chắn sẽ không nhịn được mà quát vào mặt ông bác sĩ này.

Người bên cạnh bình tĩnh nói:

"Chúng tôi sẽ liên lạc với cấp trên, xử lý thế nào, sẽ do ngài ấy giải quyết."

"Vâng, vẫn mong các đồng chí giúp đỡ ạ, tôi sẽ có biện pháp mạnh đối với trường hợp này."

Thịnh Thuần mở cửa phòng cấp cứu rồi đi ra ngoài. Đằng sau là Hứa Tĩnh, có vài y tá đang đẩy bệnh nhân để được đưa vào phòng hồi sức. Sau khi thấy viện trưởng và cảnh sát đều tụ tập đông đủ ở đây, Thịnh Thuần hơi bàng hoàng. Anh nhìn Hứa Tĩnh, sợ rằng điều này sẽ làm cô hoảng sợ.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô bình tĩnh hơn anh tưởng, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. Kỳ thật, trong nội tâm cô thế nào, ai mà biết được đây chứ?

Thịnh Thuần lên tiếng: "Viện trưởng."

Nét mặt viện trưởng lạnh lùng, chặt đứt câu nói của anh: "Cả cậu và cô ta, lên phòng làm việc của tôi ngay lập tức."

Tác giả: Kiwi là bạn tác giả hợp tác với mình. Mọi người cũng có thể fl bên trang watt của em ấy là @kiwi0503aa nha 🥰

Bên mình vẫn đang tiếp tục tuyển thêm tác giả muốn hợp tác cùng viết thêm nhiều bộ truyện mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro