Chương 9: Đại Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đường dẫn đến Tiền Sa Các đều là những bụi trúc rất to và rất cao nên cả đoạn đường đi khá mát mẻ, không mất bao lâu Bối Tử đã đến được dưới chân toà tháp.

Tiền Sa Các là một toà tháp bốn tầng, mỗi tầng đều tương ứng với mỗi chuyên môn mà mỗi người cần luyện.

Tầng một là tầng dành cho những người mới bắt đầu. Nơi đây đa phần đều là các sách nói về giải phẫu, thảo dược và các dược liệu cơ bản, vì vậy đây cũng là tầng rộng nhất và có nhiều có nhiều sách nhất.

Tiếp đến là tầng hai, tầng luyện đan. Từ tầng này trở đi buộc những người muốn vào thì trong người đều phải có linh lực, nếu không lá chắn ở cầu thang sẽ tự động chặn họ lại. Trong trường hợp có người cố chấp tiến vào lực phản công của lá chắn sẽ càng mạnh, người không có linh lực có thể sẽ bị thương rất nặng thậm chí có thể chết.

Tầng thứ ba là tầng điều hương. Khác với những tầng còn lại, việc luyện hương khá phức tạp, tỷ lệ thành công cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu thất bại hương liệu sẽ bay khắp nơi và có khả năng gây hại cho tất cả mọi người nên thiết kế của tầng cũng phải phù hợp với việc luyện hương. Cả tầng được chia làm hai khu tách biệt, trung tâm là nơi cất giữ sách vở còn phần bên ngoài được chia ra làm nhiều phòng kín nhỏ để mọi người có thể tự mình luyện tập.

Cuối cùng là tầng thứ tư. So với ba tầng còn lại thì nơi đây mang vẻ ghê gợm hơn hẳn vì tầng này chính là tầng luyện độc. Bàn ghế, tủ sách khắp nơi đều bám bụi, cửa sổ thì đóng chặt kín đến cả một tia nắng cũng không lọt qua được. Dù nằm ở phần đỉnh toà tháp nhưng nơi đây lại vô cùng tối tăm và u ám.

Bối Tử đặt ngọn đèn xuống một cái bàn sau đó thì đi đến mở một cánh cửa sổ gần đó ra tự mình thì thầm:" Cấm địa đặt ở nơi này quả nhiên không tệ chút nào".

Cửa vào cấm địa là Lục Thanh đề cập đến nằm ở tầng thứ tư. Nơi kích hoạt cửa nằm phía sau một bức tranh có hình hai con rắn màu trắng và màu đen.

Bối Tử đi một vòng thì tìm thấy bức tranh được treo bức tường gỗ ngay chính giữa toà tháp, cô liền lấy Tư Liền từ trong lòng ngực ra đặt lên vị trí tương ứng với miếng ngọc bội, tủ sách kế bên như một cánh cửa liền mở ra.

Thấy cửa đã mở, Bối Tử vội thu Tư Liên về cất trong lòng ngực, cô nhanh tay bắt lấy cây đèn lúc nãy, từng bước từng bước đi xuống.

Lối vào cấm địa không phải là một đường thẳng mà là những bậc thang hình xoắn ốc hướng xuống dưới, bên trong lại tối tăm không có chút ánh sáng nào. Đi hết hơn cả trăm bậc thang cuối cùng Bối Tử cũng đến được một căn phòng lớn. Cấm địa thật chất là nằm ở dưới lòng đất vì thế nếu đặt cửa ra vào nằm ngay phía trên sẽ bị rất nhiều người để ý đến vì thế lối vào đã được thay đổi đặt trên tầng cao nhất.

Căn phòng tối đen như mực bỗng nhiên dần dần sáng lên một cách kỳ diệu. Có điều đó không phải thứ ánh sáng nóng rực phát ra từ những ngọn lửa mà đó giống như những đốm sáng đã từng dẫn đường cho Bối Tử khi còn ở trong rừng. Cô bước đến nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra những thứ đang phát sáng trong căn phòng này thật ra chỉ là những cây nấm.

Một lúc sau khi căn phòng đã sáng hẳn, mắt Bối Tử cũng dần thích ứng được với nơi này cô bắt đầu lao vào tìm sách có liên quan đến Huyền Mộng.

Khi ấy Lục Thanh chỉ biết hình dạng và tên của thanh kiếm nhưng thông tin khác đều không có nên việc tìm được cách giải độc đều hoàn toàn phụ thuộc hết vào Bối Tử.

Hết chòng sách này đến chòng sách khác đều được Bối Tử xem qua nhưng mãi vẫn không thể tìm được Huyền Mộng.

Lúc đi Bối Tử vẫn chưa ăn gì, giờ cũng đã giữa trưa nên thân thể cô dần trở nên mất sức, cô thở một hơi dài rồi gục hẳn xuống bàn. Ngay lúc đó, tay cô va phải một vật gì đó rất cứng rất nhọn và làm nó rơi xuống đất. Bối Tử đi đến nhặt lên mới biết thứ mình đụng phải là một con nhím nhỏ được làm bằng đồng. Cô cầm trên tay thổi thổi vài cái nói:" Cái cục gai góc này đâu ra vậy, sao lúc nãy mình không thấy".

Bối Tử đặt chú nhím trên lòng bàn tay ngắm nghía trong chốc lát lại nói:" Nhưng mà nhìn kỹ cũng dễ thương đó chứ".

"Đương nhiên rồi".

Âm thanh ấy đột nhiên phát ra từ thứ đang nằm trên tay Bối Tử khiến cô kinh hãi ném nó đi chỗ khác.

Thứ đó từ dưới đất bay lên không trung, trong chớp mắt từ một cục sắt vụn liền trở thành một con nhím thật sự. Nó từ từ đáp xuống bàn ra vẻ ta đây nói:" Là nhóc khen ta dễ thương sao, có mắt nhìn lắm nha".

"Ngươi là cái thứ gì vậy".

"Ta là thứ gì. Lão tử đường đường là linh thú cai quản cấm địa của Thánh nhân Y tộc vậy mà ngươi dám nói ta là thứ này thứ nọ, đúng là không biết trời cao đất dày".

"Người không biết trời cao đất dày là ngươi thì có. Cùng lắm ngươi chỉ là kẻ trong coi thôi. Còn ta là Thánh nữ đây nè".

"Ngươi nghĩ ta dễ bị gạt thế à. Một con nhóc như cô cũng đòi làm Thánh nữ".

Bối Tử lấy miếng ngọc bội từ trong người ra đưa thẳng mặt con nhím đó nói:" Ngươi nhìn cho kỹ đây là cái gì".

"Tư Liên". Vừa dứt lời hắn liền quay thân hình đầy gai nhọn của mình lại tự thì thầm:" Nhưng sao con nhóc này lại có được vật này. Thánh nữ vừa mới đi mà".

Hắn nghĩ mãi vẫn không thông suốt được bèn quay lại hỏi Bối Tử:" Ng...ngươi tên gì".

"Bô...Lục Thanh".

"Sư phụ của ngươi là ai".

Bối Tử nhớ khi nãy ở Vạn Hoa điện, những người ở đó dường như đã từng nói qua tên của người này:" Tuyền Tố".

"Lý nào lại vậy". Suy nghĩ trong chốc lát hắn liền lên tiếng chấn vấn Bối Tử thêm vài câu:" Năm nay là năm nào, ngươi là Thánh nữ thứ bao nhiêu rồi".

"Tính tới hiện tại thì ta là người thứ chín".

"CÁI GÌ...đã là người thứ chín".

Qua một cuộc tâm sự mỏng Bối Tử mới biết con nhím này là một con linh thú. Khi trước vào vườn thảo dược phá phách làm hư cây Bách Thảo trăm năm không may lại bị Thánh nữ bắt được.

Máu của linh thú vô cùng đặc biệt, dù là làm thuốc dẫn hay trị thương đều rất hữu hiệu nhưng vì thấy hắn có dáng vẻ nhỏ bé lại vô cùng đáng yêu, Thánh nữ cũng không nỡ ra tay nên đã giữ lại bắt hắn trong coi cấm địa.

Linh thú có tuổi thọ rất dài, trừ khi bị giết hoặc rút hết linh khí nếu không linh thú có thể sống đến vài trăm hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế việc trong coi cấm địa không khác nào bị giam cầm, để tránh việc hắn có thể bỏ trốn Thánh nữ đã yểm một thuật chú lên người của hắn khiến hắn chỉ có thể ở trong cấm địa nếu bước ra ngoài ánh sáng lập tức sẽ bị tiêu biến.

Vì tính tình cổ quái lại vô cùng kiêu ngạo nên hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của người hắn xem là chủ nhân nếu không ngay cả Thánh nữ hắn cũng không thèm nể mặt. Từ khi người bắt hắn ra đi hắn cũng không buồn để ý đến những thứ khác và cũng chẳng ai thèm hỏi thăm đến hắn. Ai kêu gì hắn cũng chỉ trả lời cho có rồi lại cuộn mình nằm một góc, đến nổi nằm từ năm này sang năm khác, từ khi hắn còn thức là đời Thánh nữ thứ tư đến nay hắn tỉnh dậy đã thành đời thứ chín.

Bối Tử:" Như vậy cũng quá ác với ngươi rồi. Ở trong một nơi tối tăm như vậy đến ta còn sợ huống chi con vật nhỏ xíu như ngươi".

"Nè nè, ta ghét ai nói ta nhỏ lắm nha".

"Mà ta hỏi nè, không lẽ ngươi nằm đây hơn năm đời người mà không ai gọi ngươi dậy sao".

"Ta đường đường là một linh thú, mấy người đó lại không coi ta ra gì suốt ngày chỉ biết sai vặt, không gọi được tên đàng hoàn tử tế thì cũng không nên gọi là ta cục này cục nọ chứ".

"Nhưng ta đâu có gọi ngươi, sao ngươi lại dậy".

"Tại ngươi khen ta đẹp, vậy thôi".

Bối Tử nghe đến đây thật sự không thể nhịn được cười. Hình dáng trong đáng yêu như vậy mà nói chuyện lại chẳng có chút liêm sĩ thì bảo sao không ai thèm để ý tới. Nhưng nghĩ kỹ lại bị nhốt trong đây gần chục đời người thì tâm lý ai có thể bình thường được chứ. Cô khoanh tay nằm lên bàn hỏi:" Nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi ngươi tên gì".

"Nếu ngươi thành tâm muốn biết, ta đây cũng không thiết giấu làm gì. Ta họ Đại, tên một chữ Thừa".

Bối Tử :" Đại Thừa".

"Đúng vậy, Đại Thừa. Có phải nghe rất oai không. Kkkk". Hắn đứng chống hai tay lên hông trong cực kỳ chảnh choẹ nói.

"Nhưng nhìn ngươi như vậy ta không hề thấy được chữ 'Đại' này nằm đâu cả". Bối Tử nhìn hắn cười cười nói:" Có điều ta thấy 'Thừa Thừa' lại rất hợp với ngươi đó nha".

Mặt Đại Thừa bỗng nhiên đỏ hết cả lên, sau đó hắn quay người lại nói: "Cái gì mà Thừa Thừa chứ. Ta là Đại Thừa, là Đại Thừa đó, xía...con người ai cũng như ai, không biết tôn trọng ta gì hết".

Hắn định quay đầu lại nhìn xem thái độ của Bối Tử nhưng lại không dám liền nói:" Ngươi làm gì làm đi, ta đi ngủ tiếp đây".

Bối Tử:" Ê. Ta giỡn xíu thôi mà". Cô nhỏ giọng :"Không chịu thì thôi, làm gì dữ vậy".

Dứt lời cô lại đi đến những chiếc tủ, ôm thêm một đóng sách đến bàn để đọc, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ 'Huyền Mộng'.

Đại Thừa nằm trong gốc tối nhìn ra thấy Bối Tử một tay lật trang sách một tay chóng cằm đọc một cách miệt mài. Hắn nghĩ đến hai chữ " Thừa Thừa" khi nãy, nghĩ đến gương mặt tươi cười của Bối Tử khi nói hai chữ này. Cảnh tượng ấy khiến hắn nhớ tới một người trước đây cũng đã từng gọi hắn như vậy. Hình ảnh người đó đột nhiên hiện lên thế thân cho Bối Tử khiến hắn sợ hãi liền lập tức quay đầu vào trong góc tối không dám nhìn đến khi quay lại mới biết đó chỉ là ảo ảnh.

Bối Tử đang đọc sách cũng bất tri bất giác liếc mắt nhìn Đại Thừa một cái. Bản thân cô chỉ là thấy hắn đáng yêu nên mới gọi như vậy không nghĩ tới phản ứng của hắn lại căng thẳng đến thế. Cô thấy hắn nằm cuộn mình ở một gốc, đưa cái lưng đầy gai về phía mình bỗng có chút thương cảm. Hắn đã bị nhốt ở đây lâu như vậy khó tránh khi mới tiếp xúc với người ngoài có chút không quen, không nên vì thế mà trách hắn. Bối Tử gấp quyển sách đang đọc dỡ lại, tiến về phía Đại Thừa.

"Nè, ngươi còn giận ta sao, nếu ngươi không thích thì ta không gọi nữa".

Thấy người ta đến dỗ dành mình hắn liền tỏ thái độ, cố tình thèm để ý đến Bối Tử nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng vui sướng. Đã lâu rồi không ai nói chuyện với hắn, nay lại có người lời ngon tiếng ngọt tới năn nỉ đương nhiên hắn phải làm giá một tí.

Sau một lúc nói chuyện một mình, Bối Tử không thấy hắn có chút phản ứng gì, cứ nghĩ hắn thật sự đã ngủ nên nói câu cuối rồi bỏ đi:" Nếu ngươi ngủ rồi vậy ta đi đó nha".

"Nè". Đại Thừa được Bối Tử cho ăn đường mật từ nãy đến giờ cũng đã nguôi giận, hắn từ trong góc tối bò ra nói:" Sau này không được gọi ta như vậy nữa đó".

"Được, ta biết rồi, ngươi ra đây đi".

Bối Tử đưa hai tay mình xuống để Đại Thừa bước lên. Tuy sau lưng hắn là cả một rừng gai nhọn nhưng phần phía trước lại vô cùng mền mại cứ như đang bế cục bông lên tay vậy. Cô đưa hắn đến bàn rồi từ từ đặt hắn xuống.

Đại Thừa bò quanh chiếc bàn sau đó ngó đến mấy chòng sách nằm kế bền liền lên tiếng hỏi:" Ngươi đang tìm gì thế".

"Ta đang tìm một thanh kiếm tên là Huyền Mộng".

Nghe đến đây Đại Thừa bỗng nhiên hoảng hốt:" Ng..Ngươi tìm cái thứ đó làm gì".

"Bạn ta bị trúng độc của thanh kiếm này, ta muốn tìm cách giải, sao vậy có gì không ổn sao".

"Bạn ngươi trúng độc".

"Ừh".

"Vậy ta khuyên ngươi nên cùng hắn thực hiện những di nguyện cuối cùng đi, chứ ta e là thời gian của hắn cũng không còn dài nữa đâu".

"Sao ngươi lại nói vậy".

"Vì độc của thanh kiếm này vốn không có thuốc giải".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro