Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đến. Tiểu Mai từ trong phòng đi ra ngoài cửa viện. Vừa đến cửa cô giả vờ ngã ra đất.

- Ây da! Đau quá!!

- Ta bị trật chân rồi, không đứng dậy được. Các huynh có thể đỡ ta dậy được không??

- Cái này...

- Chỉ đỡ ta một chút không được sao??

- ...

Hai thị vệ bên cạnh giúp cô đứng lên. Vẫn còn một tên nữa phải làm sao đây? – Tiểu Mai nghĩ thầm.

Hai người có thể đỡ ta đến bên kia được không, còn huynh có thể giúp ta lấy lọ thuốc được không?? Ta không thể đi lấy được...

- Nhưng...

-Ta biết huynh còn phải canh cửa nhưng tiểu thư đã ngủ rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

- Vậy ta sẽ đi lấy giúp cô.

- Đa tạ các huynh. Ây da!!

Cùng lúc 3 tên thị vệ đi khỏi, Lâm Hàn Ngọc mang trên người bộ nam phục lẳng lặng trèo ra ngoài.

- Coi như thành công một nửa rồi, tiếp theo phải đi mua đồ ăn thôi!

Bỗng có ba tên thị vệ từ bên trái đi tuần tra đang tiến dần tới chỗ cô mà xung quanh lại không có chỗ trốn, cô thầm nghĩ kiểu này lại bị bắt về rồi. Đột nhiên một cánh tay vòng qua eo cô nhấc bổng cô lên trên cao bay về phía cành cây gần đó giúp cô thoát khỏi ba tên thị vệ đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô nhớ ra mình đang ở trong vòng tay của ai đó, cô ngẩng mặt lên nhìn. Thì ra là một nam nhân thân áo trắng đang giúp cô, hắn soái quá, cô không cưỡng lại được cứ nhìn hắn mãi. Hắn lên tiếng:

- Vị huynh đài này tính nhìn ta đến khi nào??

Cô giật mình, đẩy hắn ra, quên mất mình đang ở trên cây, trượt chân bổ nhào người xuống phía dưới nhưng may lại được hắn đỡ nên không sao. Hai người rời khỏi cành cây xuống phía dưới. Lâm Hàn Ngọc rời khỏi người hắn, mở lời trước:

- Đa tạ huynh đã giúp ta, ân tình của huynh ta sẽ báo đáp sau, bây giờ ta có việc gấp cần đi trước. Cáo từ.

- Khoan đã. Huynh có thể báo đáp ta ngay bây giờ bằng cách cho ta làm bằng hữu của huynh được không? Ta mới đến đây nên không có vị bằng hữu nào cả.

- Chuyện này... – Lâm hàn Ngọc nghĩ thầm "Đến thế giới này cũng đã lâu, vậy mà ta chưa lấy một người bạn, thôi vậy"

- Được thôi,vậy ta nên gọi huynh như thế nào?

- Ta họ Dung, gọi ta là Dung huynh được rồi.

- Ta họ Lâm, bây giờ ta có chuyện gấp cần làm, chúng ta đi thôi.

- Được.

Hai người xuất phát đi đến các chỗ bán đồ ăn, cô mua nhiều đến nỗi vị Dung huynh kia cũng thành người giúp cô cầm đồ. Khi hai người họ đi về, trên đường Dung huynh hỏi cô:

- Đây là việc gấp của Lâm huynh sao?

- Đúng vậy. Không dấu gì huynh, ta mua nhiều thức ăn như vậy là để cho mấy ngày sắp tới nữa.

- Mấy ngày sắp tới??

- Ta bị cha ta nhốt trong phủ, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm trắng, bốn ngày sau ta mới được thả. Huynh thấy một ngày chỉ có một bát cơm trắng ta sống sao nổi?

- Ha ha... Như vậy đi, tối mai ta lại tới giúp huynh trốn ra ngoài,chúng ta cùng nhau uống rượu thưởng trăng.

- Được thôi, nam tử hán nói lời giữ lời!!!

Mấy ngày sau vị Dung huynh kia đã đến tìm cô như lời đã hứa. Bọn họ cùng nhau uống rượu thưởng trăng đến tận đêm khuya mới trở về. Hai người họ thực vui vẻ a!!!

Ngày trước khi thọ yến, tất cả gia đinh trong phủ bận rộn, tấp nập, người lên kẻ xuống làm cho Lâm gia trở nên ồn ào hơn trước. Lâm Hàn Ngọc sáng sớm đã bị đánh thức bởi sự ồn ào này.

- Cmn ta muốn ngủ, Tiểu Mai đóng hết tất cả các cửa cho ta!!!

- Tiểu thư muốn đóng cũng không được, nó thực quá ồn ào!

Lâm Hàn Ngọc không chịu được sự tình này liền bật dậy, hừ một tiếng, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó liền nói với Tiểu Mai: " Tiểu Mai ta muốn đi trồng hoa!" Trước cửa sổ phòng cô có một ô đất trống nho nhỏ, cô quyết định sẽ trồng hoa ở đó. Hôm nay trời vẫn đẹp như mọi ngày nhưng bỗng một cơn mây đen kéo tới, hảo muội muội tốt của cô đến.

- Ấy, tỷ tỷ còn biết trồng hoa sao, khi nào tỷ rảnh có thể đến trồng hoa cho ta! Xem kìa, đất dính hết lên váy của tỷ rồi, thật bẩn thỉu!!

Lâm Hàn Ngọc liền xoay người cầm nắm đất trong tay ném thẳng vào váy của Lâm Tiểu Nhã.

- Ây da, xem thứ bẩn thỉu kia dính áo muội rồi, Tiểu Mai mau lấy khăn lau cho tứ tiểu thư.

- Ngươi!!! – Lâm Tiểu Nhã mặt nhăn lại tức giận không nói lên lời liền dậm chân bình bịch rời khỏi.

- Mất cả hứng. – Lâm hàn Ngọc nhăn mặt.

Cô không ngờ rằng có người nào đó nhìn cô và nghĩ thầm: "Sau này ta không phải lo trong vương phủ không có hoa nữa rồi!". Thật là...


Thật sự là mình cần rất nhiều thời gian có thể xong được một chap. Đã để các bạn chờ lâu rồi! -.- Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện này của mình. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro