Tội ác lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Tam Gia
Binh lính của triều đình đã vây quanh Phủ Tam Gia, chúng càn quét sạch thuộc hạ của Tam phủ, khắp nơi đều nhuốm máu. Trong một căn nhà nhỏ, ánh nến sáng đỏ chiếu bóng của tên hoàng đế dương kiếm bắt giữ Tam chủ

Tam chủ hay còn gọi là Tam Thông Thiên trước giờ luôn là một vị quan có công với triều đình, là người ngay thẳng chính trực. Biết mục đích của việc Hoàng Công Sơn đến Tam phủ và chứng kiến cảnh thuộc hạ của mình bị chết dưới tay của hắn ông không khỏi bực tức:

- Hoàng Công Sơn. Ngươi giết sư huynh ngươi để chiếm đoạt ngai vàng. Giờ ngươi đến đây giết ta để diệt trừ tận gốc sao ? Ngươi không xứng đáng làm Hoàng đế, Lương sơn quốc không chứa loại người như ngươi. Ngươi biết từ trước tới nay Ma Giáo luôn là kẻ thù của Lương sơn quốc. Nhưng vẫn cấu kết với chúng, giết hại sư huynh lại còn lấy Ma Tử Vi con gái của Ma Thiên Vương. Ngươi đúng là phản đồ

Thoạt đầu mặt hắn có vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống ông nhưng cuối cũng hắn cười trong đắc trí:

- Tam Thông Thiên, từ trước giờ ngươi vẫn thông minh và biết nhiều như vậy. Chẳng trách sư huynh ta luôn tin tưởng ngươi, đảm nhiệm ngươi. Nhưng bây giờ hắn đã chết, giang sơn này là của ta. Chuyện gì đến cũng đã đến, chuyện gì qua rồi cũng sớm nên kết thúc thôi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn sùng bái hắn sao. Vậy thì đi theo hắn và làm tròn trách nhiệm là 1 con chó trung thành đi. Hahaha

Hắn định dương kiếm giết ông bỗng có tiếng đập cửa ở bên ngoài, bà là Như Thập Nương là nương tử của Tam Thông Thiên, trong tay bà ôm đứa con trai của 2 người, khóc lóc cầu xin tên hoàng đế:

- Đừng. Xin ngươi hãy nương tay, ta xin ngươi hãy nương tay tha cho phu quân ta

Tam chủ nhìn bà với sự tức giận và giục dã:

- Thập Nương. Chẳng phải ta bảo nàng đưa Thập Nhất đi rồi sao, tại sao nàng còn quay lại. Mau chạy đi

Mặc cho sự can ngăn bà nhất quyết ở lại cầu xin tên hoàng đế bất lương, khóc lóc trước giây phút biệt li :

- Không thiếp sẽ không bỏ chàng đâu

Chứng kiến cảnh cha mẹ mình rơi vào bức đường cùng, đứa trẻ con của 2 người tên Tam Thập Nhất không khỏi phân nộ. Nó gồng mình lên chửa bới người bắt giữ cha nó:

- Tên kia ngươi là tên khốn. Mau thả cha mẹ ta ra

- Nhóc con. Ngươi cũng khá đấy - Hoàng Công Sơn tức tối, hắn lại gần đứa trẻ nói giọng đả kích rồi hắn quay sang nói với Tam Chủ

- Tam Thông Thiên. Vậy thì hôm nay ta sẽ kết liễu cả gia đình ngươi, ngươi hãy cảm ơn ta đi vì đã không phải chết một mình hahaha

- Đừng làm hại họ. Thả họ ra- Tam chủ van xin

Vừa dứt lời, hắn đáp cây kiếm xuống đứa cho bà Thập Nương, rồi cho bà hai sự lựa chọn:

- Giết đi. Một trong hai người kia sẽ chết trong tay ngươi. Ta sẽ thả ngươi

Bà nhất quyết không cầm lấy cây kiếm, hắn cố mở từng ngón tay ép bà phải cầm lấy kiếm, lần này Hoàng Công Sơn hắn nhất định không tha cho Tam Gia

Bà một mực lắc đầu trong nước mắt:

- Không. Ta không làm. Ta không làm

- Thập nương hãy giết ta đi, nàng hãy giết ta đi rồi cùng Thập Nhất bỏ trốn khỏi nơi đây

- Không. Ta không làm

Đến đây Tam chủ Tam Thông Thiên lao thẳng vào cây kiếm mà bà Thập Nương cầm trong tay. Lưỡi kiếm xuyên thủng ruột gan ông, máu chảy thành dòng:

- Ta bảo nàng giết ta đi A A A. Chạy....chạy đi

Ông thực sự đã chết. Bà khóc nấc lên, rồi dường như không cất lên tiếng nào. Trong tay bà chứa toàn máu của phu quân bà, bà không khỏi bàng hoàng. Trong căn nhà nhỏ, ngoài kia là bóng tối vây quanh, âm thanh đau sót của đứa trẻ ngây ngô cất tiếng gọi cha nó:

- CHAaaaa

Hoàng Công Sơn, hắn không cầm quan tâm đến nỗi đau hay mất mát của gia đình nhà Tam Gia, hắn cười lên nỗi đau ấy rồi đả kích bà:

- Haha vậy là ngươi đã giết chết tướng quân của ngươi

Những gì bà chứng kiến tất cả là sự thật, bà bị ám ảnh cái cảnh tượng ấy và cho mình là thủ phạm giết chết phu quân mình. Tâm trí bà điên loạn, tay cầm cây kiếm còn tanh mùi máu tươi, bà tự kết liễu đời mình:

- Thông Thiên là ta đã giết chàng. Là ta đã giết chàng

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau chứng kiến cha mẹ mình chết ngay tại căn nhà mình sinh sống. Một lần nữa âm thanh đau sót lại vang lên. Nó đến gần mẹ nó, giục mẹ nó tỉnh dậy.  Nhưng thực chất bà đã ra đi mãi mãi

- MẪU THÂN. Không.... Cha..... Mẹ

- Nhóc con. Họ chết rồi đi theo họ đi. Mau đi đi- Mặc cho kế hoạch của hắn đã hoàn thành, nhưng hắn thật sự muốn giết chết cậu

- Vậy thì để ta kết liễu ngươi

Bỗng nhiên một tên thái giám hối hả, chạy từ trong thành vào đây để báo tin khẩn cho hắn

- Hoàng thượng. Hoàng hậu sắp sinh rồi. Đang rất nguy cấp

- Được. Chuẩn bị ngựa mau đứa ta về hoàng cung
Hắn vất ngay cây kiếm xuống, hối hả chạy đi không quên quay lại chừng mắt:
- Các ngươi. Bắt nó lại, đợi ngày ta tính sổ với nó

- "Hoàng Công Sơn. Ta hận ngươi....."

...

Thành lương sơn
- Các vị ra đây xem. Tam chủ Tam Thông Thiên cùng phu nhân hắn bị giết vì tội cấu kết với Ma Giáo giết hại vị tiên hoàng đế. Đã bị tân hoàng thượng diệt trừ tận gốc
- Loại người này chết là đúng rồi
- Hoàng thượng đúng là sáng suốt mà
....
Câu chuyện của đám đông trong thành, họ sỉ nhục gia đình Tam Gia. Cậu bé con trai Tam Thập Nhất vừa trốn khỏi tay của tên hoàng đế nghe thấy, trong lòng bực tức vô bờ:
- Cha mẹ ta không phải người xấu. Tên hoàng đế đó mới là kẻ xấu xa....
- Thì ra nó chính là con trai của Tam Gia. Dám nói xấu hoàng thượng. Giết nó đi
- Đánh chết nó...
Đám dân đen cùng bâu vào đánh đập cậu bé. Chúng dẫm, chúng đạp rồi chúng đánh....

....
Hoàng cung
- Xin tâu hoàng thượng. Chúng thần đã tìm ra đứa trẻ đấy. Nhưng hôm nay nó đã bị đám dân đen đánh chết vì tội đắc tội với bậy hạ
- Vậy sao. Chết rồi à. Ha ha ha. Vậy thì tốt. Chỉ là một đứa trẻ nhưng có thể gây họa về sau, ta cứ phải lường trước. Từ nay về sau ta không phải lo nghĩ gì nữa. Thiên hạ này chỉ có ta đáng làm hoàng đế. Ai kháng lệnh thì giêt không tha. Ha ha ha. Mau. Mau mau mời các đại thần đến ăn mừng tiệc 3 ngày sinh của con gái ta......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro