Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thập Nhất. Huynh định đến trường Lưu Vân thật sao
- Đúng vậy.  Thủy Tuyết. Ta sẽ đến đó. Ta biết với ta bây giờ là báo thù, nhưng muội thấy đấy. Ma yêu hoành hành, mà Hoàng Công Sơn lại là vua của 1 nước. Ta không muốn vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến cả giang sơn này. Khi ta trở lại ta sẽ cố gắng hết sức để có thể đánh bại Ma quái, còn Hoàng Công Sơn. Tất nhiên có thù vẫn phải trả. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu...
- Được. Vậy muội chờ huynh
....

Bóng tối đã bao phủ trường Lưu Vân. Tại một căn phòng nhỏ, Thập Nhất nhớ lại cuộc trò chuyện với Thủy Tuyết và lí do đến trường Lưu Vân. Huynh không quên được nhiệm vụ và trọng trách của mình:
" Cha. Mẹ. Hai người hãy đợi con"
" Nhưng tại sao cô lại xuất hiện chứ. Có phải ông trời người đang trêu ta sao ?"
- Chúng ta có duyên sẽ gặp lại- Người nhớ lại những dòng chữ trên lá thư Linh Phi để lại trước khi biệt li. Phải chăng đây là duyên trời đối với 2 người
Bỗng đâu bên ngoài có tiếng đập cửa. Người là Ngô Diệc Phàm. Anh chàng hài hước hóm hỉnh:
- Ca ca. Huynh mở cửa đi
Lâm Dương đến mở cửa, tay khoanh vào đứng dựa cửa nói:
- Tại sao ngươi lại đến đây
- Huynh cũng ích kỉ thật. Đây là chỗ Thượng Tiên sắp xếp cho các sư đệ nghỉ ngơi. Sao huynh có thể một mình chiếm hữu chứ
- Còn rất nhiều phòng
- Huynh cứ ở lì đây sao biết được. Đệ đi xem hết rồi, các phòng đều có người hết rồi lại, họ lại còn có bằng hữu nữa chứ. Đệ thật đáng thương mà
- Nhiều chuyện
Nói xong, Lâm Dương bước vào phòng, đồng ý cho Ngô Diệc Phàm vào trong, hắn vui mừng:
- Vậy là huynh cho ta ở đây rồi sao. Từ giờ chúng là bạn cùng phòng. Là bằng hữu. Phải phải haha
- Muộn rồi. Ta đi ngủ
- Huynh học thiếu chữ sao mà nói chuyện ngắn gọn như vậy. Chúng ta có nên ăn mừng không...
....

Trong khi đó Linh Phi đang đi tìm một phòng để nghỉ ngơi. Nhưng mọi người đều nói:
- Phòng ta có người rồi
- Không không. Cô đi tìm chỗ khác đi
- Cô không cần thi đã được vào thẳng trường, có đáng để chúng tôi ngủ cùng không
....
Linh Phi vẫn kiên trì đi tìm 1 phòng thích hợp cho mình. Đây là phòng của Vĩ Nhất Nguyệt. Cô cũng đâu biết, chỉ gõ cửa:
- Có ai trong đó không? Có thể cho tôi ỏ đây không?
Vĩ Nhất Nguyệt mở cửa, vẫn khuôn mặt lạnh lùng khó hiếu, Nhất Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô. Linh Phi lễ nghĩa:
-  Xin chào. Tôi...tôi là Linh Phi. Cảm phiền cô cho....
Chưa kịp nói xong, Vĩ Nhất Nguyệt không lời nào đóng sầm cửa lại. Sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt của Linh Phi. Cô lặng lẽ đi trên hàng lang nhỏ còn mờ mờ ánh đèn
- Hù
Linh Phi giật mình hét toáng lên : A a a. Ma có ma
- Ma quỷ gì ở đây chứ. Tôi xinh đẹp thế này cơ mà. Sao. Chưa tìm được phòng sao. Vào phòng tôi đi
- Cô là người sao... Cô..cô nói thật chứ
Cô gái dắt Linh Phi vào phòng mình, cô giới thiệu:
- Tôi tên Phương Hạnh
- Còn tôi là....
- Thôi khỏi nói. Cô có biết cô đang bị tai mắt của trường Lưu Vân nhắm vào không

Linh Phi ngập ngừng:
- Tôi biết. Họ ghét tôi....

- Thôi đi. Cô để ý những lời họ nói làm gì. Họ chỉ đang ghen tị với cô thôi
- Phương Hạnh. Cô không ghét tôi sao
- Tôi đâu giống như họ. Tôi vào được trường Lưu Vân này bằng chính sực lực của mình, hà cớ gì phải ghen tị với cô chứ. Với lại ta tin Thượng Tiên nhận cô là có lí do đặc biệt nào đó. Còn cô, không việc gì phải vì lí do đó mà thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Phải lấy đó làm động lực cố gắng
Nghe vậy Linh Phi cảm thấy an ủi lòng, cô hạnh phúc khóc vào lòng Phương Hạnh:
- Ta cảm ơn cô. Tôi thấy mọi người ai cũng hắt hủi tôi. Chỉ có cô là không thế với tôi
- Không khóc. Không khóc. Đã như vậy chúng ta làm bằng hữu luôn đi, làm bạn thân
- Bằng hữu?- Linh Phi hỏi
- Sao vậy?
- Không. Từ trước giờ ta chưa hề có bằng hữu. Cô là người đầu tiên. Ta chỉ hơi bất ngờ
Cô vui mừng nói tiếp
- Được ta đồng ý. Chúng ta móc nghoéo đi. Mãi là bằng hữu
.......
Hai người vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, thu xếp quần áo. Linh Phi hỏi:
- Phương Hạnh này. Vừa nãy tôi có đi kiếm phòng. Tôi thấy ai cũng không muốn cho tôi vào, nói lời đuổi tôi đi. Nhưng khi tôi đến phòng của bạn...um....bạn Vĩ....um
- Vĩ Nhất Nguyệt ?
- Đúng đúng. Cô ấy không giống mấy người khác. Không nói gì, không mắng hay đuổi tôi, nhưng cách cô ta nhìn tôi rất kì lạ
- Cậu quan tâm cái người kì quái đó làm gì chứ. Ngay từ lúc đầu làm quen tôi đã không ưng.
- Thôi bỏ đi. Nghĩ cũng lạ
Phương Hạnh giục tay Linh Phi:
- Ế. Nhắc mới nhớ. Hoàng Linh Phi. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy cậu, Phong Lâm Dương, Ngô Diệc Phàm, 3 người nói chuyện với nhau. Rốt cuộc các cậu có quan hệ gì
- Quan hệ gì là sao chứ. Phong Lâm Dương tôi đã có quen biết trước khi vào trường Lưu Vân. Còn cái tên Ngô Diệc Phàm ấy chỉ là tình cờ
- Quen biết? Tình cờ? Linh Phi à. Cậu có biêt tân sư đồ mới của trường Lưu Vân có 2 người đó cực kì, cực kì điển trai lắm không. Lâm Dương đạm bạc, trượng nghĩa, nhưng huynh ấy lạnh lùng vô cùng. Thế nhưng với tôi mà nói mỗi khi nhìn vào ánh mắt của huynh ấy khiến tôi tan chảy. Còn Ngô Diệc Phàm có vẻ công tử nhưng tính cách hài hước hòa đồng, mỗi khi cậu ấy cười thôi là bao nhiêu vẻ đẹp cứ lưu luyến mãi trong tâm hồn tôi. Chao ôi. LINH PHI. CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU MAY MẮN LẮM KHÔNG.
- Sao cậu nói to vậy. Mình may mắn gì chứ
- Cậu một phát được nói chuyện với hai huynh đẹp trai. Còn bọn mình thì....
- Thôi thôi. Khuya rồi cậu mau đi ngủ đi
- Mình buồn quá. Mình phải ngủ thật nhanh để sáng mai có thể bắt gặp ánh mắt và nụ cười của họ. ĐỪNG CẢN MÌNH
- Biết rồi. Cậu lại nói to làm gì. Mau ngủ đi
- Ngủ ngon
.........
Hoàng cung
Tại Hoàng Cung tên hoàng đế nằm mê sảng, người chảy đầy mồ hôi, trong đầu ông cứ lảng vảng câu nói:
- Ta hận ông. Ta phải giết chết ông
Hoàng Công Sơn giật mình bật dậy, tên thuộc hạ đứng bên ngoài liền chạy vào:
- Hoàng thượng. Người lại gặp ác mộng sao
- Không hiểu sao dạo gần đây ta cứ hay nằm mơ thấy thằng bé năm đó. Nó bảo sẽ báo thù cho cha mẹ nó
- Có phải là người nghĩ quá nhiều rồi không. Thằng nhóc ấy thật sự đã chết rồi
- Được. Chết rồi là tốt...... Không biết giờ này Linh Nhi ở Lưu Vân ra sao. Người ở đó có làm khó nó không
Hắn vẫn không ngừng lo lắng cho Linh Phi
.....
Trong khi đó, Hoàng Linh Châu lại điên loạn ghen ghét Hoàng Linh Phi, ả nha đầu khuyên ngăn:
- Linh Châu Công Chúa. Mong người bớt giận
Mặt ả tức giận tột độ, như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Ta cũng là công chúa sao. Ta cũng là con của Người sao. Tại sao Người lại đối xử với ta như vậy. Cái gì Người cũng cho ả, yêu thương ả, cho ả đi học ở trường Lưu Vân. Vậy còn ta, rốt cuộc ta là cái gì chứ
- Chắc chắn là do ả Hoàng Linh Phi lấy lòng Hoàng Thượng, một tay ả bầy mưu tính kế. Mong công chúa bớt giận
- Hoàng Linh Phi. Con ả tiện nhân. Đời này ta quyết không độ trời chung với ngươi
Ả nói tiếp:
- Người ta chọn thế nào rồi
- Vẫn là công chúa anh minh. Người đó đã qua được 5 vòng thi và chính thức là đệ tử của trường Lưu Vân
- Tốt....Hoàng Linh Phi ta sẽ không tha cho ngươi
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro