Chương 8: Nghị sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng bếp, Bối Tử đi trên hành lang, vừa đi vừa huýt sáo.

Tới được chính viện, Bối Tử đẩy cửa đi vào, quả nhiên nơi đây cũng không khác gì so với tưởng tượng của cô. Căn phòng lấy màu xanh lam làm màu sắc chủ đạo, cách trang trí những vật nơi đây đều rất nhẹ nhàng tao nhã.

Nhìn quanh một vòng, hầu hết các vật được trang trí đều là các loại cây rất dễ chăm sóc như xương rồng hay sen đá. Đặc biệt, trên tủ để sách có một chậu sen đá nhỏ khác màu với những chậu còn lại, nó có một màu bạch ngọc vô cùng đẹp mắt. Bối Tử nhìn thấy chậu sen đá thì liền mỉm cười sau đó đưa tay xoay cái chậu theo hướng kim đồng hồ.

" Cạch cạch".

Cùng với ngăn để chậu sen chỉ có duy nhất một cuốn sách nằm ngoài cùng. Sau khi Bối Tử xoay chậu sen đá, cơ quan cũng theo đó được kích hoạt, cuốn sách đột nhiên thụt vào bên trong để lộ ra một ô vuông với khoảng không bên trong. Bối Tử đi tới gần nhìn vào đó thì thấy bên trong có một chiếc hộp gỗ liền đưa tay vào lấy. 

Bối Tử cầm chiếc hộp lại bàn mở ra, bên trong có một miếng ngọc bội màu trắng, hình dạng cũng vô cùng quen thuộc khiến cô buột miệng thốt ra:" Đây không phải ký hiệu được khắc trên cây sao".

Theo lời Lục Thanh nói, y đã từng thấy qua thanh kiếm của ả đàn bà kia trong cuốn Ám Kỵ. Đó cuốn sách nói về những ám khí hoặc vũ khí được luyện ra cùng độc tố, chỉ có điều tất cả mọi thứ bên trong đều được ghi chép một cách đầy đủ và rõ ràng, duy chỉ có thanh Huyền Mộng là để trống.

Bối Tử :" Để trống ?".

Lục Thanh gật đầu: " Ừhm".

Bối Tử :" Vậy làm sao ta biết cách mà giải độc cho Ấn Thi".

Ám Kỵ thuộc loại sách phổ thông, người trong tộc bắt buộc ai cũng phải đọc qua nên những điều không được đề cập tới thường là những thứ tà môn ngoại đạo. 

Tuy nói rằng sách bình thường không đề cập tới nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó không được ghi chép lại.

Bối Tử :" Ý của cô là độc của kiếm được viết trong một cuốn sách khác".

Lục Thanh :" Việc này ta cũng không chắc".

Bối Tử :"......".

Lục Thanh:"Tất cả sách trong Y tộc đều được cất giữ ở Tiền Sa Các. Nơi đây chủ yếu chỉ có những quyển sách y dược trị bệnh bình thường, cao lắm cũng chỉ là những quyển dạy thuật pháp trị nội thương". 

Bối Tử: " Vậy Y tộc các cô không có mật thất, mật đạo hay thứ gì kiểu kiểu như vậy à".

Lục Thanh quay người nhìn Bối Tử:"Quả thật là có một nơi gần giống như vậy. Ở Tiền Sa Các có một khu cấm địa, để vào được đó cô phải về phòng ta tìm một vật ".

Hồi tưởng được một lúc, Bối Tử cầm miếng ngọc bội trên tay ngắm ngía thật kỹ. 

Vật Bối Tử đang cầm trên tay chính là Tư Liên bội. Ở Y tộc, các đời Thánh nữ sau khi tìm được người kế nhiệm mình sẽ truyền Tư Liên lại cho người đó để làm tín vật. Miếng ngọc bội này không chỉ đơn giản là để nhận diện được người đứng đầu trong tộc, để vào được những nơi như cấm địa hay mật thất đều phải cần đến Tư Liên bội mới có thể vào được.

Có được Tư Liên trong tay, nhưng vấn đề lớn quan trọng hơn hết là cô không biết đường đi đến Tiền Sa Các. Hiện giờ thân phận của cô chính là Thánh nữ, nếu như đến cả đường đi trong tộc cũng không biết thì không phải sẽ tạo ra nghi vấn cho mọi người sao. 

Ngồi suy nghĩ được một lúc lâu thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa: " Thánh nữ, người có trong đó không".

Bối Tử đang nằm dài trên bàn suy tư thì bị tiếng gõ cửa là cho giật mình. Cô ngồi thẳng dậy trả lời: " Có chuyện gì sao".

" Nghe được tin người vừa mới về, các trưởng lão mời người đến Vạn Hoa điện có việc cần bàn". 

"Ta biết rồi".

Hiện giờ cô đang mang thân phận Thánh nữ, không phải việc gì cũng có thể trốn tránh được, huống chi hiện tại người gọi cô đến lại chính là những người lớn tuổi trong tộc. Bối Tử đưa tay hai lên vỗ vỗ mặt mình, lấy lại tỉnh táo rồi mở cửa bước ra:" Đi thôi".

Thị nữ đứng bên ngoài nghe vậy cũng cuối người lùi lại phía sau để Bối Tử đi trước.

Vốn không biết đường đến Bối Tử cũng không biết nên làm như thế nào, thế là cô cong người vươn vai nói:" Ngươi đi trước đi".

Thị nữ nhìn cô tỏ ra vẻ kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn theo lệnh đi trước làm kẻ dẫn đường.

Vừa may có người đưa cô ra ngoài, Bối Tử nhân lúc này cũng có thể thăm dò được vị trí của Tiền Sa Các.

Trên đường đi người vật đều hỗn độn, đâu đâu cũng giống nhau, Bối Tử phải lựa chọn ra những cảnh vật đặc biệt để làm dấu, sau khi mọi chuyện giải quyết xong cô có thể dựa theo những dấu hiệu đó mà tự mình.

Một lúc sau khi đến một ngã rẽ, thị nữ dẫn đường lại đi về phía bên phải thay gì bên trái. Lúc này cũng có người từ lối rẽ còn lại đi tới, Bối Tử liền tinh mắt để ý đến những quyển sách họ cầm trên tay. 

Bối Tử tự nhủ: "Sách vở của Y tộc không đều nằm ở Tiền Sa Các hay sao, nếu vậy lối đi còn lại chắc chắn là dẫn đến đó rồi".

Bối Tử dời tầm ra khỏi những quyển sách mà nhìn về phía xa hơn. Đằng sau những tán cây quả nhiên có một toà tháp nhỏ, tuy rằng không cao lắm nhưng từ vị trí cô đang đứng vẫn có thể nhìn thấy được. 

Thị nữ quay lại nhìn thấy cô đang đứng ngơ người nhìn về phía còn lại liền đi đến hỏi:" Người làm sao vậy".

"Ta không sao, đi tiếp thôi". 

Dù không muốn nhưng Bối Tử vẫn phải tiếp tục đi theo thị nữ đi đến Vạn Hoa điện. Cô chán nản nhìn về phía toà tháp trong chốc lát rồi mới cất bước đi tiếp.

Đến được Vạn Hoa điện, thị nữ đưa tay ra hiệu mời Bối Tử đi vào sau đó thì đứng nép mình về phía cánh cửa. Bối Tử chỉnh sửa lại trang phục của mình, bước vào một cách đầy tự tin trước bao nhiêu ánh nhìn trong điện, mọi người thấy vậy cũng chấp tay hành lễ:" Thánh nữ".

Bản thân là hậu bối nên khi nhìn thấy những người lớn hơn mình lại hành lễ trang trọng như vậy, Bối Tử cũng không thể đứng ngay người ra, cô quay người lại bắt chước làm theo, cúi người cung kính trả lễ. 

Bối Tử bước lên ngồi ở vị trí chính viện, sau đó thì mọi thứ đều chìm trong im lặng, cô cũng không dám mở lời, sợ bản thân lại nói năng linh tinh không khéo lại tự chuốc khổ vào thân. 

Những người ngồi ở đây đa số đều là trưởng bối, mặt mũi ai nấy cũng đều mang vẻ nghiêm túc khiến cô càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Một người trong số các trưởng lão đột nhiên lên tiếng :" Lục Thanh, ta biết con mới kế nhiệm chưa được bao lâu, vẫn còn nhiều điều chưa quen. Nhưng hiện tại con cũng đã là Thánh Nữ, nếu cứ xuất tộc ngao du ở bên ngoài như vậy ta nghĩ cũng không hay cho lắm".

"Chúng ta biết con thích du ngoạn thiên hạ không thích gò bó. Nhưng con là người được Tuyền Tố chọn để kế nhiệm, con không thể vì bản thân mà quên đi thân phận của mình được".

"Thời gian con đi, Ngọc nữ đã thay con xử lý gần như tất cả mọi việc nhưng suy cho cùng con mới là Thánh nữ ".

"Dạo gần đây ta nghe nói nhiều nơi xuất hiện nhiều bệnh lạ, một mình Ngọc nữ không thể thay con vừa lo việc trong tộc vừa lo được chuyện phía bên ngoài. Ta thấy đã đến lúc con nên trở về đúng vị trí của mình rồi".

Lần lượt từng người bước ra than ngắn thở dài, cố gắng dùng những lời lẻ dễ nghe nhất mà thuyết phục vị 'Thánh nữ'. Nhưng người đó vốn không phải người họ đang mong đợi.

Bối Tử ngồi nghe đến sống lưng cũng muốn tê cứng, mí mắt hiện giờ cũng gần không mở lên nổi, cô dùng tay áo che miệng lại ngáp một cái thật to rồi chóng tay lên bàn tiếp tục cùng các trưởng lão nghị sự. 

Phải nói trình độ gây mê qua đường thính giác của mấy bà cô này còn hơn cả thầy Tạ. Lúc còn ở thế giới của mình, Bối Tử rất sợ khi tới môn của thầy Tạ, bởi không chỉ riêng khoa dược mà cả trường không ai là không biết đến khả năng gây mê khi giảng bài của thầy. Riêng thời khắc này cô mới biết cái được gọi 'núi cao còn có núi cao hơn' là như thế nào.

Cuộc bàn luận vẫn tiếp tục diễn ra và Bối Tử cũng không có ý muốn để tâm đến. Cô là người ở một thế giới khác, đây cũng không phải là trách nhiệm của cô, huống chi chỉ cần giúp Lục Thanh hoàn thành tâm nguyện là cô có thể trở lại cuộc sống của mình, đâu còn ở lại nơi này. Cô nhìn xuống ly trà dưới bàn, đưa tay nghịch quanh miệng ly.

Một bà cô thấy Bối Tử cả buổi vẫn không có chút phản ứng gì liền vì thế mà mất kiên nhẫn, lên tiếng quở trách:" Y tộc ta đã bước sang đời thứ chín, trách nhiệm chữa bệnh cứu người trong thiên hạ không phải chuyện đùa, nếu như Thánh nữ mãi không chịu ở lại trong tộc dẫn dắt mọi người, ta e sẽ phải gửi thư mời sư phụ con về tìm một người có năng lực hơn để gánh lấy trọng trách này".

Cả Vạn Hoa điện rộng lớn chìm vào im lặng, tất cả những người trong điện đều hướng mắt về Bối Tử làm cả người cô cứng đờ trong giây lát. 

Không suy nghĩ lâu Bối Tử đứng lên cúi người mạch lạc nói:" Ta tự thấy bản thân năng lực không đủ, chờ khi sư phụ ta về sẽ định đoạt".

Dù sao Lục Thanh cũng đã chết, cô cũng không thể ở mãi nơi này. Lời mà bà cô vừa nãy nói cũng không phải không có lý, chữa bệnh cứu người không phải trò trẻ con nếu chọn người không có năng lực, tai hoạ chết người có thể xảy ra. Nói cho cùng Bối Tử cũng là người học về ngành sức khoẻ, y đức không cho phép cô đem tính mạng con người ra đánh cược, vì vậy cô quyết định thẳng thắn nói bản thân muốn từ chức để sư phụ của Lục Thanh sẽ định đoạt chuyện này sau.

Dứt lời Bối Tử cũng không muốn ở lại đây lâu, cô đứng dậy bước ra khỏi đại điện trước sự bàng hoàng của mọi người.

"Có chuyện gì xảy ra với con bé vậy".

"Nói không làm là không làm thật sao".

"Vậy ta có nên mời Tuyền Tố về hay không"

"Đi gọi đi, không lại không biết giải quyết chuyện này ra làm sao nữa".

"Cũng may trong tộc vẫn còn Linh nhi, nếu không cũng không biết phải làm sao".

Rời khỏi Vạn Hoa điện, Bối Tử theo những gì mình nhớ mà chạy đến được ngã rẽ lúc nãy. Mặt trời bây giờ đã lên đến đỉnh Ngọ, cả người Bối Tử đều ướt đẫm mồ hôi, cô dừng lại thở mệt, đưa tay ao lên lâu những giọt mồ hôi trên trán sau đó thì một mình tiến đến toà tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro