Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì vậy, Tiểu Mai? Ta kể muội nghe hôm nay ta đã ăn rất nhiều thứ ...

- Tam tiểu thư phủ thừa tướng lại là kẻ ham ăn đến vậy sao? – Lâm Hàn Ngọc còn chưa nói hết câu thì một giọng nói vang đến bên tai của tam phu nhân. Cô nhìn bà ta, nói nhỏ với Tiểu Mai:" Vừa về đã gặp chó!"

- Ngươi nói ai là chó?!

- Ta có nói gì đâu, chỉ có tai chó mới nghe được ta nói cái gì, bà là chó à?

-Ngươi! – Bà ta tức giận đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định xông tới nhưng sợ bị đánh giống nha hoàn mấy hôm trước nên không dám làm gì. Bà ta tiếp tục nói:

- Hôm nay ngươi tự ý trốn ra khỏi phủ, để ta xem ngươi sẽ ăn nói thế nào với cha ngươi? Haha!

- Tiểu Mai chuẩn bị giường, ta muốn đi ngủ? – Lâm Hàn Ngọc ngáp dài đi đến giường, không để ý đến câu nói của bà ta.

Vừa lúc đó, Lâm Lương từ ngoài bước vào trong mang bộ mặt tức giận cùng với hai vị ca ca và vị tiểu muội kia:

- Ai cho phép ngươi đi ngủ, mau quỳ xuống!!!

- Lão gia bớt giận!

Lâm Hàn Ngọc cau mày:

- Tại sao ta phải quỳ!?

- Hỗn xược, ta nói ngươi dám không nghe?

Cô cảm thấy tại sao cô phải quỳ trước người cha không coi cô ra gì chứ nhưng cô đành phải quỳ. Lâm Lương lớn tiếng:

- Ngươi dám tự ý trốn ra khỏi phủ còn đánh nhau giữa chốn đông người còn ra thể thống gì nữa? Ngươi không để ý mặt mũi của ngươi cũng phải để ý đến mặt mũi của Lâm gia, ta đường đường là tể tướng đương triều lại bị bôi nhọ bởi đứa con gái như ngươi hay sao??

Lâm Hàn Ngọc đứng dậy, nhìn thẳng vào Lâm Lương:

- Ha, thì ra người lại quan tâm đến mặt mũi của người đến vậy? Đánh thì cũng đã đánh rồi, người muốn thế nào?

- Hừ, người đâu không có lệnh của ta không cho nó bước chân ra khỏi Liên Hoa Viện nửa bước, canh phòng nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ được phép ăn một bữa cơm trắng cho tới khi qua thọ yến thì thả ra!! Ta không thể để ngươi làm mất mặt mũi ta thêm lần nữa! – Lâm Lương hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi. Tam phu nhân kia cũng rời khỏi phòng, nhếch mép cười:" Ta xem ngươi sống thế nào??"

Bọn họ đi khỏi, Lâm Hàn Ngọc dường như thờ ơ với những lời nói của người đó, quay người về phía giường nằm chùm kín chăn:

- Tiểu Mai, mau đi đóng cửa, ta muốn ngủ?

- Nhưng tiểu thư... người không lo lắng gì sao?

- Tại sao ta phải lo lắng, đằng nào ta cũng bị nhốt rồi làm gì được đây, chi bằng đi ngủ cho khỏe!

- ... Tiểu mai thở dài, rời đi.

Tiểu Mai đi khỏi, Lâm Hàn Ngọc mở chăn ra, nhìn lên trần nhà:

- Hazz, mấy ngày tới cũng khó để thoát ra khỏi nơi này đây. Số thức ăn mua về hôm nay nhiều nhất có thể trụ được hai ngày mà từ giờ tới ngày thọ yến còn sáu ngày nữa, ta phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi đây mới được. Còn bây giờ, ngủ đã... – Cô nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Tại Tứ Vương phủ:

- Vương gia, ngày hôm nay vị tiểu thư đó vì trốn ra ngoài làm mất mặt Tể tướng nên bị nhốt trong viện cho tới khi qua thọ yến, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bát cơm trắng.

- Vậy thì làm sao cô ấy sống nổi đây, tể tướng cũng thật là...

- ...??

- Để ta đi chăm sóc cho cô gái này vậy!

-!?!

Liên Hoa Viện

- May mà ta hôm đó mua nhiều đồ ăn, không thì hai hôm nay chúng ta đã chết đói rồi.

- Nhưng mà tiểu thư, chúng ta còn bốn ngày nữa...

- Ta cũng đang nghĩ cách đây.

- Đúng rồi, hôm đó ta cũng mua mấy bộ nam phục phòng khi có chuyện gì xảy ra... Ta nghĩ ra rồi! Tiểu mai lại đây!!

- ... – Hai người thì thầm với nhau một lúc rồi Tiểu Mai rời khỏi phòng đi chuẩn bị cho kế hoạch tối nay.


Tiếp tục cố gắng để viết truyện này! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro