Gặp nhau ở trường Lưu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Ta phạt con không phải là ta giận con, mà là ta lo lắng cho con. Linh Nhi con hãy chuẩn bị đi, ngày mai sư thúc sẽ đưa con đến trường Lưu Vân... Trường Lưu Vân là một ngôi trường tốt, đào tạo những nhân lực trẻ. Ta gửi con lên đó để bái sư học nghệ. Như con biết Ma yêu hoành hành, giờ con phải học cách tự vệ chính bản thân mình và sau này thay ta bảo vệ giang sơn. Lần này đi, ta không cho Liễu Liễu đi cùng, con hãy cố gắng mà tu luyện cho thật tốt.."

- Được, được, được con nhớ rồi mà- Trên xe ngựa Linh Phi nhớ lại những lời cha dặn trước khi lên đường. Cô sắp trở thành sư đồ của trường Lưu Vân
- Sư Thúc à..Tại sao lại là trường Lưu Vân chứ
- Nha đầu ngốc. Đó là ngôi trường rất tốt. Các vị tiên giới cũng từ đó mà được hình thành, giúp dân trừ ma diệt quái
- Thật sao sư thúc. Thú vị lắm phải không. Có phải là con sẽ được bay đúng không
- Đúng. Đúng. Nhưng con phải chăm chỉ tu luyện. Trường này đào tạo rất nghiêm khắc, thí sinh phải vượt qua 5 vòng thi mới vào được trường. Mà 5 vòng thi ấy cực kì chông gai. Ta nhớ năm xưa cha con cũng thi nhưng lại rớt ở vòng thi thứ 5. Thật đáng tiếc.
- Đáng sợ vậy làm sao con có thể vượt qua được cơ chứ. Con đến 1 chút công lực còn không có
- Hahaha. Con yên tâm. Con không cần thi cũng được vào thẳng trường. Vì con là công chúa của Hoàng tộc. Hơn nữa, Ma giáo trở lại chắc chắn sẽ gây tổn hại cho triều đình. Nên họ đã chấp nhận con
- Sư thúc. Như vậy con thấy không công bằng
- Không sao. Chỉ cần con cố gắng. Cố lên ta tin con

Trường Lưu Vân
Phong cảnh tuyệt mĩ, có nét mờ mờ ảo ảo như đưa ta vào cõi Tiên. Phía xa xa có dãy núi dài dài treo lơ lửng những tầng mấy

- May quá. Lại gặp được cô ở đây rồi
- Tôi còn tưởng tôi sẽ không qua cơ
- Sư môn của chúng ta tuyển đệ tử cũng khéo thật đấy, toàn trai đẹp
- Cô nói gì vậy. Là họ cố gắng mới thi được vào đây
- Đẹp trai thật..
Nói đến trai đẹp một người thì rửng rưng không quan tâm ( Lâm Dương), một người thì vỗ ngực tự sướng ( Ngô Diệc Phàm)
...
- Xin chào. Tôi là Tô Phương Hạnh, tôi có thể làm quen cô không, quan sát cô ở 5 vòng thi thật sự cô quá tuyệt luôn
- Vĩ Nhất Nguyệt
Cô gái vẻ mặt lạnh lùng, nói năng ngắn gọn khiến Phương Hạnh tức chết:
- Cô..Tôi nói nhiều vậy cô trả lời mỗi cái tên là sao

Bỗng Thương Tiên đến cùng với Linh Phi
- Xếp hàng. Thương Tiên đến. Thượng Tiên đến kìa
- Cô gái kia là ai- Mọi người tò mò

" Tại sao cô ta lại ở đây"- Lâm Dương nghĩ

Vị Thượng Tiên khuôn mặt phúc hậu, ăn nói điềm đạm:
- Trước tiên ta xin hoan nghênh những tân đệ tử mới của trường Lưu Vân đã hoành thành xuất sắc 5 thử thách  để vào được tới đây. À ta xin giới thiệu. Đây là Hoàng Linh Phi- Cô ấy là 1 thí sinh đặc biệt đã được trường Lưu Vân nhận làm đệ tử. Linh Phi con giới thiệu cho mọi người cùng biết đi
Linh Phi giới thiệu mình, cô lễ phép cúi đầu chào hỏi:
- Xin chào mọi người. Tôi là Hoàng Linh Phi. Tôi rất vui vì được làm đệ tử của trường Lưu Vân, và làm đồng môn của các vị tiên sinh đây. Thời gian sau mong được các vị chỉ giáo

- Đặc biệt? Cô ta không phải thi sao
- Phải đó. Chúng ta vất vả lắm mới có thể vào được đây. Sao cô ta có thể được nhận là nhận được
Thượng Tiên quản:
- Thôi nào. Thôi nào.  Cần thời gian để cho các đệ tử làm quen với môi trường và đồng môn mới. Ta nhận thấy qua 5 vòng thi Phong Lâm Dương là thí sinh có thành tích vượt trội hơn cả. Từ nay con hãy có trách nhiệm quản giáo việc của các sư đệ ở đây
- Lâm Dương ?- Linh Phi không khỏi bất ngờ
Lâm Dương bước lên, vâng lời nhận nhiệm vụ mới được ban phó:
- Dạ được thưa Thượng Tiên

- Huynh ấy đẹp trai thật
- Từ nay huynh ấy sẽ quản ta sao
- Cô đừng hàm hồ

- Được rồi. Ngày hôm nay vất vả rồi, các con hãy nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta bắt đầu tu luyện
Thượng Tiên nói xong đi mất. Mọi người xúm lại hỏi chuyện của Linh Phi
- Linh Phi này Linh Phi. Rột cuộc cô đã làm cách nào để vào đây vậy
- Phải đó. Phải đó. Cô có biết cô có phước lắm không

Linh Phi ngập ngừng:
- Um. Tôi...tôi thực ra....Chuyện này...
Thấy vậy Lâm Dương liền kéo tay Linh Phi ra khỏi đám đông. Hết lần này đến lần khác mọi người không khỏi thắc mắc:
- Hả. Phong sư huynh vừa kéo cô ta đi sao. Tôi thật ghen tị đó

Gặp được Lâm Dương ở đây. Linh Phi rất vui mừng:
- Lâm Dương. Chúng ta lại gặp nhau rồi
- Tại sao cô lại vào đây
- Thực ra...Thực ra là phụ hoàng bảo muội vào đây để bái sư học nghệ, sau này có thể diệt trừ yêu ma
- Cô một chút công lực còn không có, cô nghĩ cô có thể làm được. Việc cô vào được đây 1 cách dễ dàng sẽ khiến cho các sư môn ở đây cảm thấy ghen tị vì họ đã rất khó có thể vào được đây, học sẽ làm khó cô đấy
- Huynh lo cho muội sao?
- Ta chỉ muốn nhắc nhở cô
- Huynh yên tâm. Nếu làm được muội sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa, muội không muốn cho các sư môn biết muội là Công Chúa của Hoàng Quốc

Bỗng nhiên có người từ đâu xuất hiện. Người này cao chừng Lâm Dương. Có tướng mạo rất ổn:
- Thú vị. Thú vị đây. Thì ra vị cô nương này là công chúa của Hoàng Quốc

Linh Phi hoảng sợ, rồi trách móc
- Huynh. Huynh nghe lén chúng tôi. Huynh có biết như vậy là rất xấu không hả
- Miệng cô xinh thật đấy nhưng sao nói to quá vậy. Cô yên tâm. Quân tử nhất ngôn. Ta sẽ không nói cho ai biết những gì hôm nay ta nghe thấy
- Huynh nói thật sao
- Ta. Ngô Diệc Phàm rất vui được làm quen với vị cô nương này
Ngô Diệc Phàm hài hước làm quen với Linh Phi. Lâm Dương quát lên:
- Lắm mồm
Diệc Phàm nói
- Bá Bá. Có phải huynh vừa được thăng chức đã muốn quản ta rồi không
- Ta đi về phòng
- Lâm...Lâm Dương- Linh Phi gọi
- Huynh ấy là vậy đó. Ăn nói cộc lốc, tính tình thì lạnh nhạt. Trong giai đoạn thi ta cố gắng mãi mới bắt chuyện được với huynh ấy. Làm sao cô có thể quen biết được huynh ấy chứ?
- Đúng là lắm mồm thật
Linh Phi cau mày rồi cũng chạy đi mất
- Sao ai cũng bảo ta lắm mồm hết vậy. Ê. Đợi ta. Cô còn chưa giới thiệu về cô mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro