Chương 17: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Thuần nhìn theo Hứa Tĩnh, anh thở dài, trở về phòng làm việc của mình. Qủa thật hôm nay anh và Hứa Tĩnh đã làm một việc thật sự nguy hiểm mới dẫn đến cơ sự bây giờ. Nhưng việc Hứa Tĩnh bị đuổi là việc mà anh không hề nghĩ tới. Hứa Tĩnh là một cô gái xinh đẹp, thành tích học tập tốt, tác phong công việc cũng được khen ngợi về sự tiến bộ rất nhanh. Ở cô ấy anh nhìn ra được một tương lai sán lạn, vậy mà không hiểu sao lại có kết cục như vậy.

Thịnh Thuần xoa mặt, anh thở dài. Nghĩ đến từ nay có thể sẽ không được gặp cô nữa, anh lại thấy não lòng.


"Anh..." - Thịnh Nhi bước vào phòng, đôi mắt nặng nề - "Chuyện ngày hôm nay em có nghe nói rồi, người ta đang đồn cô Hứa bị đuổi, còn anh thì bị đình chỉ vài ngày đúng không? Tại sao anh lại làm vậy? Là vì cô Hứa sao?" 


Giọng nói Thinh Nhi hơi run, cô trấn an tinh thần, xóa bỏ đi suy nghĩ đang vướng bận trong lòng. Cô gái trẻ cố gắng tìm tòi thứ gì đó trong mắt Thịnh Thuần, nhưng đáng tiếc, cô không thể thấy được gì cả. Thịnh Nhi khẽ cúi đầu. Cô ghét sự nhạy cảm của chính bản thân, dễ yêu nhưng lại khó quên...


"Không có gì đâu, em không cần để tâm."


"Sao em không để tâm cho được? Đó là sự nghiệp của anh, anh đã cố gắng biết bao nhiêu mới có được ngày hôm nay." - Mỗi lần nghĩ về quá khứ, cô không sao kìm lòng nổi - "Anh đừng quên lời hứa năm ấy..."


"Nhi, anh không quên, em đừng lo lắng." - Thịnh Thuần hạ giọng - "Việc ngày hôm nay đúng thật anh có hơi bộp chộp, không suy nghĩ kì càng, nhưng anh không hối hận, cũng không hề liên quan đến cô Hứa. Em không cần nghĩ nhiều."


Làm sao mà em không nghĩ cho được chứ...


Nhưng những lời này, Thịnh Nhi không dám nói ra. Cô cười chua chát, anh vẫn xem cô là đứa nhỏ năm nào.


**


Hứa Tĩnh về đến nhà, tâm trạng không ổn lắm. Dù sao cô cũng rất tâm huyết với nghề, một cô gái trẻ đột nhiên chịu cú sốc này, mấy ai có thể giữ bình tĩnh được. Cô nằm gục xuống giường, tiếng của Hứa cha vẫn còn đang văng vẳng trong đầu cô: "Nếu con không thể thành công thì thật lãng phí cái họ Hứa này."


Cô thở dài. Dù gia đình không quá áp lực chuyện học hành, thế nhưng đôi khi qua một vài câu nói, cô vẫn thấy được sự kì vọng của cha mẹ cô. Họ đều là những người thành đạt, có học thức, còn rất có tiếng, đương nhiên sẽ mong muốn con mình có thể nối nghiệp. Nhưng còn cô thì hoàn toàn ngược lại.


Cốc cốc...


Có tiếng gõ cửa, nhưng Hứa Tĩnh không đáp. Giờ cô đang không có tâm trạng. Rồi mọi người sẽ đồn thổi như nào nếu thấy đứa con gái duy nhất của nhà họ Hứa danh tiếng lại bị đuổi việc ngay từ vài tuần đầu mới thực tập. Mới nghĩ trong đầu cô đã có thể tưởng tượng ra được ánh mắt thất vọng của ai đó rồi...


''Tĩnh ơi, sao cậu không trả lời?'' - Ở ngoài cửa có tiếng nói của Khương Trầm Ngư vọng vào - ''Cậu mở cửa cho tớ được không? Tớ có cái này cho cậu nè. Tĩnh ơi...''


Lòng Khương Trầm Ngư nóng như lửa đốt. Anh vừa nhận được tin báo của lão đầu to kia. Thật không ngờ hiệu suất làm việc của lão ta lại nhanh đến vậy, không uổng công anh mà. Khương Trầm Ngư thầm đắc ý trong lòng, nhưng anh cũng nhạy cảm phát hiện được sự bất thường của Hứa Tĩnh. Nếu như là mọi lần anh đã đẩy cửa vào rồi, nhưng hôm nay thì anh không dám...


Có giọng của Hứa Tĩnh vang lên: ''Chuyện gì thế?''


''Cậu có chuyện gì sao lại về sớm thế? Sao không gọi tớ ra đón? Hay có gì xảy ra rồi?''


''Không có gì đâu, cậu về đi. Tớ ngủ một chút, một lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu.''


''Tớ không yên tâm đâu Tĩnh ơi. Cậu mở cửa cho tớ được không?''


''...''


Khoảng tầm một vài giây, Hứa Tĩnh mở cửa bước ra ngoài. Trước mặt cô là gương mặt sán lạn của Khương Trầm Ngư. Cô vốn muốn nói vài câu để anh mau đi về, để anh hiểu rằng cô đang rất buồn chán. Thế nhưng cô không nỡ. Một người tốt như Khương Trầm Ngư, không đáng để phải chịu tâm trạng thất thường của cô.


Sắc mặt Hứa Tĩnh không tốt lắm, thậm chí nếu không muốn là khó coi. Điều này làm Khương Trầm Ngư hoảng hốt. Anh vội xoa má cô:


''Có chuyện gì sao? Cậu mau nói cho tớ biết đi, mọi ngày cậu không như thế này.''


Ngoài cha mẹ thì Khương Trầm Ngư là người đối đãi với cô bằng cả tấm lòng. Chính vì vậy mà Hứa Tĩnh thật sự rất tin tưởng anh. Chỉ vài tiếng nữa thôi, có lẽ sự việc ngày hôm nay sẽ lên cả báo, lúc ấy cô không chắc mình có thể bình tĩnh được. Dù sao cô vẫn còn rất trẻ...


''Ừ đúng là có một số chuyện đã xảy ra, ngày hôm nay của tớ rất tồi tệ. Tớ thấy thất vọng vào bản thân.''


Khương Trầm Ngư đi vào trong phòng, một gam màu giản đơn thật giống với con người của cô. Anh khẽ nói:


''Không sao mà, giờ hãy kể lại cho tớ nghe đi, ngoài kia đã đối xử thế nào với cậu, làm sao lại để cậu ra nông nỗi này. Cô gái mà tớ nâng niu thế nào mà lại bị người ta hắt hủi như vậy?''


Nói vậy, Hứa Tĩnh lại không kìm được nước mắt. Cô ngồi bên cạnh Trầm Ngư, anh nắm tay cô, khẽ xoa nhẹ để ủ ấm nó. Cô kể lại sự việc một cách tóm tắt, rồi nói đến cả nỗi lòng mình:


''Cha mẹ rất kì vọng vào tớ...''


''Không sao mà, đừng khóc...'' - Giọng anh rất đỗi dịu dàng - ''Không cha mẹ nào nhẫn tâm nhìn con gái mình bị người ta bắt nạt hết. Bác Hứa cũng vậy. Tuy đôi lúc nói ra mấy câu hơi gay gắt, nhưng tớ nhìn ra được ông ấy rất thương cậu. Chẳng phải hồi bé cả khu này đều kêu ông ấy là chiến thần cuồng con gái sao? Đó là một người cha đáng kính''


''Tớ cũng đã rất cố gắng. Tớ thậm chí còn không được giấy xác nhận. Vài tuần lễ cứ như vậy mà bị bỏ phí.''


''Nhưng cậu cũng học được rất nhiều điều còn gì.''


''Không...'' - Hứa Tĩnh lắc đầu - ''Giờ nghĩ lại tớ chỉ thấy tủi hờn thôi.''


''Cậu còn tớ mà, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.'' - Thật hiếm khi Hứa Tĩnh mềm mại như em bé với anh như vậy, Khương Trầm Ngư rất đỗi vui vẻ - ''Với lại ngay từ đầu bác Hứa cũng không có ưa gì ông viện trưởng ở bệnh viện đó cho lắm. Họ đã từng xảy ra xích mích đó.''


Hứa Tĩnh ngạc nhiên, một đôi mắt tròn xoe nhìn anh: ''Thật không? Sao cậu lại biết?''


Người đàn ông kia phổng mũi lắm: ''Xời, tớ là cánh tay phải đắc lực của ba cậu nha. Vụ việc năm đó lùm xùm lắm. Vậy mà ba cậu vẫn để cậu vô đó làm được. Cái này tớ thật không hiểu.''


Khương Trầm Ngư ra vẻ bức xúc lắm. Hứa Tĩnh bất chợt bật cười. 


Khương Trầm Ngư ngạc nhiên: ''Cậu cười gì đó?''


''Cậu cứ như ông cụ non vậy.''


''Phải rồi, tớ trưởng thành mà. Phải lớn nhanh mới có thể cưới được cậu về chứ.''


''Xì, cậu tính nhanh quá nhỉ?''


''Phải nhanh thôi, nếu không mất vợ thì tớ buồn lắm. Tớ muốn kết hôn với Tĩnh cơ.''


Hứa Tĩnh chỉ biết cười trừ. Bọn cô còn trẻ, sự nghiệp chưa có, mọi việc chưa đâu vào đâu hết. Cô không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn. Thậm chí yêu còn chưa nghĩ tới. Trong lòng cô, Khương Trầm Ngư chỉ như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Cậu ấy ngây thơ như vậy, chắc gì đã hiểu được tình yêu.


Thế nhưng, chỉ vài năm sau, khi nằm trong vòng tay người đàn ông ấy, Hứa Tĩnh chỉ biết trách mình quá ngây thơ và tin người.


Tác giả: Hứa bão chương nhưng chắc hơi khó rồi, sắp thi rồi mọi người ưi. Thôi thì mình tranh thủ viết đến đâu thì đăng luôn đến đấy cho mấy bạn đỡ phải chờ lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro