Thành Lương Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau...

Lương Sơn thành

Ở đây là một khung cảnh náo nhiệt, người buôn kẻ bán, trời xanh mây trắng, ánh nắng nhè nhè, hương gió thoang thoảng. Đó là một khung cảnh yên bình được mở ra
Trên thành là hai tiểu nha đầu giả dạng nam nhi đi du ngoạn khắp nơi.

- Công Chúa à. Người đi từ từ thôi Liễu Liễu mệt quá rồi

Mọi ngưòi nhìn chằm chằm vào hai cô gái với ánh mắt bán tính bán nghi
Cô công chúa dừng lại gõ vào đầu tên nô tì một cái, rồi nói nhè nhẹ:
- Tên nha đầu ngốc này. Tại sao muội lớn tiếng quá vậy. Chúng ta đã cải trang thành nam nhi rồi mà muội vẫn còn gọi ta là Công Chúa. Muội xem kìa, nhìn mấy người kia nhìn ta như kẻ biến thái vậy.

Rồi cô quay sang gượng cười, giải thích với mọi người:

- Haha mọi người đừng hiểu lầm, đệ đệ của ta luôn có ước mơ gặp được công chúa, nên trong đầu óc lúc nào cũng không ngừng nghĩ về nàng ấy hihi. Không có gì. Không có gì

Ngắt lời mọi thứ như bình thường. Nhưng cách xưng hô của hai cô nàng thì không bình thường chút nào:

- A. Muội xin lỗi. Công...Công Tử. Hoàng Thượng chỉ cho chúng ta đi ra ngoài thành 3 ngày, rồi dặn đến sinh thần của Công Tử thì về, nhưng chúng ta đi đến nay là 6 ngày rồi đó. Muội...à. đệ..đệ lo
- Đệ không phải lo. Dù sao cũng qua sinh thần của ta rồi, ta về muộn tí cũng không sao. Ta cũng đã đôi mươi , không thể cứ bám lấy phụ hoàng như vậy. Đệ xem, ở đây không khí trong lành mát mẻ, ta lại được tự do nữa, đúng là một món quà ý nghĩa mà... a ha ha
Cô nói tiếp:
- Nhắc mới nhớ. Hôm nay là ngày thứ 3 sau sinh thần của ta đúng không?
Nha đầu đáp :
- Đúng rồi thưa Công Tử

Công chúa, nét mặt bỗng buồn rầu, cô nhơ lại người mẹ quá cố của cô:

- Nhanh vậy. Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta. Người xa ta cũng 20 năm rồi

- Công Tử à..người đừng quá đau buồn

- Ta nghe sư thúc kể, ngày đại tiệc mừng 3 ngày ta được sinh ra mẹ ta đã bị trúng độc mà chết. Thủ phạm lại chính là 1 tên nô tì, nhưng chưa kịp tra ra chân tướng ả đã tự tử mà chết. Từ đó ta không còn nghe nói gì nữa...

- Đệ hiểu. Những chuyện thị phi trong cung khó tránh khỏi những toan tính. Huống chi mẫu thân người lại được hoàng thượng yêu thương, sủng bái. Người thấy, đến giờ hoàng thượng có tôn ai làm hoàng hậu

- Đúng vậy chỉ có phụ thân ta là nhất. Đệ xem đây là giang sơn mà phụ hoàng đã gây dựng. Ta vui lắm

- Đúng vậy.Nhưng đệ thấy cái bà phi tần Ngô Dược Phi và con gái bà ta Hoàng Linh Châu mới là những kẻ có vấn đề. Công Chúa... À không Công Tử, người nhất định phải cẩn thận

- Liễu Liễu đệ đừng ăn nói hàm hồ. Họ cũng là người nhà liệu sẽ làm gì ta chứ
Họ dừng câu chuyện tại đây. Phía xa xa là một quầy bán bánh bao, mùi thơm phức mũi có lẽ đã bay đến chỗ hai người, họ háo hức chạy ra
:
- A bánh bao. Bánh bao kìa. Chúng ta ra ăn thôi
Ông chủ quán nói:
- Công Tử. Công Tử mua bánh bao sao
Cô gật gật:
- Đúng đúng. Ông chủ cho ta mua. Tiền đây
Chưa kịp rút tiền bỗng có tên lưu manh ở đâu chạy tới cướp ngay tay nải của hai người trong tay Liễu Liễu, nô tì hét toáng:
- A a a. Công tử. Trộm. Hắn ta vừa dựt mất cái túi tiền rồi
Công chúa tức giận. Khí phách đầy mình, chạy và đuổi theo hắn:
- Mau đuổi theo hắn. Tên kia đứng lại

Đến đây, một vị công tử,bên ngoài vẻ thư sinh, khuôn mặt điển trai, đầu cột tóc, làn da ngăm ngăm, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng khiến người ta mê mẩn. Tay cầm kiếm người chặn đầu tên cướp lại, tóm lấy tóc hắn kéo lại. Tên lưu manh sợ hãi đến mức cầu cứu xin tha mạng:

- Đại hiệp, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tha cho ta,... ta giả ngươi- Hắn vất luôn tay nải cho vị công tử, hắn được anh ta thả ngay sau đó

Vì chưa bắt được tên lưu manh tính sổ đã được thả đi, công chúa tức giận chạy tới bên vị công tử kia oán trách:

- Tên kia đứng lại. Này. Sao ngươi lại thả hắn đi chứ. Hắn dám động đến đại thiếu gia này là không yên đâu

Người công tử kia đến gần cô giả tay nải, mỉa mai:
- Cô nương, đến việc đuổi theo hắn còn không được, nói gì đến việc đòi tính sổ với hắn chứ

- Ngươi...Khoan khoan. Ngươi vừa gọi ta là gì cơ. Cô....cô nương. Ê tên kia mắt người có bị sao không đó. Ta là nam nhi, là nam nhi đó

- Vậy sao? Vậy thử không?

- Thử?....Thử cái gì chứ?... Ngươi
- Chẳng trách mọi người đây cứ hiểu lầm cô là nam nhi. Cô nhìn xem, ngực của cô còn không bằng cái bánh bao nữa
Công chúa bàng hoàng, hai tay ôm ngực:
- Biến thái

- Cô đúng là người khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giúp cô mà đến lời cảm ơn còn không có. Ta đi đây- Nói xong vị công tử liền đi mất

- Tên biến thái. Đừng để ta gặp lại ngươi- Cô hét thật to

Bỗng nhiên, binh lính của triều đình từ đâu đi lục soát khắp thành Lương Sơn. Mục đích của họ là tìm Công Chúa
Thấy vậy, người nô tì liền chạy tới bảo cô:

- Công Chúa, Công Chúa. Chúng ta mau chạy thôi, hoàng thượng đã phái binh lính triều đình đã đi tìm người rồi đó.
Cô chạy luôn:
- Chạy... Chạy thôi

......

Và bám theo vị công tử lúc nãy:
- Rốt cục cô bám theo ta làm gì?
- Ta. Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi về chuyện hồi nãy. Với..với lại cho ta đi theo ngươi một xíu thôi mà Đại Hiệp. Ngươi... à huynh có chỗ nào cho ta trốn tạm không vậy?
- Trốn?
- Đúng . Đúng là trốn đó
- Cô trốn đám người kia sao?
- Huynh thông minh. Đúng đúng
- Nhìn cách ăn mặc cho thấy họ là lính của triều đình phái tới
- Đúng vậy
- Vậy cô là phạm nhân của triều đình?
- Đúng đúng. A- Cô giật mình
Vị thư sinh liền kéo tay cô:
- Vậy sao. Cô đi theo ta, ta tuyệt đối không dung túng cho kẻ phạm tội
- Không..không. Đại Hiệp...ta, ta lỡ miệng nói vậy. Ta ta không phải là tội nhân mà- Cô một mực giải thích
- Cô đi theo ta
Hắn một mực kéo cô đi, cô đành phải nói:
- Ta là công chúa
- Công chúa?
Nét mặt hắn thay đổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro