Sự trở về ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư. Cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi. Liễu Liễu cứ lo cho người mãi
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Bọn Ma Giáo hoàn hành. Chúng thiêu cháy thành Lương Sơn. May vẫn là các vị Tru Tiên giúp đỡ. Nhà cửa đã được khôi phục. Trong lúc đó..thì...thì người lại bị cảm lạnh đến hôn mê bất tỉnh
- Đã xảy ra chuyện lớn vậy sao. Vậy Lâm Dương? Huynh ấy đâu ?
- Phong Ca Ca đã ra ngoài mua thuốc cho Công Chúa. Mà người biết không,  nhìn huynh ấy lạnh lùng nhưng thật ra lại là người rất dễ chịu. Lúc sinh tử, huynh đã cứu người ra khỏi đám cháy, bao bọc người để không phải chịu bất cứ tổn thất nào. Lúc người ốm đã chăm sóc và mua thuốc mỗi ngày cho tiểu thư
Linh Phi suy nghĩ một hồi lâu, nét mặt buồn rầu:
- Liễu Liễu. Ta muốn hồi cung
- Tại... tại sao vậy Công Chúa
- Ma Giáo trở lại rất bất lợi với phía triều đình chúng ta, sau chuyện này có lẽ phụ hoàng đang rất lo lắng. Huống chi Người còn không biết tung tích ta ở đâu. Ta không muốn Người phải bận tâm hơn nữa. Muội mau mau thu sếp
Hai người thu xếp hành lí không từ mà biệt
Một lúc sau Lâm Dương trở về, tay cầm bó thuốc chưa sắc, căn nhà bé nhỏ trở nên vắng tanh. Trên bàn có một lá thư, chàng đặt bó thuốc xuống, là thư của Linh Phi:

" Lâm Dương, ta xin lỗi vì đã không từ mà biệt. Sau chuyện lớn như vậy ta quả thực ta rất lo lắng cho phụ hoàng ta. Cảm ơn huynh đã cứu ta, chăm sóc giúp đỡ ta suốt thời gian qua... Lâm Dương, thời gian qua đối với ta là một  quãng thời gian đẹp có lẽ sẽ không thể nào quên được. Chúng ta nếu có duyên ắt sẽ gặp lại"- Hoàng Linh Phi
- Có duyên sẽ gặp lại

Bỗng có một cô gái bước từ trong phòng đi ra. Dáng người đỏng đảnh, khuôn mặt ưa nhìn sở hữu một cá tính mạnh mẽ:

- Thập Nhất. Huynh để cô ta đi dễ dàng vậy sao. Rõ ràng trước đó huynh có rất nhiều cơ hội ?
(Lâm Dương là Tam Thập Nhất)
Chàng nói:
- Cô ấy là một cô nương tốt

- Huynh quên rồi sao. Cha cô ta đã....

- Thủy Tuyết. Ta biết muội lo lắng cho ta nhưng cô ấy thực chất không thù gì với ta cả. Người nợ Tam Gia chúng ta là Hoàng Công Sơn, và ta biết ta phải làm gì: nợ máu phải trả bằng máu. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu

- Thập Nhất. Muội luôn ủng hộ huynh

- Nhớ năm xưa ta bị đám dân đen đánh cho tưởng chừng như chết, rồi ném ta ra khu bãi xác. Mẹ muội đã đến cứu ta, rồi chăm sóc ta. Lúc ta được 20 tuổi, mẹ muội lại càng già yếu. Ta vẫn nhớ lời người dặn lúc lâm trung

- Thập Nhất. Con hãy buông bỏ hết hận thù mà sống cho thật tốt con à... Ta biết Tam Chủ là một gia ngôn tốt, luôn đối xử tốt với mọi người- kể cả với những người hầu như ta, gặp phải cơ sự ngày hôm nay thật sự rất đáng buồn. Nhưng ta tin 2 người ở trên trời cao cũng không muốn con càng ngày... càng ngày lún sâu vào thù hận. Bỏ hết...bỏ hết đi. Thập Nhất, ta không còn sống được bao lâu nữa, nhờ con...nhờ con hãy chăm sóc tốt cho Thủy Tuyết....

- Xin lỗi Bá mẫu. Con sẽ chăm sóc tốt cho Thủy Tiên nhưng thù này con nhất định phải trả
....
Hoàng cung
Hai cô nương trở về cung an toàn, tiếng công công thỉnh giáo:
- Công chúa giá đáo

- Linh Nhi về rồi sao- Hoàng thương reo lên sung sướng
Linh Phi cất tiếng gọi cha, chạy đến bên người
- Cha
- Linh Nhi. Con đã đi đâu vậy. Con có biết không tìm được con, ta lo thế nào không
- Cha. Con biết. Vì vậy con đã về rồi đây. Cha xem. Linh Nhi nhà ta vẫn xinh đẹp
- Con nói cho ta biết, rốt cuộc con đã đi đâu, làm gì
- Cha à. Con chỉ đi dạo quang thành Lương Sơn, ăn bánh bao cùng với Liễu Liễu...Và...Và sau đó có xảy ra 1 chút chuyện
- Là kẻ nào ăn hiếp con sao
- Không không. Cha nghĩ con gái Người là ai chứ. Con là Hoàng Linh Phi. Ai dám trêu trọc con... chỉ là...chỉ là. Khi bọn Yêu ma xuất hiện chúng thiêu cháy căn phòng con, may mà có ân nhân giúp đỡ
- Ân nhân ?
- Phải phải. Huynh ấy đã cứu con, giúp đỡ và chăm sóc con. Huynh ấy rất tốt

Vị hoàng đế vốn rất yêu thương con gái,  thấy con gặp nguy hiểm không khỏi tức giận
- Không được. Lần sau ta sẽ không để con ra ngoài thành nguy hiểm như vậy nữa
- Cha. Chẳng phải con an toàn rồi sao
- Phạt con viết sách, chăm cây 30 ngày, không được ra khỏi phòng. Hãy tự kiểm điểm đi
- Phụ hoàng à. Linh Nhi biết lỗi rồi mà

.........

- Liễu Liễu. Muội bảo ta phải làm sao đây. 30 ngày. Trời đất ơi 30 ngày làm sao mà ta có thể sống nổi đây
- Chỉ là...chỉ là Hoàng thượng lo cho người thôi

Trước mặt là Hoàng Linh Châu. Ả là con gái của Ngô Dược Phi- là chị gái cùng cha khác mẹ với Hoàng Linh Phi. Do thân thế sinh ra không tốt, lại là con thứ của 1 phi tần. Ả luôn ghen ghét đố kị với Hoàng Linh Châu. Mỗi lời cô nói ra đều đầy sắc ý:
- Ây da. Tiểu muội muội của ta cuối cùng cũng trở về rồi đây

- Tỷ. Muội chào tỷ- Linh Phi lễ phép

- Dù sao muội cũng là công chúa của Hoàng tộc không cần phải lễ phép với đứa con thứ này như ta đâu
Ả  nói tiếp
- Nghe nói phụ hoàng phạt muội sao. Không ngờ, đến tiểu muội muội ta là con gái cưng của phụ hoàng cũng không được dung tội. Đáng buồn. Thật đáng buồn. Ha ha ha

Mỉa mai Linh Phi, ả cười trong đắc ý
Linh Châu đi được đoạn đường dài Liễu Liễu nói:
- Đúng là cái đồ đáng ghét
- Liễu Liễu. Muội không được vô lễ như thế. Dù sao  Hoàng Linh Châu tỷ ấy cũng là sư muội cùng cha khác mẹ của ta
- Tiểu thư ơi là tiểu thư. Sao người ngốc quá vậy. Đến giờ người vẫn bênh cho cô ta sao. Muội đã nói rồi, cả 2 mẹ con cô ta chỉ muốn trừ khử người ra khỏi hoàng cung đấy
- Ăn nói hàm hồ. Có muội ngốc đấy...

.......
Đã 20 ngày trôi qua, 2 nha đầu vẫn đang hoàn thành tốt hình phạt của mình. Tỉa cây, chăm sóc chúng, viết kinh thư, sử sách
Buổi tối hôm ấy
- Liễu Liễu nếu muội buồn ngủ rồi thì cứ ngủ đi. Ta chưa ngủ, muội cứ để ta viết tiếp
- Vậy muội ngủ trước đây. Có gì mai muội đền bù người sau
- Ừm
Linh Phi mải mê viết từng trang sách. Ánh trăng đêm nay sáng quá, chiếu rọi qua khe cửa phòng. Cô bước ra theo ánh trăng, nhìn lên bầu trời. Vũ trụ bao la có vô vàn vì sao lấp lánh. Cô nhìn mãi, nhìn mãi:
" Đêm lạnh chỉ còn lại mình ta
Nhìn vầng trăng sáng rọi soi âm thầm
Lặng nhìn bao ánh sao rơi
Bây giờ người ở lạc trôi nơi nào....?"

- Ta nhớ huynh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro