Chương 9 : Tưởng Giao Xuyên Chua Ngoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết Hứa Tĩnh rất thông minh cho nên cô hoàn toàn có thể trở thành một bác sĩ tài giỏi. Chỉ là nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô trong nhiều ngày qua, hắn không nỡ lòng một tí nào.

Hứa Tĩnh là một tiểu thư nhà giàu, từ bé đến lớn cô chưa từng phải chịu cực khổ như vậy.

Khương Trầm Ngư nghĩ, chắc chắn cô sẽ đồng ý với yêu cầu của mình.

Nhưng không ngờ, Hứa Tĩnh là không đồng ý.

Khương Trầm Ngư bất mãn, "Tại sao chứ? Làm ở đấy cậu có khác gì chân chạy vặt? Tại sao phải ở đấy làm?"

Hứa Tĩnh nhíu mày, "Cậu đừng nói nữa, cậu còn nói là tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa"

Khương Trầm Ngư muốn nói gì đó, nghe câu này của cô thì lập tức im lặng. Hứa Tĩnh giận rất dai, hắn không hề muốn trải qua cảm giác đấy một chút nào.

Nhớ vài năm trước hắn đã lén gặp mặt người tỏ tình với cô sau đó xảy ra xích mích. Hắn đã nghĩ là che giấu rất tốt, ai ngờ Hứa Tĩnh lại phát hiện.

Lúc đó cô không tức giận, cũng không mắng hắn, cũng không nói chuyện, cô chỉ im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó thở dài bất đắc dĩ.

Vài ngày sau đó, cô không còn sang nhà hắn, tránh mặt hắn, gặp hắn thì không nói gì, cứ như người xa lạ.

Khương Trầm Ngư gấp không chịu nổi, hắn muốn gặp cô để xin lỗi mà không được. Cuối cùng, lúc Khương Trầm Ngư tưởng chừng như mối quan hệ của hai người trở nên tuyệt vọng, thì Hứa Tĩnh lại nói chuyện với hắn.

Sau đó hắn phát hiện, nhờ mẹ Khương đến nói chuyện và khuyên nhủ, Hứa Tĩnh mới hết giận.

Ngày hôm sau, Hứa Tĩnh lại tiếp tục đi làm công việc bị Khương Trầm Ngư gọi là việc chạy vặt của mình.

Cô và Khương Trầm Ngư làm khác khoa nên cô cũng không rõ lắm công việc của hắn.

"Cô Hứa, mau đi chuẩn bị cafe, bác sĩ Thịnh vừa hoàn thành ca mổ của mình."

Giọng nói lanh lảnh phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Tưởng Giao Xuyên. Đó là một y tá rất chuyên nghiệp đã ở đây làm rất lâu. Tưởng Giao Xuyên đã ba mươi tuổi nhưng vẻ ngoài của cô ta không hề nói lên điều đó.

"Được"

Hứa Tĩnh toan rời đi. Nhưng lại bị Tưởng Giao Xuyên kéo lại. Cô ta chỉ vào môi của cô, lắc đầu ghét bỏ:

"Cô Hứa, tôi biết cô là tiểu thư quyền quý, tôi cũng biết cô từ nhỏ được cưng chiều nên không thích nghi được với môi trường cực khổ này. Nhưng cô đi làm thì không nên trang điểm, có rất nhiều bệnh nhân dị ứng với mùi mĩ phẩm. Hơn nữa cô còn xịt nước hoa, cô đây là đi làm hay đi chơi vậy?"

Hứa Tĩnh âm thầm thở dài. Cô đâu có trang điểm. Da cô từ bé đã rất trắng, còn được cha mẹ và Khương Trầm Ngư chiều chuộng nên nó không bị đen hay sạm đi. Môi cô cũng đâu có tô son, chỉ là cô rất chăm dùng son dưỡng cùng các đồ dưỡng môi tốt. Với lại nơi đây đâu đâu cũng có điều hòa, không khí mát mẻ như vậy, môi cô muốn thâm cũng không được.

Con gái ai chả muốn mình xinh đẹp trong mắt người khác. Có những người chỉ cần nhìn thấy người khác xinh đẹp hơn mình là đem lòng ghen tị. Ví dụ như cô ta, Tưởng Giao Xuyên.

Hứa Tĩnh gạt tay cô ta ra, "Tất nhiên là tôi đi làm. Nhưng tôi cũng không thể cha giấu được vẻ đẹp của mình. Nếu cô không thích điều này, có thể tự làm cho mình đẹp lên. Bác sĩ Thịnh đang đợi tôi, cô không nên làm phiền"

Nói xong, cô lạnh nhạt bước đi.

Tưởng Gia Xuyên không ngờ tới Hứa Tĩnh sẽ phản bác lại. Dù sao mấy ngày nay, trong quá trình làm việc Hứa Tĩnh rất yên ổn, người nào sai làm gì cũng ngoan ngoãn đi làm, cho dù mệt mỏi tới đâu cũng không than vãn. Vậy mà hôm nay lại nói ra được mấy lời như vậy.

Ánh mắt Tưởng Giao Xuyên dần trở nên tức giận và đố kị. Con đàn bà khốn khiếp! Trước nay chưa từng có ai dám đối đầu với cô ta. Bộ Hứa Tĩnh không biết Tưởng Giao Xuyên có thế lực chống đỡ đằng sau sao?

Xong, Tưởng Giao Xuyên thu hồi lại ánh mắt, nhếch khóe miệng rời đi.

Bao nhiêu người phụ nữ đã bị cô ta hạ gục bằng nhan sắc xinh đẹp này. Một con nhóc như Hứa Tĩnh thì làm gì được cô ta chứ! Chỉ là thực tập sinh, sớm muộn gì cũng bại dưới tay cô ta.

Hứa Tĩnh pha cafe rồi mang đến phòng làm việc của bác sĩ Thịnh. Cô rất biết điều mà gõ cửa phòng, được sự cho phép thì mới đi vào bên trong.

Tác giả: Ấn dấu sao để truyện nhanh lên top nhé! Càng nhiều dấu sao tôi sẽ càng ra nhanh bộ này. Dù sao cũng sắp hết nghỉ hè và tôi đang dồi dào ý tưởng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro