Những ngày ở Lương Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô nha đầu cùng đến nhà vị ân nhân. Trước mặt cô là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, bên trong được bố trí gọn gàng, chứa đầy sách và thi liệu. Cô không khỏi ngạc nhiên:

- Đại Hiệp à.... Đây là nhà ngươi sao?
- Xin Công Chúa thứ lỗi. Thần sống 1 mình và thần chỉ nhỏ bé vậy thôi
- Không không ý ta không phải vậy. Ta thấy nhà ngươi rất gọn gàng, rất là ấm áp đó. Mà...Ta không thích ngươi gọi ta là Công Chúa đâu. Dù sao ngươi cũng lớn tuổi hơn ta. Cứ gọi ta là Linh Phi là được
- Tiểu nhân không dám. Lúc ở ngoài thành đã đắc tội với người ta xin được lãnh tội- Anh ta đắc ý
- Không không ta không trách ngươi
- Thần nghĩ công chúa nên thay y phục, ở đây ta tin binh lính không thể tìm thấy người, người không cần cải trang nữa

Nghe lời thư sinh. Cô vào thay y phục. Sau đó cô bước. Thiên hạ quả đồn không sai. Cô quả là đệ nhất mĩ nhân Hoàng quốc. Nước da trắng hồng. Đôi mắt cô to tròn, sáng long lanh như sao trên trời cao. Lông mày cô tựa lá liễu. Đôi môi đỏ hồng, nhỏ nhắn xinh xinh...

- Đại Hiệp. Ta...ta chưa biết tên của ngươi
- Thần tên....Phong Lâm Dương
- Lâm Dương: ánh sáng của rừng sâu. Tên ngươi rất có ý nghĩa đó
- Công Chúa quá lời
Cô nhìn một hồi lâu trong căn nhà nhỏ phát hiện ra 1 thứ:
- Ngươi nói ngươi sống 1 mình sao có 2 giường vậy
- Cha mẹ thần mất sớm. Sau đó thần sống với sư mẫu, nhưng vì già yếu lâm trọng bệnh đã không qua khỏi
- A..Ta xin lỗi. Ta không nên nhắc về chuyện này mới phải
...

Những ngày qua, Linh Phi ẩn trốn ở trong nhà của Lâm Dương. Cho rằng Lâm Dương là người rất thẳng thắn kiên định, nhưng với sự ngây ngô hồn nhiên của công chúa Linh Phi, họ đã cùng nhau ngâm thơ, viết sách, một không khí khiến người ta thật dễ chịu

Hôm đấy là một buổi đêm trăng tròn đầy sao, khắp thành Lương Sơn đều đi vào giấc ngủ. Có một cô gái bé nhỏ vẫn còn thức
Tiếng gọi của Lâm Dương:
- Công Chúa. Ngoài đây lạnh lẽo, người hãy vào phòng nghỉ ngơi
- Phong Ca Ca. Hôm nay trời nhiều sao quá, ta muốn ở đây 1 chút- Rồi cô quay sang chỉ thẳng vào mặt Lâm Dương
- Mà ta đã bảo với ngươi đừng gọi ta là Công Chúa nữa mà. Ta không thích chút nào
- Nhưng...
- Không có nhưng gì cả. Ngươi còn gọi vậy ta không nói chuyện với ngươi nữa
- Vậy. Cho thần đắc tội... Linh Phi

Cuối cùng thì cũng từ chính miệng Lâm Dương đã gọi hai tiếng Linh Phi. Cô vui sướng

- Haha. Đúng . Đúng rồi đó. Nhưng ngươi xem ngươi kìa, chả thú vị chút nào. Từ lúc quen ngươi tới giờ ta chưa thấy người cười bao giờ hết. Lâm Dương à. Người bẩm sinh không biết cười sao. Ta nói cho ngươi biết nha: ngươi trông cứ như tảng băng tỉ tỉ tỉ tỉ năm không bao giờ tan đó. Cười như ta này: Hà hà hà ha ha ha

Linh Phi nói liên hồi, cô làm trò cười cho Lâm Dương. Cuối cùng thì hắn cũng cười một cái. Đôi mắt híp vào, miệng cười tươi, giống như một điều gì đó khác lạ. Khác với sự lạnh lùng của hắn trước đó. Lâm Dương đã cười
- Ngươi cười rồi. Ngươi cười trông biến thái thật- Linh Phi đùa
- Cô. Cô vẫn nhớ chuyện ở ngoại thành sao
- Đương nhiên. Sau này gặp ngươi ta sẽ gọi ngươi là biến thái..
- Vậy ta gọi cô là Bánh bao
- Huynh?. Ta đánh chết huynh, ta đánh chết huynh

Hai người họ nói chuyện vui vẻ, tưởng chừng như không có khoảng cách nào giữa họ

- Cô thích ngắm sao sao?- Lâm Dương hỏi cô
Cô đáp:
- Đúng. Bình thường ở Hoàng cung ta hay cùng Liễu Liễu ra ngắm sao vậy nè. Ta không chỉ thích ngắm sao mà còn thích tuyết nữa. Nhưng cứ hễ đến mùa Đông phụ thân lại cho ta vào Viện Thư Sách học Cầm- Kì- Thi- Họa. Vì thế ta chưa bao giờ được ngắm tuyết
Rồi cô nhìn lên bầu trời:
- A sao băng kìa. Mau ước đi. Ngươi mau ước đi
Hai người cùng nhắm mắt cầu nguyện. Linh Phi quay sang hỏi Lâm Dương
- Ngươi đã ước gì vậy?
- Ta ước ta sẽ hoàn thành thật tất cả mọi chuyện ?- Lâm Dương đáp

- Hả? Lâm Dương à. Ngươi cũng tham thật đấy
- Vậy cô thì sao?
- Ta ước cha của ta luôn bình yên để có thể gánh vác thật tốt giang sơn này

Hễ cứ nhắc đến cha cô. Nét mắt Lâm Dương thay đổi
- Vậy sao? Cô yêu cha cô như vậy sao
- Tất nhiên. Mẫu thân ta cũng mất khi ta còn nhỏ. Là Người đã nuôi lớn ta, yêu thương ta mặc dù ta biết Người còn giang sơn, xã tắc
- Ta thấy cô đặt rất nhiều niềm tin vào cuộc sống
- Đúng vậy. Ta thấy vô lo, vô ưu, vô nghĩ như ta cảm thấy rất thoải mái.
- Vậy cô nên mất dần niềm tin đi, cẩn thận người cô tin tưởng nhất lại là người làm cô thất vọng đấy.... Thôi khuya rồi ta vào ngủ đây. Ngoài đây lạnh. Cô cũng nghỉ sớm đi

Nói xong Lâm Dương đi thẳng vào phòng. Linh Phi cũng chưa hiểu rõ những gì mình vừa nghe thấy:
- Huynh ấy nói vậy là sao nhỉ?

Ma Giáo
Ma Giáo là một địa vương không ai sinh sống. Nơi đây chứa toàn những tên yêu ma khát máu người. Bên trong   lãnh địa của chúng là chỗ ở của Ma Thiên Vương- người đứng đầu của ma phái. Nắm trong tay sức mạnh phi thường, dường như có thể hủy diệt mọi thứ. Nơi đây tối tăm, lạnh lẽo nào là xương xỏ, xác sống. Những người phàm tục bước vào đây chỉ có đường chết
Tên tay sai đến bên Ma Giáo Chủ:
- Ma Vương. Cuối cùng người đã tỉnh dậy
- Ta đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi?
- Dạ. Bẩm. Đã 20 năm rồi. Sau cái chết của con gái người, người đã kích động và hôn mê ngần ấy năm
- Đã 20 năm. Hoàng Công Sơn- ngươi bảo sẽ chăm sóc con gái ta cho tốt vậy mà để cho nó chết oan ức như vậy. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi
- Đại Vương. Mong Đại Vương bớt giận
- Các ngươi. Mau chuẩn bị quân, phá tan thành Lương Sơn cho ta. HA Ha Ha
.....
Sau khi chúng hội tụ được đội binh. Bọn yêu ma lên Hạ giới hoàn hành. Chúng phá hoại, đập phá, ức hiếp dân lành, cả thành Lương Sơn nhấn chìm trong biển lửa.
- Cháy rồi. Cháy rồi mau chạy thôi- Tiếng dân quần chúng, xô chạy dẫm đạp lên nhau
Thấy Linh Phi chưa dậy Liễu Liễu giục cô
- Công Chúa. Công Chúa người mau tỉnh đi. Có cháy rồi

Bất lực, lửa mỗi lúc càng lớn, mọi người chưa thoát khỏi căn nhà ấy. Cô quay sang cầu cứu Lâm Dương nhất đinh không bỏ mặc công chúa:
- Đại Hiệp. Không hiểu sao tiểu thư của tôi cứ ngủ suốt, tôi gọi không tỉnh dậy
- Để ta xem- Lâm Dương bước đến chỗ Linh Phi. Người cô nóng ran lên. Cô bị cảm lạnh không thể gọi dậy được- Tiểu thư nhà ngươi bị cảm rồi. Ngươi chạy trước đi, lửa càng ngày càng lớn

- Mong huynh hãy cứu lấy công chúa- Liễu Liễu khóc lóc van xin. Nghe lời dặn cô đành chạy ra trước

- Linh Phi. Linh Phi. Tỉnh dậy đi
Lâm Dương cố gắng đánh thức Linh Phi, nhưng không thành. Người nâng nhẹ đầu cô, từ từ bế cô dậy. Cố gắng hết sức che cho cô để không bị lửa rây vào. Một mạch chạy ra khỏi căn nhà cháy dữ dội.....

Cũng như mọi lần, sự xuất hiện Ma Giáo đều có những vị Thánh Tiên trên trời giúp đỡ, nhanh chóng dập tan đám cháy thành Lương Sơn. Bọn yêu ma cũng phải rút lui. Nhưng hôm nay, chúng đã đánh dấu sự trở lại của Ma phái, đó là sự trở lại không ai có thể ngờ tới.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro