Chương 5 : Sau Này Nuôi Cô Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh, cậu có sao không?"

Hứa Tĩnh không trả lời.

Tàu lửa siêu tốc kết thúc một chuyến đi. Hứa Tĩnh đã lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn ra những thứ mình vừa ăn.

Bản thân cô sợ độ cao, hơn nữa còn đi với tốc độ nhanh như vậy. Lần đầu tiên trong đời Hứa Tĩnh biết sợ hãi thật sự.

Hứa Tĩnh vặn vòi nước rửa mặt. Cô nhìn gương mặt xinh đẹp nở rộ vào tuổi thanh xuân, lại chợt nhớ đến câu nói của bà nội Hứa ngày xưa: "Cháu gái bà rất xinh đẹp. Nhưng hồng nhan bạc phận, bà thật sự không hi vọng cháu có khuôn mặt xinh đẹp thế này"

Hứa Tĩnh lắc lắc đầu. Bạc phận gì chứ? Không phải là cô đang sống rất tốt đây sao?

Hứa Tĩnh mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Liếc mắt thấy Khương Trầm Ngư đang đứng co ro bên cửa, cúi đầu như một đứa trẻ biết hối lỗi.

"Chuyện gì vậy?"

Khương Trầm Ngư mang nét mặt đau lòng, "Tĩnh, có sao không? Tĩnh có bị đau hay khó chịu ở đâu không?"

Đôi mắt xám tro ngập nước như sắp khóc, đáng thương vô bờ bến:

"Tĩnh, tớ xin lỗi. Tại tớ mà Tĩnh mới bị đau. Lần sau tớ không thế nữa, Tĩnh đừng giận tớ, được không?"

Khương Trầm Ngư ngẩng mặt lên, có một vài giọt nước mắt chảy xuống gương mặt đáng yêu xinh đẹp, như một bông hoa lê đứng dưới mưa, vẻ đẹp còn muốn hơn cả con gái.

Hắn khóc. Hắn nỉ non làm nũng. Hắn cúi xuống ôm lấy Hứa Tĩnh, cái đầu cọ cọ vào hõm cổ của cô:

"Tĩnh, tha lỗi cho tớ được không? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... "

Hứa Tĩnh cảm nhận được đằng hõm cổ của bản thân một mảng ướt đẫm. Cô thở dài một hơi, thuơng xót xoa xoa đầu của hắn:

"Được rồi, tớ không giận, cậu đừng khóc"

Khương Trầm Ngư không quan tâm, rúc đầu vào hõm cổ cô.

Nhìn qua thật giống hành động biết hối lỗi, làm nũng cầu yêu thuơng của hắn. Ai mà ngờ được thật chất Khương Trầm Ngư đang ngửi mùi hương trên người Hứa Tĩnh.

Hứa Tĩnh thích hoa hồng đỏ, loài hoa quyến rũ yêu mị không giống cô. Nên cơ thể cô luôn có một mùi hương thơm của hoa hồng. Khương Trầm Ngư cực kì thích mùi này.

Hứa Tĩnh dỗ dành Khương Trầm Ngư một lúc. Thấy Khương Trầm Ngư đứng dậy, lấy trong túi ra một chai nước lọc vừa mua:

"Tĩnh uống đi, tớ vừa mua đấy, uống cho đỡ đau"

Hứa Tĩnh nhận lấy chai nước: "Cảm ơn cậu"

Khương Trầm Ngư cười rộ, khóe mắt vừa khóc còn dính nước mắt quả là vừa đáng thuơng vừa đáng yêu.

Tinh mắt thấy Hứa Tĩnh đã uống nước mình đưa, hắn kéo tay cô ra ngoài. Không ai để ý, khóe miệng của Khương Trầm Ngư dâng lên một nụ cười vui sướng.

Tĩnh rốt cuộc nên là của mình hắn thôi, nhỉ?

Tống Dực nhìn theo bóng dáng của Khương Trầm Ngư và Hứa Tĩnh, không biết hắn nghĩ gì mà ánh mắt sâu sa.

Ca Tiểu Ly đằng sau kéo tay áo hắn, "Dực ca ca, anh nhìn gì vậy? Chúng ta đi thôi"

Tống Dực hồi thần, nhìn cô cưng chiều cười: "Được"

Trầm Ngư, cậu nên nhớ Hứa Tĩnh sẽ hận cậu...Đừng bao giờ hối hận.

**

Hai tháng sau, Khương Trầm Ngư vẫn luôn bám theo bên cạnh Hứa Tĩnh. Đang là thời điểm cuối năm học, Hứa Tĩnh thì bận rộn ôn bài để thi tốt nghiệp mà Khương Trầm Ngư lại nhởn nhơ hơn bao giờ hết.

Hứa Tĩnh không nói nổi hắn, bởi có ai mà có thể quát cái người học giỏi hơn mình đây?

Kì thi đang đến gần, Hứa Tĩnh càng bận rộn hơn. Không hiểu sao dạo gần đây cô thấy mình ngủ thật nhiều. Đồng hồ sinh lí của cô là ngủ 6 tiếng một ngày, vậy mà bây giờ có thể lên tới 8 tiếng hoặc 9 tiếng.

Tối hôm nay khi đang ôn bài, Khương Trầm Ngư lấy lí do lo cho sức khỏe của cô, nên đã đường đường chính chính bước vào Hứa gia.

Hắn đặt một cốc sữa ấm thơm xuống trước mặt cô, "Tĩnh, nghỉ ngơi một lát đi, cậu đã học nhiều rồi"

Hứa Tĩnh tháo bỏ kính chống cận xuống, hai tay mệt mỏi xoa xoa đầu. Hình như dạo này đầu óc cô chậm chạp hơn hẳn.

"Ừ, cảm ơn cậu"

Khương Trầm Ngư ngồi đằng sau, vuốt vuốt mái tóc đen mượt của Hứa Tĩnh, ra vẻ người lớn nói:

"Mặc dù học hành quan trọng nhưng sức khỏe của Tĩnh mới là quan trọng nhất, Tĩnh đừng cố gắng quá mức. Nếu Tĩnh thi trượt, sau này tớ sẽ nuôi Tĩnh cả đời, được không?"

Hứa Tĩnh uống một ngụm sữa ấm, nhìn nét mặt hắn lại cảm thấy buồn cười:

"Thế nào? Hôm nay sao lại trưởng thành vậy?"

Khương Trầm Ngư khẽ dẩu môi xinh đẹp, "Tớ lúc nào cũng trưởng thành mà, chỉ là Tĩnh không nhận ra thôi"

Khương Trầm Ngư nói xong, còn cố ý xê dịch cổ áo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ của mình, hooc-mon nam tính ban phát khắp nơi.

Hứa Tĩnh luôn coi Khương Trầm Ngư như một người bạn thân, như một đứa em trai nên cô không bao giờ chịu bỏ ra vài giây quan sát sự trưởng thành nhanh chóng của hắn. Đến ngày hôm nay mới nhận ra thì thật khiến cô mặt đỏ tim đập.


Tác giả: Vội quá nên mới viết được 1 chương, các nàng đọc tạm, mai lại ra tiếp cho mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro