Chương 4 : Tớ Lùn Sau Này Con Của Bọn Mình Cũng Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Trầm Ngư khe khẽ liếc mắt sang, thấy Hứa Tĩnh đang khó hiểu nhìn sang bên này. Bắt gặp ánh mắt của cô, hắn ngay lập tức quay mặt đi. Mang tai đã hồng đến mức sắp nhỏ máu, khe khẽ nói, "Có gì đâu ạ"

Không cần nói cũng biết, Hứa cha vô cùng hài lòng với Khương Trầm Ngư, từ nhỏ cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

Khương Trầm Ngư khe khẽ thỏa mãn. Vậy cuộc hôn nhân này, hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Hứa cha đã hài lòng với hắn như thế. Chắc chắn Hứa Tĩnh cũng không thể phản đối, bởi vì cô vô cùng hiếu thảo hiểu chuyện, đảm bảo sẽ nghe theo lời cha sắp đặt.

Nhưng hắn đã lầm rồi, đối với hôn nhân của bản thân, Hứa Tĩnh không bao giờ để người khác phải làm chủ hộ mình.

Ngoại trừ là người cô thật sự yêu thuơng và chọn lựa, thì không còn ai có khả năng làm chồng của cô.

.

Khương Trầm Ngư háo hức không chịu nổi, đến nỗi trong bữa ăn cứ liên tục nháy nháy mắt với Hứa Tĩnh.

Hứa Tĩnh cảm thấy hắn thật ngốc, mà cũng đáng yêu vô cùng.

Khương Trầm Ngư nghĩ nháy mắt có thể qua được mấy cái rađa soi xét trong nhà sao. Đột nhiên cha Khương cười lớn, hướng đến cha Hứa mà nói:

"Nói xem nói xem, thằng con trai tôi đang bị gì vậy? Bị giật mất gân mắt sao mà cứ nháy nháy suốt? Hay là đang tơ tưởng đến người yêu?"

Cha Hứa cũng cười ha ha hùa theo:

"Cái lão Khương này cứ trêu tụi nhỏ. Tình lữ với nhau thì phải biểu hiện như vậy"

Hai lão già ngồi cùng nhau cười toáng lên, mẹ Khương bên cạnh cũng nhịn không được mà cười.

Khương Trầm Ngu biểu hiện xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Hắn dứt khoát cứ cúi gằm mặt xuống nhìn bát cơm. Thể hiện ra một bộ dáng đáng thuơng không chịu nổi. Giống như một chú cún nhỏ bị người lạ ức hiếp, cầu người đến an ủi.

Hứa Tĩnh bị bộ dạng đó làm mềm lòng. Cô lấy khăn lau miệng, hướng đến ba mẹ mà xin phép:

"Con ăn no rồi. Con cùng với Trầm Ngư ra ngoài một lát, bọn con sẽ về sớm"

Vừa nói xong, Khương Trầm Ngư lập tức buông bỏ bộ dáng uất ức lúc nãy, cười rộ lên:

"Đúng rồi, con với Tĩnh sẽ đi ra ngoài cùng nhau. Ba mẹ cùng chú đừng chờ cơm, bọn con trưa nay sẽ ăn cơm ở ngoài"

Lúc hắn cười, đôi mắt xám tro sáng lên những tia sáng mềm mại ôn nhu làm cả gương mặt đáng yêu không chịu được. Hứa Tĩnh nhịn không được đưa tay ra xoa đầu hắn. Một đầu tóc đen mềm mại, cảm xúc thật tốt đẹp.

Khương Trầm Ngư nhận thấy Hứa Tĩnh xoa đầu mình giống con nít, hắn hơi dẩu môi giống làm nũng:

"Tĩnh đừng xoa, Tĩnh xoa tớ sẽ lùn đi, sau này con chúng ta cũng không cao được đâu"

Mặt Hứa Tĩnh đỏ bừng: "Nói cái gì vậy chứ?"

"Không phải sao, sinh học không phải nói là con cái thừa hưởng nhiều nhất từ gen di truyền của bố mẹ sao? Tĩnh xoa đầu tớ, tớ lùn, sau này con chúng ta lùn, nó sẽ trách rằng tại sao bố mẹ nó lại lùn như vậy đấy..."

"Thôi đừng nói nữa" Cái tên ngốc tử này lại có thể nói ra những lời như vậy? Mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng không có nghĩa cô cũng sẽ yêu thích hắn. Chỉ là cảm giác hắn đáng yêu bán manh nên quyết định yêu thuơng hắn, chứ còn yêu thích thì hắn không phải mẫu người của cô.

Hứa Tĩnh đi ra ngoài một cách lạnh nhạt. Khương Trầm Ngư đơ mặt, lát sau hắn nhận ra bản thân mình nói sai cái gì đó, liền đuổi theo Hứa Tĩnh:

"Tĩnh, Tĩnh, đợi tớ với, Tĩnh đừng giận, tớ không cố ý mà... "

*

Khu vui chơi là nơi đón tiếp nhiều cặp đôi đang hẹn hò chơi với nhau làm Khương Trầm Ngư cũng nổi hứng muốn cùng Hứa Tĩnh đi chơi ở đây.

Vừa vào đến cổng, Khương Trầm Ngư đã háo hức kéo tay Hứa Tĩnh chạy vào. Hắn bàn tay xinh đẹp thon dài chỉ vào tàu lửa siêu tốc, hưng phấn nói:

"Tĩnh, chúng ta chơi cái đó nha"

Khương Trầm Ngư từ nhỏ đã được cha mẹ đưa đến đây rất nhiều lần. Bởi hắn từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn lại đáng yêu, mềm mại thích làm nũng. Người yêu thích con gái như mẹ Khương luôn xem con trai mình là con gái mà kéo hắn đi khu vui chơi. Chơi hết trò này đến trò khác nhưng Khương Trầm Ngư chỉ thích mỗi tàu lửa siêu tốc này thú vị. Hắn thích nhất là những trò kịch tính mà kích thích này.

Bất quá Hứa Tĩnh từ nhỏ chưa được đến đây lần nào, làm sao biết được cảm giác sợ hãi khi ngồi lên chiếc xe đấy như thế nào. Cô chỉ đơn giản là thấy nó thú vị, và Khương Trầm Ngư liên tục muốn chơi nên cô chiều theo ý hắn.

Lúc mua vé, chị bán vé nhìn thấy Khương Trầm Ngư nhịn không được mà đỏ mặt. Sao trên đời này lại có một người con trai xinh đẹp hơn cả con gái như vậy?

Khương Trầm Ngư cầm hai cái vé mà háo hức không thôi. Hắn ngồi chỗ ghế ngay đầu tàu lửa, Hứa Tĩnh ngồi bên cạnh.

Lúc tàu chạy, tiếng hét dồn dập đằng sau, tiếng gió lạnh lẽo đập vào mặt làm Hứa Tĩnh rợn người. Cô hơi hé mắt nhìn xuống bên dưới liền xanh mặt, ôm tai nhắm tịt mắt lại.

Bên cạnh Khương Trầm Ngư cười thầm, hắn biết cô sợ độ cao nên mới muốn rủ cô chơi trò này.

"Tĩnh, cậu có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro