Chương 8 : Vì Cô Mà Làm Tất Cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao nghe giọng chú vui như vậy?"

Lữ Mặc Quân cười cười, "Vậy sao? Bởi vì tôi phát hiện, nếu hắn chết thì toàn bộ số nguyên liệu quý hiếm lần này sẽ thuộc về tôi"

Và cả kẻ giết người chế tạo thuốc bên hắn cũng thật đặc biệt!

Khương Trầm Ngư phản bác, "Ông chú, đã già thì đừng quá ham hố. Chú không thấy ham quá thì chết sớm sao? Đừng để tôi và Dực mất tiền đi viếng thăm chú! Số nguyên liệu đấy không phải là cứ muốn mua là mua, tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền và bao nhiêu công sức để tìm được nó. Chú tham như vậy, thì trả tiền cho tôi, chỗ người quen tôi sẽ lấy rẻ"

"Lấy rẻ là bao nhiêu?"

"10% cổ phần của tập đoàn Lữ thị"

"Cái gì? Vậy thì không mua nữa" Lữ Mặc Quân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ăn quỵt, thằng nhóc Khương Trầm Ngư này đang ăn quỵt một cách trắng trợn.

"Vậy cậu đang ở đâu?" Lữ Mặc Quân nghiêm túc.

"Khu nghĩ dưỡng Đô Lộc"

Lữ Mặc Quân: "Bao giờ về?"

"Chắc tuần sau. Có gì tôi sẽ liên lạc với chú sau"

Lữ Mặc Quân trả lời, "Được" sau đó cúp máy.

Lúc này, Hứa Tĩnh vừa đi tắm và vệ sinh cá nhân xong. Cô nhìn Khương Trầm Ngư đang ngồi ngây ở giường:

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

Khương Trầm Ngư trả lời, "Chưa, tớ muốn đợi Tĩnh cùng ăn"

"Vậy thì nhanh đi xuống dưới thôi. Tớ đói rồi"

Vì gia đình Khương có thẻ hội viên ở đây nên cách đối xử của nhân viên dành cho họ rất chu đáo, tốt đẹp.

Hứa Tĩnh luôn rất để ý đến hàm lượng dinh dưỡng của các món ăn và chế độ ăn uống của mình. Chính vì thế nên dáng người của cô rất đẹp. Các học sinh nam trong trường rất thích dáng người này của cô, nhưng các bạn học nữ thì khác. Họ thuờng nói rằng trên người cô là đồ giả. Mỗi lần như vậy, Hứa Tĩnh sẽ chỉ nói một câu nhưng thật làm họ tức chết: "Tôi đẹp hơn mấy cậu là được"

Sau khi ăn xong một bữa, Khương Trầm Ngư có rủ cô ra ngoài ngắm cảnh.

Thật ra Hứa Tĩnh đã quen thuộc Đô Lộc giống như là nhà của mình.

Cha Khương rất hay đưa gia đình tới đây nghỉ dưỡng, mỗi lần đi còn rủ Hứa Tĩnh đi theo. Mỗi cảnh quan, vẻ đẹp ở đây đều được Hứa Tĩnh khắc sâu trong trí nhớ, cô cũng không còn muốn xem cảnh gì ở nơi đây nữa.

Nhưng nghĩ lại vừa ăn khá no nên cô đồng ý đi dạo cùng hắn.

Đằng sau nhà ăn có một vườn hoa rất đẹp, nở rộ quanh năm.

Đó là loại hoa gì Hứa Tĩnh cũng không rõ, chỉ biết rằng người ta cho vào trong những cánh hoa bột huỳnh quang, khi vào ban đêm nó sẽ phát sáng. Những ánh sáng tuy yếu ớt giống ánh sáng của đom đóm nhưng nó thật sự rất đẹp.

Hứa Tĩnh sẽ không phủ nhận việc cô rung động với những ánh sáng yếu ớt đấy.

"Hoa này đẹp lắm đúng không Tĩnh?" Khương Trầm Ngư đột nhiên hỏi.

Hứa Tĩnh gật đầu, "Ừm"

Khương Trầm Ngư: "Vậy lúc nào về nhà, tớ sẽ trồng một vườn như vậy cho cậu được chứ?"

"Được sao?" Hứa Tĩnh bán tính bán nghi hỏi.

Khương Trầm Ngư vui vẻ ra mặt, "Tất nhiên là được rồi. Vì Tĩnh, cái gì tớ cũng làm được"

Sau đó, quả thật Khương Trầm Ngư nói không sai. Hắn đã cho người trồng một vườn hoa giống như ở khu nghỉ dưỡng, thậm chí còn bảo người làm rằng phải làm cho nó phát sáng giống như khi ở đó.

Hứa Tĩnh nhớ lại bộ dánh chỉ đạo người khác của Khương Trầm Ngư liền cảm thấy thật ấm lòng. Hắn sẽ kiểm tra cẩn thận từng đóa hoa, sau đó nói: "Đây là vườn hoa dành cho Tĩnh, các người phải làm cẩn thận"

Cô nghĩ, cô sẽ đối xử tốt với hắn suốt đời.

.

Hứa Tĩnh và Khương Trầm Ngư được phân đến một bệnh viện để thực tập.

Bệnh viện này có quy mô khá lớn, cũng gọi là có chút uy tín trong thành phố.

Vì là người thực tập nên công việc của Hứa Tĩnh chỉ là đi phụ giúp y tá, dỗ dành bệnh nhân, lúc các bác sĩ mệt mỏi thì sẽ đưa cho họ một ly cafe.

Cô không hề vừa lòng với công việc này một chút nào. Tuy vậy nhưng hàng ngày Hứa Tĩnh vẫn làm việc thật chăm chỉ để lấy được tiếng tốt, về sau xin việc vẫn dễ hơn.

Ngày ngày Hứa Tĩnh đều bị hành đến mệt mỏi, đi làm về là ăn uống rồi đi ngủ, cô không còn thời gian để nói chuyện với Khương Trầm Ngư cũng như quan tâm hắn.

Tất nhiên, Khương Trầm Ngư rất bất mãn với chuyện này.

Một hôm, hắn mở lời với cô, "Tĩnh, hay chúng ta nghỉ đi, đừng đi làm nữa. Tớ sẽ bảo ba mở một bệnh viện khác rồi mời bác sĩ tài giỏi về. Lúc đấy chúng ta sẽ học tập từ họ. Sau này khi thành thạo rồi sẽ đường đường chính chính trở thành bác sĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro