Chương 16: Cái Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Niên (hợp tác cùng viết: Kiwi-Điệm)

Lời tác giả: thật ra chương này là mình đã đưa cốt truyện cho Kiwi viết và em ấy đã gửi cho mình từ lâu rồi. Mình đã đọc và sửa lại rất nhiều, hầu như là gần hết cả một chương này. Hiện tại chắc có lẽ Kiwi đã tạm dừng viết vì bận học hoặc cạn ý tưởng. Vậy nên về sau mình sẽ đẩy nhanh tiến độ bộ này nhé. Hi vọng mng vẫn ủng hộ mình :3

Sau khi nhận được tin sét đánh của bác sĩ Thịnh và thực tập sinh Hứa Tĩnh nhờ miệng lưỡi của Tưởng Giao Xuyên mà náo loạn cả bệnh viện, ai ai cũng bàn tán, kẻ đâm chọt,kẻ tuyên truyền, gây ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ danh dự của Hứa Tĩnh mà còn của cả bệnh viện. Hiệu Trưởng rất không hài lòng, sau khi dẹp bỏ một vài lời đàm tiếu, ông ta mệt mỏi, cơn tức giận cũng vì thế mà càng tăng lên.

Phòng Hiệu Trưởng, không khí thật khó khăn,căng thẳng. Sắc mặt Hứa Tĩnh trắng bệch, cô cúi đầu, chờ đợi hình phạt mà cấp trên ban xuống. Viện trưởng thất vọng không thôi, tuy thường ngày ông ta không đến mức thánh mẫu, nhưng tự nhận đối xử với các y bác sĩ không hề tồi tệ. Thịnh Thuần là một trong những người được ông ta coi trọng, tại sao anh, lại làm ra hành động gây tổn hại và mất uy tín thế này đây?

Viện trưởng thở dài, nói:

"Chuyện đã đến bước này, tôi có muốn giúp cũng không thể giúp được nữa. Hai người thanh minh các kiểu, nhưng người trong bệnh viện đã đồn ầm lên, chỉ sợ, phía bên ngoài cũng đã biết. Vạn nhất, báo chí đưa tin không chính xác, bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn."

Mà thứ ông coi trọng nhất chính là danh dự và uy tín. Đâu phải tự nhiên mà bệnh viện này mới phát triển lớn mạnh và vượt qua rất nhiều bệnh viện ở thành phố này đâu.

Hứa Tĩnh sắc mặt vẫn không có quá nhiều hoảng sợ, nhưng trong giọng nói của cô, lại lộ ra một chút gì đó van nài, cầu xin:

"Viện trưởng, tôi biết là tôi sai. Nhưng trong lúc đó, bệnh nhân gần như mất đi tính mạng, tôi làm sao dám chậm trễ hơn nữa."

"Thế chức vụ của cô là gì? Việc này khiến cô nhúng tay vào hay sao?" - Viện trưởng cực kỳ tức giận, ông đã cố gắng để bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được cục tức nuốt không trôi thế này - "Hứa Tĩnh, đừng nghĩ có chút tiền tài quyền lực mà muốn làm gì thì làm. Để sống trong môi trường này, cô cần phải biết điều hơn. Tóm lại, ý tôi đã quyết, không ai có thể thay đổi. Từ ngày hôm nay, cô chính thức bị sa thải."

Hứa Tĩnh chỉ là một thực tập sinh, chưa có quá nhiều đóng góp cho bệnh viện. Nhưng thực sự học thức của cô rất cao, gia thế tốt, mà cũng rất nghiêm túc học hỏi được nhiều trong công việc. Sa thải cô đi, viện trưởng cũng hơi tiếc nuối, vậy là về sau có thể sẽ mất đi một bác sĩ nhân tài.

Nhưng ông ta cũng không dám chậm trễ, người kia đã nói rồi, đồ ông cũng đã nhận. Nếu giờ không làm theo, ông không chắc mình còn có thể an ổn nhường vị trí lại cho đứa con của mình.

Lời viện trưởng như một cơn gió lạnh thổi qua người Hứa Tĩnh khiến trái tim cô lạnh buốt, đau xót không nói nên lời. Cô trơ mắt nhìn viện trưởng vô cùng tàn nhẫn ném giấy tờ vào mặt mình, thẳng tay đuổi cô ra ngoài.

Cuối cùng, ông ta còn nói: "Loại người như cô, tốt nhất nên ở nhà mà lấy chồng đi, đừng có vác mặt ra ngoài làm việc làm gì nữa, chỉ tổ khiến gia đình mất mặt mà thôi."

"Viện trưởng!" - Thịnh Thuần lên tiếng, anh đỡ lấy Hứa Tĩnh đang lảo đảo đứng không vững kia, tức giận không thể chịu nổi - "Ông chú ý lời nói của mình, ông là bậc tiền bối, nên có những hành động để được tôn trọng."

Viện trưởng tức giận đỏ cả mặt:

"Cũng biết tôi là bậc tiền bối của mấy người mà vẫn còn dám tự ý quyết định không hỏi ý tôi? Bác sĩ Thịnh, tôi rất tôn trọng anh vì anh đã đóng góp rất nhiều cho nơi này. Hàng ngày thấy anh lí trí đặt lên trên đầu, hôm nay vì cái gì mà lại để cho cô gái không có chút kinh nghiệm nào dắt mũi thế?"

"Tôi không có! Tôi là bác sĩ, tôi cứu người chứ không thể hùa vào hại người."

"Việc xin chỉ thị và báo cảnh sát không phải là hại người, đó là trách nhiệm!" - Thấy Thịnh Thuần còn muốn nói gì đó, viện trưởng liền chặn họng anh ta - "Còn nói thêm nữa thì tôi cũng sẽ không nể nang cậu đâu, hai người mau cút ra ngoài!"

"Ông..."

Thịnh Thuần tức giận, nhưng anh cũng không thể làm gì thêm. Anh chọn cách cắn răng nhẫn nhịn, mau chóng kéo Hứa Tính ra bên ngoài.

Anh không thể chống đối lại người có chức quyền cao hơn mình!

"Có sao không?" - Thịnh Thuần ân cần hỏi, anh xoa xoa bàn tay cô, cảm thấy nó lạnh buốt. Anh nói - "Nhiệt độ cơ thể cô thấp quá, bàn tay thật lạnh."

Hành động ấy có hơi thân mật, nhưng Hứa Tĩnh làm sao còn tâm tư để ý nó nữa chứ. Cô khẽ gạt tay anh ta ra, mệt mỏi đáp một tiếng "Không sao!" sau đó bước từng bước ra ngoài.

Bóng lưng cô gầy, có chút cô độc. Thịnh Thuần chưa từng chứng kiến vẻ mặt này của Hứa Tĩnh, có chút thê lương ảm đạm. Đúng rồi, một người bản chất cao ngạo lạnh lùng như cô, sao có thể cam tâm bị sỉ nhục đàn áp như vậy.

Thịnh Thuần lên tiếng:

"Hứa Tĩnh..."

Hứa Tĩnh dừng bước chân, không đáp.

Anh nói tiếp:

"Tôi có quen nhiều lãnh đạo ở các bệnh viện khác, nếu cô muốn..."

"Không cần!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro