Chương 6 : Con Muốn Bên Cạnh Cô Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiếc áo thun cổ tròn là hầu kết gợi cảm lên xuống theo nhịp điệu, nhích thêm một tí nữa là xương quai xanh mê người. Làn da Khương Trầm Ngư trắng trẻo mịn màng như làn da con gái. Từ nhỏ hắn đã được chiều chuộng, đến mức bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng còn không có một vết chai nào.

Hứa Tĩnh trầm mặc. Người bạn thân này của cô... thật khiến đàn ông phải yêu mến...

"Tĩnh, Tĩnh đừng nhìn tớ như thế... " Nhận ra Hứa Tĩnh đang nhìn mình chằm chằm với một ánh mắt nóng bỏng, Khương Trầm Ngư đỏ mặt, "Trông Tĩnh rất giống đại sắc lang... "

Hứa Tĩnh: "..."

Cô bây giờ đang có bộ dạng biến thái thế sao?

"Được rồi Khương Trầm Ngư, cậu mau đi về đi, tớ còn bận học bài"

"Nhưng tớ muốn ở lại với cậu... "

"Không được" Hứa Tĩnh thẳng thắn từ chối, ở chung với hắn chắc chắn cô không thể học hành được.
Khương Trầm Ngư bĩu môi, "Được rồi, tớ về đây"

Đi ra đến cửa, hắn quay đầu vào nhìn Hứa Tĩnh với đôi mắt xinh đẹp, "Tớ về thật đấy"

Hứa Tĩnh không để ý cho lắm, "Ừ"

"Cậu không giữ tớ ở lại sao?"

"Không"

"Cậu" Khương Trầm Ngư đỏ mặt tức giận, "Không thèm chơi với Tĩnh nữa, Tĩnh hư lắm" Rồi đi về.

Hứa Tĩnh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.

Một đứa trẻ to xác!

.

Bar Thụy Lạc là một bar lớn dành cho hội con nhà giàu ăn chơi.

Trong ánh đèn lập lòe nhiều màu sắc, tiếng nhạc phiêu lãng cùng tiếng hò hét của đám trẻ, thì bên trong góc phòng có một người thanh niên ngồi đó.

Khương Trầm Ngư rút một điếu thuốc trong hộp, châm lửa. Khói thuốc làm khuôn mặt vốn xinh đẹp yêu mị của hắn càng trở nên quyến rũ câu hồn. Đôi mắt xám tro đầy xa xăm như đang suy nghĩ một cái gì đó.

Lữ Mặc Quân nâng ly rượu lên uống một ngụm, "Bây giờ đã là 12 giờ mà khu đô thị này còn tấp nập như vậy, tôi thấy may mắn khi đã về đây phát triển làm ăn"

Tống Dực cười, "Chú thật thiển cận, giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Khu đô thị này hai năm nữa sẽ thâu tóm toàn bộ thị trường trong và ngoài nước"

Lữ Mặc Quân ra vẻ rộng lượng, "Tôi đã nói không thích cách gọi già nua đấy của cậu. Nhưng thôi, nếu là cậu thì tôi không chấp"

Tống Dực để ý Khương Trầm Ngư hút thuốc, hắn cau mày: "Trầm Ngư, cậu hút ít thôi, không sợ ông già nhà cậu phát hiện sao?"

Khương Trầm Ngư khẽ cười, dập tắt đi điếu thuốc, nâng ly rượu lên mà uống, "Lo gì chứ? Ông ta có khả năng phát hiện sao?"

Lữ Mặc Quân trêu đùa, "Dù sao cũng là người cầm đầu một công ty lớn, làm sao có thể ngu dốt? Hơn nữa ông ta còn có một đứa con hồ ly như cậu. Nghe nói cậu có hôn ước với một người đàn bà. Sao vậy? Cậu yêu cô ta sao?"

Khương Trầm Ngư nhíu mày, "Đừng nhắc tới cô ấy, chú già"

"Chậc chậc, cậu đừng quên, số thuốc cậu đang cho cô ta uống đều lấy nguyên liệu từ chỗ của tôi" Lữ Mặc Quân đốt lấy một điếu thuốc hút, vẻ đẹp cuồng dã của hắn khiến bao nhiêu gái bar mê mẩn, "Việc điều chế nó cũng không dễ dàng, chắc cũng ảnh hưởng không ít tới Tống Dực đấy"

Tống Dực cười không nói.

Khương Trầm Ngư nhíu mày, "Rồi cũng có ngày chú gặp được người sẽ khiến chú nổi cơn điên loại lên thôi"

"Không có đâu"

"Vậy tôi sẽ chờ xem, đến lúc đấy đừng nhờ đến tôi"

.

Hai tuần sau, kì thi tốt nghiệp được diễn ra. Tốt nghiệp được ở một trường đại học danh tiếng là không hề dễ, học sinh vì áp lực mà gương mặt ai cũng căng thẳng.

Đến lúc biết kết quả, không ngoài dự đoán Khương Trầm Ngư đỗ thủ khoa ngành y, kế đó là một người nữa rồi đến Hứa Tĩnh. Ba người đứng trong top 3 của trường được mời đến các bệnh viện hàng đầu.

Đối với thành tích của Khương Trầm Ngư, Hứa Tĩnh không có gì phải nhạc nhiên. Hắn vốn rất thông minh, chỉ là tính tình trời sinh đã con nít như vậy khiến nhiều người coi thường hắn trong việc học.

Nghỉ hè nhanh chóng đến gần, thời tiết nắng nóng chói chang ở những thành phố. Sáng sớm, Khương Trầm Ngư đã gọi Hứa Tĩnh dậy.

"Tĩnh, dậy thôi, chúng ta phải đi rồi, Tĩnh... "

Hứa Tĩnh bị làm phiền, chưa tỉnh ngủ mà nói mớ, "Đi đâu... "

"Đi du lịch nha, mọi người đều chuẩn bị hết rồi"

"Ưm... không đi"

"Tĩnh..." Khương Trầm Ngư mè nheo một lúc, thấy Hứa Tĩnh không tỉnh dậy. Lúc này hắn mới để ý thấy quầng mắt của cô có vết thâm thâm, chắc do thức khuya. Thương quá đi mất!

Khương Trầm Ngư bế Hứa Tĩnh lên tay mình, đánh răng rửa mặt cho cô rồi bế cô xuống xe.

Cha Hứa đang đứng đó cùng gia đình họ Khương, thấy Khương Trầm Ngư bế Hứa Tĩnh còn ngủ xuống thì ngạc nhiên:

"Tiểu Tĩnh còn chưa dậy nữa sao?"

Khương Trầm Ngư nở một nụ cười vừa bất đắc dĩ nhưng lại đáng yêu khiến người ta muốn ôm:

"Không sao đâu, bác và cha mẹ con đi một xe, con với Tĩnh sẽ đi một xe." Nói đến đây, mặt hắn đỏ bừng như thỏ con ngượng ngùng, "Con muốn bên cạnh Tĩnh"

Cha Khương cười to, "Được được, vậy con cứ ở cùng Hứa Tĩnh đi. Chúng ta đi thôi cả nhà"

Mẹ Khương cười tủm tỉm nhìn con trai, "Cố gắng lên nhé con yêu" Con trai nàng lúc nào cũng khiến người khác thuơng yêu như vậy!

Tác giả: Có ai còn nhớ Lữ Mặc Quân trong truyện gì không ta? Bấm nút sao đi mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro