9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén nhìn lịch, 14 tháng 2 sắp tới gần, tâm tình Nhược Nhiên ngày càng tốt. Không biết Vân Thiên sẽ tặng quà gì, đây là lễ tình nhân đầu tiên hai người ở bên cạnh nhau, tin rằng nhất định sẽ đặc biệt.

Thực sự rất mong chờ!

Lâm Nhược Nhiên nghĩ, Âu Dương Vân Thiên là người thuộc cung Bảo Bình, bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, lì lợm nhưng thực tế lại nồng nhiệt như lửa. Về công, kiến thức của anh sâu rộng, là tinh anh trong giới pháp luật, thích ghét, ân oán phân minh, chính trực; về tư, ừm, là một người yêu rất lãng mạn, dịu dàng, lại còn giỏi nấu nướng, còn có...

Lâm Nhược Nhiên nhận được thông báo, phải tham gia hội nghị kín. Đoán đây nhất định là đại án, cả ngày ngồi không làm gì, giờ tâm tình hưng phấn vào phòng họp.

Tổ trọng án điều tra được một tập đoàn buôn lậu súng đạn, phát hiện được manh mối nên hiện tại đang chuẩn bị đại cương phương án tóm gọn. Đối thủ được trang bị vũ khí hoàn hảo, lần hành động này tương đối nguy hiểm, mọi người trong tiểu đội đặc vụ Phi hổ nhận lệnh đều tham gia.

Lâm Nhược Nhiên có chút hài lòng, nghĩ lần này nhất định sẽ dùng bọn tội phạm ấy để giãn gân cốt, đem kế hoạch hành động bản thân soạn phân cho mỗi đội viên, cậu bỗng cảm thấy có điểm không đúng, nhìn lịch đồng hồ đeo tay.

A! Hôm nay bắt đầu hành động, nếu như kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi tiến hành thì ngày cuối cùng tóm được bọn buôn lậu là ngày 20 tháng 2! Ngày 20, Valentine đã qua rồi còn đâu!

Mất một lúc bình ổn lại tâm tình, cậu ngồi vào bàn làm việc tỉ mỉ nghiên cứu tư liệu về tập đoàn buôn lậu súng mà tổ trọng án đưa tới. Xử lí công việc được một lúc, uống cafe, Lâm Nhược Nhiên bắt đầu thấy khó chịu, đi đi lại lại trong phòng làm việc, dùng ánh mắt cực kì bất lương quan sát từng người từng người cấp dưới.

Phát hiện đội trưởng có vẻ mặt u ám không chút ý tốt, tay chân đám thuộc hạ như nhũn ra, hàm răng va đập vào nhau, đều tìm cớ chuồn ra khỏi văn phòng.

Ánh mắt chuyển trên người Phương Triển Nhan, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên phát hiện, Triển Nhan kia không toát ra vẻ sợ hãi, ngồi yên một chỗ, dường như có phiền muộn.

Tâm tư khẽ động, cậu nghĩ Phương Triển Nhan nhất định cũng giống như mình, là không thể cùng người yêu sinh viên bé nhỏ trải qua lễ tình nhân mà buồn khổ.

Thấy có người như mình, tâm tình háo hức của Lâm Nhược Nhiên quay trở về, liền lần nữa đi vào phòng làm việc. Thấy cấp trên rời đi, toàn bộ đội viên đội đặc vụ vuốt mồ hôi lạnh.

Lâm Nhược Nhiên đêm không về, Âu Dương Vân Thiên lo lắng, nghĩ đến thân phận đặc vụ của cậu, lại càng lo lắng hơn. Với lấy tờ quảng cáo khu nghỉ dưỡng, anh lộ ra tia cười khổ.

.

.

.

Kế hoạch hành động của Cục cảnh sát thuận lợi, nhóm người tình nghi sa lưới, thu về được rất nhiều súng đạn.

Nhiệm vụ của đội đặc vụ kết thúc, khi trở lại Cục cảnh sát phục lệnh thì cũng đã là ngày 23 tháng 2.

Thu dọn đồ tùy thân, sau khi gửi hết tài liệu về phòng hồ sơ, đội viên đội đặc vụ thay thường phục chuẩn bị về nhà, lần này thành công có thể tranh thủ nghỉ ngơi được ba ngày.

Lâm Nhược Nhiên về đến nhà cũng đã là mười giờ đêm.

"Em đã về!"

Thấy người yêu một thời gian "mất tích", Âu Dương Vân Thiên vừa mừng vừa sợ, lập tức kéo người yêu ôm vào lòng.

"Mệt mỏi quá..." Cậu nằm trong lòng anh thì thào nói.

Âu Dương Vân Thiên dịu dàng vuốt tóc mái của Nhược Nhiên, hỏi: "Trước nghỉ ngơi rồi ăn một chút gì nhé?"

"Để em ngủ..."

Ngày mai là cuối tuần, cả hai người không phải đi làm, lưu luyến nhiệt độ cơ thể của người yêu, Lâm Nhược Nhiên không muốn rời giường, cũng không cho Âu Dương Vân Thiên đứng dậy,

Ôm lấy vai Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương nhớ tới gì đó, vươn tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy quà ra tặng cậu.

"Quà tặng Valentine, mong rằng sẽ không quá trễ."

Nhược Nhiên cười làm nũng nhận lấy. Là một hộp chocolate, còn có một bé Hamtara được làm bằng bạc, thêm cái móc bạc, thật tinh xảo.

"Vốn anh định cùng em đến khu nghỉ dưỡng ngoại thành hai ngày. Chỗ ấy không khí trong lành, lại có sông suối, có thể câu cá, leo núi, nếm thử món ăn thôn quê, rừng núi..."

Biết không cách nào hưởng thụ, Lâm Nhược Nhiên nhẹ thở dài.

"Lần sau, lần sau cùng đi."

Vừa nghĩ đến suối nước nóng và khu nghỉ dưỡng không cánh mà bay, cậu càng khó chịu, đột nhiên cắn một cái lên vai Âu Dương Vân Thiên.

"Ô." Âu Dương rên một tiếng.

Một lát sau, cậu nhỏ giọng: "Em cắn anh, anh không tức giận à?"

Giọng nói Âu Dương Vân Thiên dịu dàng: "Không tức giận. Khi em không vui có thể cắn anh, tất nhiên là anh để em cắn thoải mái."

"Sau này cắn, anh cũng không tức giận?"

"Sẽ không."

.

.

.

Buổi chiều, kêu gào một bữa ăn để bồi bổ, Lâm Nhược Nhiên kéo Âu Dương Vân Thiên ra ngoài.

Lúc mặc áo khoác, Âu Dương Vân Thiên phát hiện bộ dáng Lâm Nhược Nhiên đứng tay không ở thềm cửa chờ: "Em động tác nhanh quá."

Lâm Nhược Nhiên lắc đầu: "Em cái gì cũng không mang đương nhiên động tác sẽ nhanh rồi. Anh cầm chìa khóa xe, chìa khóa nhà, tiền. Còn em chỉ cần mang theo anh là được, hì hì."

Vân Thiên nghe xong, gật đầu, cảm thán: "Anh đúng thật đa tác dụng!"

Ăn cơm xong, liền lên xe đi ngắm cảnh đêm, khi hai người về nhà, cũng là lúc bản tin lúc mười giờ kết thúc.

Nhược Nhiên từ phòng tắm đi ra, lau khô tóc, thấy Vân Dương đang kéo tấm rèm cửa sổ phòng ngủ, tâm bắt đầu ngứa ngáy.

Ừm, tiểu biệt thắng tân hôn, Vân Thiên nhất định rất nhớ, tuy rằng vẻ mặt poker của anh không thể hiện gì, nhưng mà...

Tựa nửa ngày trên vai Âu Dương Vân Thiên, thấy anh vẫn vẻ mặt nghiêm túc đọc sách, Lâm Nhược Nhiên tức giận cắn răng.

Con ngươi đảo quanh ngắm Âu Dương, phát hiện anh không nhìn mình, cậu quyết định chủ động. Tay đặt trên vai Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên cắn cắn cái tai anh làm nũng: "Vân Thiên, ư ừm... em muốn..." Cậu rất xấu hổ đem cái từ "muốn" kia kéo thật dài.

Âu Dương Vân Thiên ban đầu cả người cứng đờ, cái tai bị đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua, sách trên tay rơi xuống.

Lâm Nhược Nhiên nhìn, nghe xong câu này mà anh cũng không có ý gì.

Hai bên đều là những kẻ mạnh miệng, lúc thân mật sẽ không nói thẳng ra mà dùng ngôn ngữ thân thể để thông báo cho đối phương, lúc này đây, Âu Dương nghe Lâm Nhược Nhiên đượm tình nói ra, rất kinh ngạc.

Nụ hôn dịu dàng kéo dài, Lâm Nhược Nhiên tiếp tục dùng giọng điệu mệ hoặc cực kì, nói ra lời buồn nôn muốn chết: "Vân Thiên, ư ừm... em muốn... muốn thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều... Em muốn thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều..." Với mục tiêu mê hoặc Âu Dương đến chảy máu mũi, Lâm Nhược Nhiên vừa nói vừa lấy tay làm loạn sau lưng anh.

Cảm giác Vân Thiên bị mình quấy nhiễu nhanh chóng có cảm giác, trong lòng cậu thầm cười đến xấu xa.

Còn chưa kịp tắt đèn ngủ, Lâm Nhược Nhiên đã bị hạ gục.

Nhiệt tình, dịu dàng mà triền miên đến hơn nửa đêm, cuối cùng, cậu có chút hối hận. Cậu chỉ nên nói "Em muốn thật nhiều..." là đủ rồi, nói "Muốn thật nhiều thật nhiều thật nhiều...", kết quả tứ chi cả người mềm nhũ, ngay cả đốt ngón tay cũng không động đậy nổi. Tuy rằng được Vân Thiên yêu thì rất sung sướng, nhưng mà sáng sớm mai khẳng định không đứng dậy được.

Muốn nhanh tiến mộng đẹp, Lâm Nhược Nhiên ỉ ôi trong lòng Âu Dương Vân Thiên, đưa tay chọc chọc vào ngực anh: "Này, không nghĩ tới, anh đã ba lăm tuổi rồi mà vẫn còn rất mạnh mẽ nha!"

"Em là nói... anh thật sự rất tuyệt."

"Ừm." Âu Dương vẫn như cũ trả lời.

-o0o-

Khi Lâm Nhược Nhiên biết Âu Dương Vân Thiên tiếp nhận án kiện gì, cậu chưa nói, nhưng vẻ mặt thoáng thay đổi, cậu sớm đã nghe tổ trọng án nói qua vụ án này có liên quan đến tập đoàn QT.

Đó là tập đoàn lắp rắp linh kiện đồ điện tử, trên thực tế là làm ăn phi pháp, giao dịch buôn lậu, đứng đầu tập đoàn là tổ chức xã hội đen. Trước tổ trọng án ra quân, thủ phạm vì không đủ chứng cứ mà thoát tội. Giờ cuối cùng thủ phạm cũng sa lưới, chứng cứ cũng đã thu thập đủ để hắn ngồi tù mười năm.

Lâm Nhược Nhiên lo lắng trong quá trình thẩm tra xử lí sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Trước đây, trong lúc điều tra tòng phạm, các công tố viên đã bị người thân của bọn họ uy hiếp, trong đó có một người gặp phải tai nạn giao thông kì lạ, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng bị trọng thương.

Vân Thiên, anh ấy liệu có thể nào...

Nhược Nhiên đứng ngồi không yên, đứng trên góc độ nào đó cậu cảm thấy hối hận vì thân phận đặc vụ của mình, nếu như còn ở tổ trọng án, có thể yêu cầu cấp trên, nhờ điều vào tổ bảo vệ người quan trọng, sát bên cạnh bảo vệ Vân Thiên.

Mỗi ngày Âu Dương Vân Thiên về nhà, Lâm Nhược Nhiên luôn đón chào anh bằng việc quan sát nửa ngày, đông nhìn tây ngắm, nói quá lên là sỗ sàng, thực tế dù anh có bị thương cũng không nói cho cậu biết.

"Gần đây... không có việc gì chứ?" Cùng nhau ngồi ở sofa xem TV, Nhược Nhiên cố ý hỏi.

Âu Dương lắc đầu.

"Thư đe dọa các thứ cũng không có?"

Âu Dương Vân Thiên vẫn lắc đầu.

Lâm Nhược Nhiên hừ một cái không hỏi nữa.

Kì thực Âu Dương Vân Thiên nói không thật, thư đe dọa sớm đã nhận được, thậm chí không chỉ có mình anh, ngay cả mấy đồng nghiệp phụ trách án kiện này ở Viện kiểm sát đều nhận được, nội dung giống nhau.

Chữ trong bức thư được cắt ghép từ những tờ báo xuống, vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên vẫn như cũ, lạnh lùng nghiêm túc.

Từ lúc lập án, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Âu Dương không nói cho Nhược Nhiên, sợ cậu lo lắng, công việc của Nhược Nhiên đã có nhiều áp lực, anh không muốn lại tiếp tục thêm phiền não cho cậu.

.

.

.

Lúc ngồi ăn cơm trưa, Ôn Thiên Thiên ngồi bên cạnh Âu Dương Vân Thiên, đột nhiên cô đưa tay sờ mặt anh.

Âu Dương Vân Thiên nhanh đưa tay giữ lấy, mở to mắt nhìn Ôn Thiên Thiên, thầm nghĩ nha đầu này hôm nay ăn nhầm cái gì, dám ra tay với mình.

"Âu Dương, tôi nghĩ da anh gần đây thay đổi, mới mua được bộ dưỡng da nào à? Có đồ tốt không được giấu đồng nghiệp." Ôn Thiên Thiên không sợ ánh mắt lạnh có lực sát thương cực cao của Âu Dương Vân Thiên, nói ra mục đích của bản thân, tay lại càng sờ loạn.

"Không có, tôi chưa bao giờ dùng mấy loại ấy." Âu Dương Vân Thiên một lần nữa giữ lấy cái tay không yên phận của đồng nghiệp.

"Không được lừa người."

"Không lừa cô."

"Nhưng mà da thực sự tốt lên kìa." Ôn Thiên Thiên chống cằm, nhìn từ trên xuống dưới: "Sẽ không phải là tình yêu tưới tắm cho..."

Nghe được suy đoán của cô, Âu Dương Vân Thiên giữ nguyên vẻ mặt núi băng, tuyệt không tiết lộ nửa điểm manh mối cho nha đầu kia.

Nói xong chuyện râu ria, Ôn Thiên Thiên quay trở về với án kiện: "Âu Dương, anh và luật sư Lưu gần đây phải thật cẩn thận."

"Ừ." Âu Dương Vân Thiên gật đầu.

"Hẳn là nên điều người bảo vệ các anh."

Âu Dương lắc đầu: "Không cần đâu, án kiện sẽ mau mở phiên tòa, tôi thấy hắn ta cũng không làm được trò gì, lúc này chứng cứ phạm tội vô cùng chính xác, nhất định có thể phán hắn mười năm trở lên."

Ngày phiên tòa thẩm tra tập đoàn QT đang tới gần, chuyện gì cũng không có, Lâm Nhược Nhiên vốn nghĩ sẽ có chuyện phát sinh, không khỏi nghĩ mình có phải đã lo lắng thái quá hay không.

Ngày án kiện chính thức thẩm tra xử lí hấp dẫn rất nhiều phương tiện truyền thông, nhưng mà đều bị chặn ở ngoài, cũng có kí giả chạy đến Viện kiểm sát phỏng vấn. Âu Dương Vân Thiên thân hình cao lớn, khoác trên người bộ vest xanh đen, theo sau là các đồng nghiệp đi qua, ánh sáng đèn flash chớp nháy liên tục.

Tướng mạo anh tuấn, khí chất lạnh lùng, trưởng công tố viên ánh mắt kiên nghị, trên người có một loại uy nghiêm khó có thể hình dung, vẻ mặt không chút thay đổi băng qua hành lang đá cẩm thạch dài.

Lo lắng cùng lo lắng rốt cuộc cũng kết thúc tại phiên tòa này, Lâm Nhược Nhiên có chút thả lỏng.

Kế hoạch của cậu là sau khi vụ án lớn này kết thúc, sẽ xin nghỉ phép cùng Âu Dương Vân Thiên, cậu còn chưa nghĩ xong đi đâu đã bị đám đồng nghiệp phát hiện quảng cáo của công ti du lịch.

"Đội trưởng, muốn đi du lịch sao?"

Lâm Nhược Nhiên nheo mắt, hừ một tiếng.

Lí Bối ngồi một bên đưa tay vuốt cằm, ngửa đầu nhìn trần nhà nhớ: "Lại nói, cũng đã có lần người trong đội đi du lịch... Là Triển Nhan, đi cùng tiểu tử nhà cậu ta, đội trưởng anh..."

Con mắt mọi người đều lia thẳng về phía Nhược Nhiên, nhìn chằm chằm.

Vẻ mặt cậu nghiêm túc: "Khi nào thì đến phiên các cậu quản chuyện của tôi vậy."

"Chúng tôi là quan tâm anh thôi đội trưởng, quan tâm."

"Đội trưởng, đã lâu chưa đến nhà anh chơi, bao giờ mọi người cùng đến nhà anh happy một chút cái nhỉ." Có người đề nghị.

"Đúng vậy, đúng vậy, đến nhà đội trưởng." Lập tức có người phụ họa.

Lâm Nhược Nhiên khẽ nhíu mày. Nhà mình? Đã lâu lắm rồi không trở về cái nhà kia, hiện tại sợ rằng bệ cửa sổ đã đóng một lớp bụi dày rồi.

"Không được!"

Vừa nói dứt, lập tức mấy đồng nghiệp bên cạnh vỗ tay đôm đốp: "Tôi thắng, tôi thắng, trả tiền trả tiền đi!"

Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy trừng mắt: "Các cậu làm gì!"

Phương Triển Nhan giải thích: "Chúng tôi chẳng qua là cá với nhau, nếu như đề nghị đến nhà anh, anh có từ chối hay không, tiểu Bối nói anh nhất định sẽ từ chối."

"Vì sao?"

Lâm Nhược Nhiên liếc nhìn Lí Bối, thầm nghĩ cậu ta sao có thể hiểu rõ mình thế.

Cầm trong tay đống tiền mặt vừa mới thu được, Lí Bối cười lấy lòng: "Đội trưởng anh nhất định là ở nhà trưởng công tố viên Âu Dương, này còn sai sao, mấy người bọn họ thật ngu ngốc quá đi."

Vẻ mặt Lâm Nhược Nhiên tức thì tối sầm.

Phát hiện ánh mắt cấp trên cực kì không lương thiện, Lí Bối và Phương Triển Nhan vội vàng đưa tay đên đầu hàng, cơ thể lui về sau trốn, sợ đội trưởng trút giận lên mình.

"Bọn tôi không hề điều tra anh, chỉ là không cẩn thận thấy anh với trưởng công tố viên Âu Dương trên đường Trữ Tĩnh, đội trưởng anh không ở đường Trữ Tĩnh, này khẳng định là ở nhà trưởng công tố viên Âu Dương rồi."

Lí Bối vừa dứt lời, Phương Triển Nhan liền đá hắn một cái, Lí Bối hét to.

Lâm Nhược Nhiên đen mặt, nhìn chằm chằm đám thuộc hạ của mình một chút.

"Ừm, được rồi, hôm nay tan làm đến nhà của tôi." Nói xong, Nhược Nhiên quay trở về phòng làm việc, lưu lại đám cấp dưới hai mặt nhìn nhau, đây đó dùng ánh mắt hỏi đội trưởng có phải là đổi tính rồi không.

Đội đặc vụ Phi hổ ngồi gọn trong chiếc xe du lịch đến "nhà mới" của Lâm Nhược Nhiên. Đi được nửa đường, Lâm Nhược Nhiên đỗ xe, dừng ở cửa hàng bên cạnh mua một đống thức ăn.

"Các người một lũ sói này, mua nhiều đồ ăn như vậy không biết có đủ hay không nữa!"

"Đội trưởng, anh thế nào vẫn không học làm cơm được?" Phát hiện là mua đồ ăn sẵn, có người nhỏ giọng hỏi.

Lâm Nhược Nhiên hừ: "Bình thường ở nhà anh ta làm cơm."

"Oa, đội trưởng thật hạnh phúc."

"Đúng vậy, thật nhìn không ra, trưởng công tố viên Âu Dương sẽ nấu cơm."

Lâm Nhược Nhiên nghe đám thuộc hạ bình luận xong, trong lòng trần ngập đắc ý.

Xe đến gần khu nhà Âu Dương Vân Thiên ở, phía dưới nhà không có người nào đáng nghi, thế nhưng khu vực ven đường, có mấy chiếc xe trước đây chưa từng thấy đỗ.

Với tính nhạy cảm nghề nghiệp, Lâm Nhược Nhiên căng thẳng. Không thể nói rõ là cái gì, nhưng cậu biết có chỗ nào đó không ổn. Ngăn đám đội viên muốn xuống xe, Lâm Nhược Nhiên ý bảo lái xe dừng xa một chút, nhóm người tiếp tục ngồi bên trong.

"Đội trưởng, làm gì vậy?" Có người sốt ruột hỏi.

"Đừng nói lớn, đợi một chút!" Lâm Nhược Nhiên trừng mắt, làm đám người lời hỏi chưa ra, nuốt trở vào.

Một chút này là đến 40 phút. Không gian bên xe có hạn, một đội đặc vụ toàn người cao lớn, ngồi thu mình có điểm không chịu được nữa.

"Đội trưởng, còn muốn chờ bao lâu, làm gì a, đến cũng đến rồi còn không cho chúng tôi vào nhà, đừng mà."

Lâm Nhược Nhiên quát khẽ: "Câm miệng!"

Đợi một lúc nữa, có người nhịn không được, bắt đầu mở gói thức ăn.

Nhược Nhiên quay đầu trừng mắt: "Hừ, mang bọn cậu theo thật mất mặt!"

"Đội trưởng, anh nói vậy là không đúng rồi, nếu như là chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, bọn tôi đều là đạt tiêu chuẩn hạng nhất, nhưng mà anh hiện đang tính toán cái gì vậy? Mùi vịt quay thơm như vậy, tôi đói có thể chịu được sao." Lí Bối nói với vẻ nghiêm túc, những đồng nghiệp khác lập tức gật đầu phụ họa.

"Tiểu Bối đầu heo này, ngày mai liền đem cậu đi bán!" Lâm Nhược Nhiên oán hận nói.

Lí Bối tiếp tục cợt nhả: "Đội trưởng, nếu như tôi chết, ai dám mua."

Lâm Nhược Nhiên vừa chú ý bên ngoài cửa sổ động tĩnh chiếc xe xa lạ lai lịch bất minh, vừa cười đùa: "Ai? Khẳng định có đàn ông đồng ý, yên tâm, Lão đại tôi nhất định sẽ tìm một người nuôi cậu, đảm bảo cậu ăn uống no đủ, không sợ đói."

Các đặc vụ khác đều cười, Lí Bối buồn bực cắn một miếng thịt vịt trên tay.

Ngay phía sau, một chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi chạy lại gần, bọn họ là những đặc vụ được huấn luyện, trí nhớ và phân biệt đều rất mạnh, ngay lập tức nhận ra đã từng thấy qua biển số xe kia.

"Kia, nhìn, xe của trưởng công tố viên Âu Dương..." Còn chưa nói xong, mấy chiếc xe đỗ bên đường đều mở cửa.

Nhìn ra đối phương cũng được qua huấn luyện, động tác mở cửa xuống xe đều rất gọn gàng, mấy kẻ từ trên xe xuống làm như không có chuyện gì xảy ra, khiến mọi người xung quanh không để ý.

Thế nhưng trong mắt mấy đặc vụ, từ lâu đã nhìn ra manh mối.

"Nhìn không thích hợp..."

Xe của Âu Dương Vân Thiên đi vào làn đường trước cửa tòa nhà, chuẩn bị ra khỏi gara.

Đám người kia thừa dịp xe chạy đến khúc khuất, liền bám theo.

"Đội trưởng!"

Lâm Nhược Nhiên nhấc tay, chỉ chỉ từng người: "Vẫn còn nhớ mệnh lệnh của tôi đúng không? Chỉ có mười người mà thôi, chúng ta có ba phút để hành động."

"Vâng! Đội trưởng!"

Đội đặc vụ Phi hổ trong thường phục xuống xe.

Âu Dương Vân Thiên đã chú ý tới đám người xa lạ đang quây lại, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, anh nghĩ thầm: quả nhiên, chỉ không nghĩ là lúc bắt đầu phiên tòa phúc thẩm, này đại khái là trả thù.

Ngay lúc Âu Dương Vân Thiên tự hỏi mình có nên xuống xe hay không, thì anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc qua gương chiếu hậu.

Lí Bối trên mặt mang theo nét cười dịu dàng, tay vừa giơ lên, đặt lên vai gã đàn ông mặc vest đứng quay lưng lại: "Này, người anh em..."

Đối phương hiển nhiên đang trong trạng thái khẩn trương, vai bị người vỗ, giật mình, tay so với não bộ phản ứng nhanh hơn, xoay người tung một đấm.

Lí Bối cũng không phải ngồi không, hơi nghiêng người, khéo bắt lấy cổ tay đối phương, đầu gối khẽ nhấc, trúng bụng, tên kia nước bọt đều phun ra, thoáng cái nằm sấp xuống đất.

Mấy người mai phục còn lại cũng ra tay, xuất mấy chiêu, khiến những kẻ khác lộ ra ánh mắt kinh hoàng.

Trong vòng hai mươi giây, mười lăm người ngã xuống.

Người dân bị cuộc đọ sức tự do thu hút vây lại xem, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng khen ngợi, khi một vị đặc vụ tuấn tú ra tay đốn ngã một gã muốn bỏ chạy, xung quanh vang lên tràng vỗ tay vang dội.

"Đẹp a! Thật đẹp!"

"Học ở đâu vậy! Tôi cũng muốn bắt chước!"

"Là ở gánh xiếc, máy chụp ảnh đâu rồi?"

Cả hai bên vừa động thủ thì có người dân báo cảnh sát, lúc này trên đường, cảnh sát tuần tra đã tới.

Phương Triển Nhan tiến lên, cùng cảnh sát tuần tra nói chuyện nhỏ, chốc lát, vài chiếc xe cảnh sát chạy tới, dẫn đám người kia đi.

Lâm Nhược Nhiên xuống xe, đi tới bên cạnh Âu Dương Vân Thiên vừa nói chuyện với cảnh sát tuần tra xong.

"Nhược Nhiên, em..."

Lâm Nhược Nhiên cười cười với Âu Dương: "Bọn em cũng phải đến Cục cảnh sát, ban đầu định đưa đám người trong đội về nhà ăn cơm."

Trong ánh mắt Âu Dương Vân Thiên vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, còn một chút lo sợ vì việc vừa rồi.

Lâm Nhược Nhiên vẫy tay với đội viên của mình: "Lần sau nhé, lần sau tôi mời các cậu ăn." Nói xong, liền kéo Âu Dương Vân Thiên lên xe.

Tại Cục cảnh sát thành phố, thành viên trong tổ trọng án vừa lấy xong khẩu cung của mười lăm nghi phạm, trở lại văn phòng nói với Lâm Nhược Nhiên: "Lâm sir, bọn người này hôm nay gặp phải bọn anh, thực là không may!"

Lâm Nhược Nhiên trên mặt tươi cười nhưng trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật.Cậu mấy hôm nay vẫn lo lắng, chỉ sợ Vân Thiên có chuyện gì, quả đúng là xảy ra chuyện, nhưng mà không nghĩ tới, vừa vặn mình bắt gặp, chưa phát sinh chuyện gì đáng tiếc.

Lúc này, Âu Dương Vân Thiên cũng đã lấy xong khẩu cung đi ra, quản ngục ở tổ trọng án đi bên cạnh anh.

"Trưởng công tố viên Âu Dương, anh có thể về, cảm ơn sự hợp tác của anh, chúng tôi sẽ thẩm tra một lần nữa. Không lâu sau, đám người này sẽ được chuyển qua cho Viện kiểm sát."

Khi Âu Dương Vân Thiên và Lâm Nhược Nhiên đối mặt nhau, hai người cùng lúc hỏi: "Anh/Em không sao chứ?"

Âu Dương Vân Thiên lắc đầu: "Anh không sao."

Lâm Nhược Nhiên nheo mắt cười: "Em cũng không có việc gì, em cũng không ra tay, chỉ là vốn muốn mời bọn họ một bữa, ngày hôm nay có vẻ không được rồi, để hôm khác vậy."

"Hôm đó anh sẽ xuống bếp."

"Đây là anh nói đấy nhé."

Chờ đến lúc hai người về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên như trút được gánh nặng, đứng ở thềm cửa ôm chặt lấy Âu Dương Vân Thiên.

"Nhược Nhiên, anh không sao cả, đừng ôm chặt như thế." Anh vỗ nhẹ lưng cậu.

Lâm Nhược Nhiên chôn mặt trên hõm vai anh: "Vân Thiên, em thực sự sợ, nếu như hôm nay em không đồng ý bọn nhóc kia về nhà ăn, nếu như em không chú ý đến mấy cái xe lạ đó, em sợ..."

"Nhược Nhiên, không có việc gì nữa rồi, em xem, chuyện gì cũng không xảy ra, bọn họ vẫn chưa động thủ thì đã bị hạ gục."

"Em vẫn còn sợ, em sợ lúc không có em bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm, em không muốn anh bị thương." Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt Âu Dương Vân Thiên: "Vân Thiên, em có thể bảo vệ anh, em biết tính anh, anh không thích nghe những lời này, nhưng em vẫn muốn nói. Vân Thiên, lúc nhỏ anh thường thường bên cạnh che chở cho em, lúc đó em luôn mong rằng sau này mình có thể kiên cường hơn, không chỉ có anh che chở cho em, mà em cũng muốn bảo vệ anh."

Âu Dương Vân Thiên ôm chặt lấy cậu: "Nhược Nhiên, anh biết, tâm ý của em anh đều biết cả."

.

.

.

Buổi tối, tựa trong lòng Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên ôm lấy thắt lưng anh, vẫn có cảm giác sợ hãi.

Nắm lấy tay cậu, anh thì thầm: "Lúc nhận được thư đe dọa, anh vẫn cho rằng không lâu sau sẽ gặp đám xã hội đen ấy, không nghĩ tới là trước khi vụ kiện thẩm tra..."

"Cái gì!" Lâm Nhược Nhiên thẳng lưng, trừng mắt: "Anh sao không nói cho em biết!"

"Anh sợ em lo, cho nên chưa nói, lá thư này không có gì cả, hơn nữa anh cũng không sợ." Âu Dương Vân Thiên vội vàng trấn an Lâm Nhược Nhiên.

"Anh!" Cậu nhéo mu bàn tay anh, "Sau này nếu như có chuyện tương tự, anh dám không nói cho em biết xem, em cắn chết anh!"

"Loại chuyện này sẽ không thường có."

"Thế nhưng em lo lắng!"

Nhìn Lâm Nhược Nhiên lo lắng, lại mang theo vẻ mặt tủi thân, Âu Dương Vân Thiên vội vàng nói: "Anh sẽ không để em lo, tin tưởng anh, Nhược Nhiên."

Nhược Nhiên lộ ra vẻ bất mãn: "Anh không tin thực lực của em hử! Nói cho anh biết, em là đội trưởng đội đặc vụ cũng không phải chỉ có cái danh, hôm nay bắt đám người đó cũng là một mình em lên kế hoạch."

"Anh biết, Nhược Nhiên, anh đương nhiên biết."

"Hừ!" Lâm Nhược Nhiên liếc Âu Dương, sau đó lại chui vào ngực anh.

"Lại nói, hôm nay đám người này coi như dâng lên tận tay, có khẩu cung của bọn họ, có thể tố cho đầu não của tập đoàn QT một cái tội."

Âu Dương Vân Thiên siết chặt thắt lưng Lâm Nhược Nhiên: "Nhược Nhiên, em phạm quy."

"Cái gì?"

"Quy ước ở nhà không được nói chuyện công việc."

Nhược Nhiên nghiêng người nhìn Âu Dương, đưa tay cởi bỏ khuy áo ngủ của anh: "Này, trọng tâm câu chuyện là do anh khơi ra trước."

Âu Dương cười thầm, người này phản ứng đúng là nhanh thật.

Được đặt nằm trong ngực Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên hơi giơ mặt lên, nhìn chăm chú vào mắt anh, đầu tiên là cố ý ngả ngớn cười, sau đưa tay niết cằm anh, vẻ mặt gã ăn chơi đùa giỡn thiếu nữ nhà lành: "Vân Thiên, phạm quy thì phải bị phạt."

Khóe miệng anh lộ ra ý cười hầu như không thể nhìn thấy, không đẩy tay cậu ra mà hạ mắt hỏi: "Phạt như thế nào?"

"Phạt anh phải nghe lời em!" Lâm Nhược Nhiên lập tức nói.

"Không thành vấn đề." Đồng ý, Âu Dương Vân Thiên tắt đèn.

Chìm trong bóng tối, ở phòng ngủ không lâu sau phát ra tiếng người thở dốc rất nhỏ mà lại quyến rũ, rồi lại nghe thấy tiếng Lâm Nhược Nhiên khẽ gọi.

"Sai, sai, không phải là như vậy..."

Sau đó là tiếng cười của Âu Dương Vân Thiên: "Hừm, anh đã nhận phạt, em tốt nhất là nên tiếp nhận thôi."

-o0o-

Ba tuần sau, án kiện thẩm lí của toàn bộ tập đoàn QT hoàn tất, thủ phạm và tòng phạm chiếu theo luật pháp mà tuyên án.

Vốn tưởng rằng án kiện lớn này kết thúc, Âu Dương sẽ có một quãng thời gian dễ thở, Lâm Nhược Nhiên cười hí hửng bắt đầu tìm kiếm quảng cáo du lịch, kết quả trưởng công tố viên Âu Dương phải lên phương Bắc dự hội nghị.

Không thể cùng nhau du lịch, trái lại người yêu phải đi xa, Lâm Nhược Nhiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, một đống tức giận này tất cả đều rơi xuống đầu đám đội viên đội đặc vụ, bọn họ bị Nhược Nhiên mang đi tập Taekwondo mỗi ngày, ai ai cũng kêu khổ không ngớt, tất cả đều ngóng trông trưởng công tố viên Âu Dương mau về.

Hôm nay, buổi huấn luyện gián đoạn, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Nhược Nhiên, đoán có khả năng tâm tình của cậu khá tốt, Lí Bối không sợ chết đi qua hỏi: "Đội trưởng, trưởng công tố viên Âu Dương bao giờ thì về?"

Lâm Nhược Nhiên trừng mắt, sau đó cười ngọt ngào: "Sao? Cậu rất muốn gặp anh ta?"

Lí Bối xua tay liên tục: "Không dám, không dám."

Các đội viên khác nhìn thấy tình cảnh này, đều cười trộm: Lí Bối này thật là dám làm bia đỡ đạn.

"Đội trưởng, tôi là nói chờ trưởng công tố viên Âu Dương trở về, chúng tôi có thể đến nhà anh ăn..."

Nhìn dáng cười lấy lòng của Lí Bối, nghĩ đến mình còn thiếu bọn họ một bữa ăn, Nhược Nhiên suy nghĩ một chút: "Ừm... tối nay tôi mời."

Lí Bối vội vàng kéo cánh tay Lâm Nhược Nhiên: "Đừng, đội trưởng." Sau đó bày ra vẻ nịnh nọt: "Chúng tôi còn chưa được thưởng thức tay nghề của trưởng công tố viên Âu Dương, nghĩ nhất định là rất tuyệt."

Nhìn dáng vẻ tươi cười chờ câu trả lời của cậu ta, Lâm Nhược Nhiên suy nghĩ một lúc, nhìn chăm chăm Lí Bối, đôi mắt long lanh nước chớp động, thấy Lí Bối cho rằng nguyện vọng của mình đã đạt được, nuốt nước bọt.

"Cậu... nghĩ đẹp nhỉ!"

Cấp trên đột nhiên giở mặt, Lí Bối dở khóc dở cười: "Đội trưởng..."

"Hôm nay tôi mời cơm, cậu cố sức mà ăn đi," vừa nói Lâm Nhược Nhiên vừa nhìn Lí Bối cười gian tà, "Đến nhà hàng chỉ tốn 199 đồng ăn đến no, tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu, nhưng mà... đừng có mơ đến nhà tôi!"

Biết mình không sao quấy rầy Phương Triển Nhan với người yêu bé nhỏ của cậu ta, Lâm Nhược Nhiên cũng không có ý định cho lũ cấp dưới như đám sói con này cơ hội, để bọn họ cười nhạo mình.

Các đội viên khác vừa nghe, đều oán giận, nói thẳng Lâm Nhược Nhiên là đồ keo kiệt.

Nhược Nhiên mặc kệ tức giận của bọn họ, ra lệnh: "Sau khi nghỉ giải lao 5 phút, tất cả chạy đường dài 3000 mét, ai về cuối hít đất 100 cái!" Nói xong liền ngẩng cao đầu đi mất.

Ai bảo mấy ngày nay đội viên đội đặc vụ cứ bu lại bàn luận cơ.

"Đội trưởng căn bản là không muốn cho chúng ta đến nhà."

"Này không phải là nhà anh ấy, đó là nhà của trưởng công tố viên Âu Dương mà."

"Quỷ hẹp hòi!"

"Sợ chúng ta quấy rầy thế giới hai người của bọn họ."

"Các người nghĩ xem đội trưởng ở nhà có làm việc nhà hay không?"

"Tôi xem tám phần mười là chai dầu đổ cũng không chịu dọn."

"Đúng, anh ta đúng là dạng người này! Aiz, thật đáng thương cho trưởng công tố viên Âu Dương, ở Viện phải tiếp nhận công việc quan trọng, về nhà còn phải chăm sóc cho cáo già..."

.

.

.

Âu Dương Vân Thiên kết thúc họp đã trở về, đối với người yêu tạm thời chia tay lại càng ngọt ngào.

Trong đầu Lâm Nhược Nhiên vẫn không từ bỏ kế hoạch cùng nhau đi du lịch, thế nhưng Âu Dương Vân Thiên cùng đồng nghiệp của anh bận rộn, cho nên kế hoạch chung quy vẫn trong giai đoạn kế hoạch.

Chớp mắt đã mau đến tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro