8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường bất luận là công việc bận rộn cỡ nào, buổi tối nhất định sẽ về nhà, thế nhưng buổi tối ngày hôm nay cậu không về, cũng không gọi điện thông báo, Âu Dương Vân Thiên rất lo lắng, không biết phải làm sao. Anh mặc dù lí giải được tính chất công việc của Nhược Nhiên, cũng biết công việc của cậu rất nhiều bí mật, tuy rằng ở cùng nhau, trong lòng luôn nhớ rõ.

Một mình ngồi ở phòng khách, anh thở dài.

Khi ở chung, hai người đều ăn ý tuân thủ một quy tắc, mặc dù không có thương lượng hay nói thẳng ra, nhưng cả hai đều im lặng tôn trọng, ví dụ như chưa từng ở nhà nói đến chuyện công việc, chưa từng hỏi qua nhiệm vụ của đối phương, cho dù rất thân mật song song đó vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, hai người bọn họ đều tôn trọng công việc của người kia, không cố gắng tìm hiểu gì thêm.

Hiện tại Âu Dương Vân Thiên rất lo, anh bắt đầu sợ rằng cậu sẽ bị thương hay có nguy hiểm gì đến tính mạng. Anh thấy hối hận, anh đã để cậu chờ nhiều năm như vậy, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, anh nên đến bên cạnh chăm sóc cho Nhược Nhiên sớm hơn mới phải.

Nằm một mình trên chiếc giường lớn, trong lòng thiếu mất cơ thể ấm áp, trái tim anh có chút trống rỗng.

Cuối cùng, buổi tối ngày hôm sau Lâm Nhược Nhiên trở về.

"Có hội nghị kín."

Tảng đá lớn đè trong ngực Âu Dương Vân Thiên cuối cùng cũng dời đi.

"Lo lắng cho em sao?" Nắm lấy tay Vân Thiên, Nhược Nhiên gối lên đùi anh hỏi.

"Ừ."

Tuy rằng chỉ có "Ừ" một tiếng, cậu liền rõ ràng, đây là phương thức biểu đạt tình cảm của Vân Thiên.

Không lâu sau, Lâm Nhược Nhiên nhận được nhiệm vụ, cấp trên muốn cậu đảm nhiệm chương trình huấn luyện đào tạo.

"Ôi khớp xương của tôi, a." Trước khi đi, Nhược Nhiên ngã trên sofa than thở.

.

.

.

Ngày cuối tuần thứ ba, Âu Dương Vân Thiên buổi sáng họp ở Viện kiểm sát, buổi trưa về nhà, vừa vào cửa liền thấy Lâm Nhược Nhiên đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.

Người này, sao lại ngủ ở đây.

Nằm trên tấm thảm Hamtaro yêu thích, gương mặt say ngủ của Nhược Nhiên ửng đỏ, quả thực giống lợn con đáng yêu.

Âu Dương Vân Thiên nhẹ nhàng đi vào, đổi sang quần áo ở nhà, cố gắng không gây tiếng động.

Đến tận sáu giờ chiều, Lâm Nhược Nhiên mới thức dậy.

Ánh mắt mông lùng, thấy bên cạnh có người, cậu liền gọi: "Vân Thiên..."

"Em tỉnh rồi à?"

Biết thói quen của Nhược Nhiên, anh vội vàng đứng dậy.

Nhược Nhiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bước lần tìm vào nhà tắm. Mắt thấy một tay cậu đưa lên vò tóc, một tay duỗi thẳng, sắp đụng phải tường, anh liền chạy lại.

Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, Âu Dương Vân Thiên ôm lấy Lâm Nhược Nhiên, dìu cậu vào phòng tắm, đưa nước súc miệng, thấy cậu vẫn nhắm mắt mà rửa mặt, liền ngăn cản, giúp lấy kem đánh răng.

Vệ sinh xong, Lâm Nhược Nhiên tỉnh táo hơn, sờ sờ mặt Âu Dương Vân Thiên, giọng nói mơ hồ không rõ ràng: "Anh đã về..."

"Anh buổi sáng đi sớm, em về khi nào?"

"Sáng... chín giờ."

Âu Dương Vân Thiên nhẩm tính, phát hiện người này đã ngủ lâu như vậy rồi.

Đưa cậu đến bên giường, anh hỏi: "Sao không vào phòng ngủ, nằm ở sofa sẽ khó chịu."

Nhược Nhiên đã nửa tiến mộng đẹp, lẩm bẩm: "Trên giường không có anh..."

"Đói bụng không, muốn ăn gì?"

Cậu lắc đầu: "Ừm, không ăn đâu, để em ngủ..."

Có vẻ cường độ đợt tập huấn lần này rất lớn, trách không được cậu kêu ca liên tục.

Âu Dương Vân Thiên ăn cơm tối một mình, chuẩn bị một chút điểm tâm, sau đó vẫn ở bên cạnh Lâm Nhược Nhiên.

Qua nửa đêm, bầu trời tối đen, cậu mới tỉnh lại.

Âu Dương Vân Thiên đã sớm chuẩn bị, sợ cậu cảm lạnh, dùng thảm lông bao quanh người Nhược Nhiên ôm vào phòng tắm để cậu đánh răng rồi lại ôm đi ra.

"Em ấy à, ngủ một mạch như thế, anh thực sự rất lo lắng."

Nhìn một chút, Lâm Nhược Nhiên khẽ hừ: "Mệt muốn chết, em nghĩ cứ để em treo cổ chết cho rồi."

"Không được nói lung tung."

Để cậu uống nửa chén nước, anh hỏi: "Đói bụng không, có muốn ăn gì đó không?"

"Ừ."

Âu Dương Vân Thiên vào bếp đem mấy đồ anh đã chuẩn bị hâm nóng lại, bưng ra, ngửi thấy mùi thơm, vẻ mặt Lâm Nhược Nhiên như vật nhỏ. Bột đậu đỏ nóng, hiện tại là đồ ăn tốt nhất cho sức khỏe, ăn xong một bát, Nhược Nhiên thoải mái tựa vào gối dựa, chờ Âu Dương thay cậu lau miệng.

Một lần nữa dựa vào vai anh, Lâm Nhược Nhiên cười lấy lòng: "Có nhớ em hay không?"

"Có."

"Nhớ bao nhiêu."

"Rất nhiều."

"Rất nhiều là bao nhiêu."

"Nhiều đến nỗi không đếm được."

Nghe được đáp án, Lâm Nhược Nhiên thỏa mãn, nhắm mắt lại muốn ngủ.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, Nhược Nhiên được nghỉ ngơi đủ, đã sớm tỉnh giấc.

Âu Dương Vân Thiên huyết áp thấp, thức dậy nhưng vẫn có chút mơ hồ, không đứng dậy ngay.

Nhược Nhiên khôi phục sức khỏe, cười nũng nịu dán vào người Âu Dương Vân Thiên, sau đó vừa giở trò sỗ sàng vừa không quên khen ngợi: "Vân Thiên, dáng người anh thật đẹp."

Âu Dương Vân Thiên tỉnh táo hơn, trong ngực không ngừng vang lên cảnh báo.

"Em làm gì?"

Cậu nghe thấy, dựa vào trước ngực anh, hôn một chút sau đó nói: "Vân Thiên... để em ở trên có được không?"

Vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên biến hóa nhanh chóng, nghiêm túc nhìn ánh mắt cười đến cong cong của Nhược Nhiên: "Không được!"

Kéo áo anh, cậu làm nũng, năn nỉ: "Đừng nhỏ mọn vậy mà, Vân Thiên, rộng lượng một chút, hử."

"Không-có-khả-năng!"

Chỉnh ngồi khóa trên thắt lưng Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên bắt đầu ra tay, cởi khuy áo: "Để em ở trên, em bảo đảm nhất định sẽ rất tuyệt vời, thử một chút thôi, nói không chừng anh lại thích."

Cậu thừa dịp Âu Dương Vân Thiên chưa tỉnh táo, nhanh ra tay hành động, cởi bỏ quần áo của anh, sau đó dựa theo trình tự anh hay làm, đầu tiên là hôn môi, sau đó chuyển dần xuống dưới.

Phát hiện Vân Thiên nửa nhắm mắt, vẻ mặt có chút say mê, Lâm Nhược Nhiên hài lòng.

Mình cũng không làm sai a.

Từ ngực xuống đến bụng, sau đó lại xuống dưới nữa, bao bọc lấy vật thể đứng thẳng, đưa tay cầm, liếm từ trên xuống dưới... cậu nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của anh, cảm giác rất gợi tình, trong lòng có chút đắc ý. Mình được Vân Thiên chăm sóc đến sung sướng, tin rằng Vân Thiên hiện tại cũng như vậy.

Ngay khi Nhược Nhiên ôm lấy thắt lưng Âu Dương Vân Thiên, xoa nắn bắp đùi trong, đồng thời cố gắng tách hai chân anh ra, thì cậu cảm giác Vân Thiên nâng nửa người dậy. Cậu muốn ấn anh xuống không ngờ mình lại bị tóm.

"Em xác định là mình biết làm thế nào thì tốt?"

Cậu vội vàng gật đầu: "Ừ, khẳng định không làm anh đau."

Âu Dương Vân Thiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu: "Anh cũng nghĩ như vậy."

Bị gắt gao hôn, rất nhanh, Lâm Nhược Nhiên trở nên mơ mơ màng màng, bản thân mình bị đặt ở dưới lúc nào không hay.

Càng ngày càng thoải mái, toàn bộ thân thể đều thả lỏng, nơi cùng Âu Dương thân thiết, tê dại, ấm nóng, cơ thể liền có cảm giác như bị tan chảy.

Đến khi cậu phát hiện mình bị Âu Dương Vân Thiên đặt ở dưới thì cũng là lúc thân thể bị anh tiến vào, cậu cảm thấy có chút không thích hợp.

Này không phải là điều ban đầu mình muốn.

Chống không lại sự vui sướng đến mê hoặc, vô ý thức đong đưa eo, Nhược Nhiên nửa khép nửa mở đôi mắt ướt át nhìn anh.

Mình thế nào lúc đầu lại nghĩ anh ta là một người đơn thuần?

Nhiều lần bị đè, lật, ra vào ở các loại tư thế, Âu Dương Vân Thiên dùng cơ thể của chính mình dạy bảo Lâm Nhược Nhiên một hồi, nói với cậu sau này đừng có mà nghĩ đến chuyện vô lí như vậy nữa.

Đem mình khóa lại trong chăn, cảm giác thân thể mỗi một nơi đều nóng vô cùng, cậu oán giận, oán giận đầu tiên là bản thân mình, vô ý thế nào lại bị ăn mất không còn mẩu xương.

Âu Dương Vân Thiên mang theo hơi thở tươi mát, ngồi bên cạnh Nhược Nhiên, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Cậu em này thật ngoan."

"Anh có phải là không định cho em một cơ hội?" Lâm Nhược nhiên đơn giản hỏi trực tiếp, sau đó giơ ngón tay trỏ lên, lấy lòng nói: "Một lần cũng được mà." Vừa nói lòng vừa mong chờ, chớp mắt.

Vẻ mặt anh không chút thay đổi, cười hừ hai tiếng coi như trả lời.

-o0o-

Gần cuối năm, Âu Dương Vân Thiên có một án kiện lớn, công việc trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều.

Lâm Nhược Nhiên đến Viện kiểm sát gặp anh, thấy một núi hồ sơ nhỏ trước mặt, Ôn Thiên Thiên chả biết từ đâu tìm được một cái xe ba bánh nhỏ đặt đống hồ sơ trong đó.

Án kiện có chút phức tạp, nhân viên Viện kiểm sát tham dự đều có vẻ mặt nghiêm trọng, đối với đống hồ sơ và mấy bản ghi chép cẩn thận từng li từng tí, giống như trẻ con ôm đến ôm đi.

Sự nghiêm trọng này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt chung của hai người.

Nguyên là, Lâm Nhược Nhiên và Âu Dương Vân Thiên đều không ở nhà bàn chuyện công việc, Âu Dương Vân Thiên cũng không phá vỡ quy tắc chính mình đề ra, thế nhưng, mỗi ngày sau khi cơm nước tối xong anh liền vào thư phòng, điều này khiến cậu thấy bất mãn, bởi vì lúc trước hai người thường ngồi ở sofa, ôm nhau trò chuyện chán chê, vậy mà hiện tại chỉ có một mình cậu với tấm thảm lông.

Oán giận thì oán giận nhưng Nhược Nhiên vẫn rất yêu Vân Thiên.

Thức đêm liên tục làm việc, Âu Dương Vân Thiên gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng không tốt, da mất đi độ sáng bóng, đôi mắt vằn tơ máu.

Cậu suy nghĩ nửa ngày, nghĩ có thể thay anh làm một thang bổ dưỡng cũng tốt.

Lo lắng mùa đông hanh khô đến, nghiên cứu kĩ tài liệu, Lâm Nhược Nhiên quyết định làm nồi canh vịt hầm ngao, dinh dưỡng mà giữ ấm cơ thể. Cậu nhân lúc Âu Dương chuyên tâm vào công việc mà lén làm thử theo trong tài liệu.

.

.

.

Trên đường mua một quyển sách dạy nấu ăn, công việc của Lâm Nhược Nhiên gần đây khá rảnh liền len lén một chút, mấy ngày nay đám thuộc hạ ẩn náu tìm hiểu nhưng vẫn chưa tra ra được gì.

Nhược Nhiên ngồi ở phòng làm việc, đầu óc thì nghĩ đến chuyện nấu canh, híp mắt, con ngươi chuyển a chuyển, cuối cùng dời mắt đến Phương Triển Nhan hiện đang rảnh rỗi.

Đứng lên đi tới cửa phòng làm việc, nghiêng người dựa vào cửa, Lâm Nhược Nhiên liếc mắt nhìn Phương Triển Nhan, sau đó ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu lại đây, Phương Triển Nhan nhất thời nổi da gà, mồ hôi lạnh cũng chảy ra.

"Nhan Nhan, tan ca hôm nay tôi muốn đến nhà cậu một chút." Lâm Nhược Nhiên nhỏ giọng nói bên tai Phương Triển Nhan. Nhược Nhiên hiện tại đến nhà Triển Nhan rất tiện, tiểu tử này cũng ở trên đường Trữ Tĩnh, sau có thể mau chóng trở về nhà.

Trong đầu Phương Triển Nhan nhấp nháy đèn đỏ nguy hiểm, báo động.

"Tôi đi một mình, không gọi những người khác." Nói xong, Nhược Nhiên liền đóng cửa.

Một trận gió lạnh thổi qua đầu Phương Triển Nhan, lưu lại một mảng u tối.

-o0o-

"Anh muốn học cách làm canh vịt hầm ngao?"

"Ừ, dạy tôi." Mang theo vẻ mặt khiêm tốn, Lâm Nhược Nhiên nghiêm túc nói.

Phương Triển Nhan chớp mắt, quan sát cấp trên của mình từ trên xuống dưới.

"Nhanh một chút, đừng nhiều lời." Trong một giây bắt gặp vẻ ôn hòa của Lương Cung Khiêm, đôi mắt hồ li lập tức trừng lên.

Biết không nên khiến cấp trên phát điên, như vậy đối với bản thân tuyệt không có lợi, Phương Triển Nhan lập tức đưa ra công thức. Đem phương pháp ngâm ngao và nấm hương nói tỉ mỉ, rồi giải thích cái nào đi với gia vị nào, còn có thời gian hầm canh, cuối cùng nói đến những điều cần chú ý, Phương Triển Nhan phát hiện, đội trưởng của mình nghe rất chăm chú, nghe xong rồi còn viết lại.

Nhỡ kĩ, xác nhận với Triển Nhan lần nữa, Lâm Nhược Nhiên nhìn tờ ghi chép của mình, gật đầu: "Ừm, cùng sách dạy nấu ăn không khác nhau mấy."

"Tôi về làm thử, nếu như hương vị sai chút nào..." Để lại cho Phương Triển Nhan một ánh mắt uy hiếp.

Triển Nhan mơ hồ ngửi được được mùi sàn gỗ võ đường tập huấn.

Trước khi đi, Lâm Nhược Nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt như tống được ôn thần đi của Phương Triển Nhan, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói: "Nhan Nhan, chuyện này hôm nay, là bí-mật-nhỏ của tôi và cậu. Nếu như nói ra, vậy thì cậu..."

Đầu Phương Triển Nhan lắc như cái trống lắc, hướng về người phía trước bảo đảm đánh chết mình cũng không để lộ.

Lâm Nhược Nhiên đi rồi, Phương Triển Nhan và cậu người yêu sinh viên bé nhỏ bên cạnh ngồi xuống cùng uống trà an ủi lẫn nhau, người yêu nói, Lâm Nhược Nhiên nhất định là có người thích.

Phương Triển Nhan đoán xem là ai, rồi lại nghĩ tới biểu hiện của đội trưởng ở Cục cảnh sát, nếu đội trưởng có thể chìm vào tình yêu cuồng nhiệt thì mình và đồng nghiệp nhất định sẽ có những ngày sống thật thoải mái.

-o0o-

Dùng thời gian một ngày để chuẩn bị nguyên liệu, ngày hôm sau, sau khi tan làm, Lâm Nhược Nhiên thừa dịp Âu Dương Vân Thiên còn đang ở Viện kiểm sát chưa về, liền vào bếp ra tay.

Lần này so với trước có vẻ suôn sẻ hơn. Nhìn nồi canh ngao đang đun, trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, Lâm Nhược Nhiên có chút rõ ràng, mỗi lần Âu Dương xuống bếp thì mang theo tâm tình thế nào.

Đó là một loại tâm trạng yêu và được yêu.

Âu Dương hình như tăng ca, hơn mười giờ vẫn chưa thấy về. Ngoại trừ lo lắng, ngửi thấy hương vị của nồi canh, Nhược Nhiên có chút hài lòng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Nhược Nhiên chạy vội ra đón.

"Vân Thiên!"

Âu Dương Vân Thiên vừa về, vẻ mặt buồn ngủ, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.

Lâm Nhược Nhiên không để ý đến vẻ mặt poker của anh, cười làm nũng ở thềm cửa.

"Chủ nhân, anh đã trở về."

Vân Thiên đang thay giày liền cứng đờ người, nhìn cậu từ trên xuống dưới, suy nghĩ hôm nay cậu lại có cái ý tưởng quái dị gì.

Người kia mang ý cười, nhắm mắt, hơi đưa mặt ra.

Ôm lấy vai Âu Dương Vân Thiên, cảm giác áo khoác ngoài của anh còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, Lâm Nhược Nhiên nghĩ muốn hôn anh, làm cho người yêu thêm ấm áp.

Hai người đứng ở thềm cửa hôn nhau.

Nịnh nọt cầm lấy tập tài liệu của Âu Dương, giúp anh cởi áo khoác ngoài, Lâm Nhược Nhiên đi sau vào phòng khách: "Chủ nhân, anh có mệt không, có muốn em xoa bóp cho anh không?"

Sóng vai ngồi ở sofa, trong ánh mắt Âu Dương Vân Thiên lộ ra chút xấu hổ: "Nhược Nhiên..."

"Chủ nhân, anh đã ăn cơm chưa?"

Không trở lời vấn đề, anh hôn Nhược Nhiên càng dịu dàng hơn.

Đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói của anh mang theo chút mệt mỏi, nhìn kĩ ánh mắt điềm đạm của cậu: "Nhược Nhiên, anh yêu em." Giờ khắc này, tảng băng lạnh ngàn năm không đổi của Âu Dương Vân Thiên lộ ra chân tình.

"Vân Thiên, em cũng yêu anh."

"Xin lỗi, gần đây anh chỉ chú ý tới công việc..."

Lâm Nhược Nhiên lắc đầu: "Không sao đâu."

"Nhược Nhiên, em thật hiểu anh, thật thế."

Cậu mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, chủ nhân."

Ngửi thấy mùi canh, trong mắt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Mùi gì vậy?"

"Chủ nhân, em nấu canh cho anh, có muốn ăn một chút không?"

Quan sát Lâm Nhược Nhiên một lần nữa, Âu Dương Vân Thiên thực sự cảm động. Người này lại có thể xuống bếp, cậu là loại nguời ngay cả cái chai mỡ đổ cũng không thèm dựng lại.

Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Thiên vừa một ngụm uống hết bát canh, sau đó liền hỏi: "Chủ nhân, anh thấy vị như thế nào?"

"Rất ngon."

"Cảm ơn chủ nhân khen ngợi."

Thấy Lâm Nhược Nhiên một câu nói ra đều chủ nhân, tâm tình trêu đùa của anh bắt đầu rục rịch, kéo tay cậu hỏi: "Muốn dược thưởng cái gì nào?"

Giờ chính Nhược Nhiên kinh ngạc, chỉnh lại giọng điệu: "Công việc vất vả, anh càng phải chú ý thân thể. Em... sẽ không biết chăm sóc tốt cho người khác.Em không muốn anh sinh bệnh, cũng không muốn anh thức đêm, ừm, ăn cơm thật ngon, uống thật nhiều nước, còn nữa, nếu có thời gian nghỉ ngơi thì hãy cố gắng nghỉ ngơi hết sức..."

Những lời còn lại đều biến mất giữa hai đôi môi.

.

.

.

Âu Dương Vân Thiên nhốt mình trong thư phòng, bắt đầu "chiến đấu" với đống hồ sơ trên bàn.

Một mình xem tin tức nửa đêm, Lâm Nhược Nhiên cắt hoa quả, bưng một đĩa bước trước cửa thư phòng, gõ cửa sau đó liền đi vào.

"Chủ nhân, anh ăn hoa quả đi."

"Cảm ơn em."

Nhược Nhiên ý cười đầy trên mặt giới thiệu: "Là bưởi, ngọt lắm, không chua đâu, em đã ăn thử rồi. Anh gần đây thần kinh chắc chắn căng thẳng, ăn chút bưởi cho hạ nhiệt."

Âu Dương Vân Thiên đích thực là bị đống giấy tờ trong tay làm cho phiền muộn, anh cầm lấy đĩa hoa quả, đưa một miếng lên miệng. Múi bưởi mang theo hương vị thật đặc biệt.

"Ăn ngon không? Thế nào?" Lâm Nhược Nhiên hỏi.

"Ừm."

"Mấy múi bé xíu này nhất định anh phải ăn hết, tẹo em sẽ kiểm tra."

Âu Dương Vân Thiên gật đầu.

Nhược Nhiên khom lưng, tựa lên vai Vân Thiên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh thổi hơi, không quá bất ngờ khi phát hiện thân thể Âu Dương Vân Thiên lập tức cứng đờ, vẻ mặt anh khẩn trương, đề phòng nhìn chằm chằm cậu.

"Thực ra... muốn tiêu nhiệt, ăn em so với ăn bưởi tốt hơn." Dùng giọng điệu mềm nhẹ, bỏ lại những lời này, cậu tự nhiên bước ra khỏi phòng.

Trưởng công tố viên vẫn trong trạng thái cứng đờ thở dài bất đắc dĩ.

Để bồi thường cho việc vùi đầu vào công việc mà bỏ bê người yêu, Âu Dương Vân Thiên mở chi phiếu, đồng ý tặng cho Nhược Nhiên một món quà lớn.

Lâm Nhược Nhiên vốn nghĩ rằng án kiện này sau khi kết thúc, Âu Dương Vân Thiên sẽ thực hiện lời hứa lúc trước của anh, nhưng vụ án trong tay Âu Dương vừa hoàn tất, anh cùng đồng nghiệp còn chưa kịp hồi sức liền xuất hiện thêm vụ khác.

.

.

.

Buổi tối cuối tuần, trong tiếng nước tí tách, Âu Dương Vân Thiên cùng Lâm Nhược Nhiên mặt đối mặt ngồi trong bồn tắm. Hơi nước bay quanh trong không khí, khiến ánh đèn trong phòng tắm có phần tối hơn.

Nhược Nhiên híp mắt, nhìn Vân Thiên ở phía đối diện.

Giọt nước từ trên tóc và mặt chảy xuống cằm rồi tan vào nước trong bồn tắm lớn.

Âu Dương Vân Thiên im lặng không nói.

Lâm Nhược Nhiên hừ nở nụ cười: "Em nói cho anh biết, đây không phải là điều em muốn! Khác xa!"

"Xin lỗi." Âu Dương Vân Thiên thành khẩn.

Vuốt nước trên mặt, Nhược Nhiên càng nghĩ càng không cam lòng: "Rõ ràng nói cùng nhau đi suối nước nóng, giờ anh lại cho em leo cây."

"Anh không cho em leo cây, chỉ là có lẽ phải chờ sau này."

"Ít nói dối! Chờ vụ án này của anh kết thúc, tiếp theo lại có vụ mới! Cuối cùng vẫn là cho em leo cây!"

Âu Dương Vân Thiên vội vàng vỗ về tiếp: "Sẽ không, hơn nữa anh còn có một kì nghỉ, muốn đi suối nước nóng cũng có cơ hội mà."

"Em muốn đi bây giờ cơ!"

"Đừng giận dỗi nữa, anh thực sự không đi được."

"Em cũng bận, chờ đến lúc anh có thời gian, có thể lúc ấy em lại không thể đi. Nói chung, anh gạt em! Đồ lừa đảo!" Lâm Nhược Nhiên không từ bỏ, càng nghĩ càng giận.

Cậu một mực tin rằng có thể cùng Vân Thiên đến suối nước nóng lãng mạn, hưởng thụ lạc thú tắm suối nước nóng hai người, kết quả lại biến thành thế này.

Âu Dương Vân Thiên tự biết mình hiện tại đuối lí, thế nhưng vẫn kiên trì dỗ dành khuyên nhủ, nhận tội, mất một đống công sức, mới khiến Nhược Nhiên yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro