Chương 7: Thánh Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ hẳn một đêm dưới sàn nhà. Cả người Bối Tử vừa lạnh vừa đau, nhất là phần đầu bị đập xuống đất. Cô từ từ đứng lên, một tay xoa đầu tay còn lại chống lên phần xương sống ưỡn người một cách mệt mỏi.

Nhìn người trên giường vẫn còn đang bất tỉnh, trên chăng và y phục dính đầy những vết máu li ti mà tinh thần Bối Tử càng thêm phần uể oải. Hôm qua Ấn Thi đã được cô truyền một lượng lớn linh lực, tuy có chút trục trặc kỹ thuật nhưng nhìn kỹ thì sắc mặt đã ổn hơn trước rất nhiều. Điều quan trọng hiện giờ chính là về Y tộc tìm một số thứ quan trọng để điều trị cho y.

Sau khi lau người sạch sẽ, thay một bộ xiêm y mới cho y, Bối Tử đặt một cái lư hương bằng đồng xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường và đốt hương lên. Thân thể y còn yếu không tiện cho việc đi lại, hơn nữa Y tộc không phải nơi người ngoài có thể vào nên đêm qua Lục Thanh đã bảo cô tìm chút an thần hương đặt cạnh giường, tránh trường hợp Ấn Thi tỉnh lại mà cô vẫn chưa về kịp.

Mọi việc xong xuôi, Bối Tử xuống phố thuê một con ngựa để di chuyển cho nhanh. Muốn về được y tộc, cô phải tới được khu rừng nằm ở phía đông Thừa Thiên trấn.

Trong phút chốc, con ngựa đã được một người đàn ông trung niên dẫn ra. Đó là một con ngựa màu nâu đen, ở phần trán có vệt màu trắng nằm chính giữa. Bối Tử tiến lại gần, đặt bàn tay của mình lên thân ngựa nhẹ nhàng vuốt ve.

Trên thực tế đây là lần đầu cô được tiếp xúc với một con ngựa thật sự nên tâm trạng Bối Tử hiện giờ vừa phấn khởi nhưng cũng phần lo lắng.

Đến cả ngựa cũng lần đầu được nhìn thấy đương nhiên việc cưỡi ngựa đối với Bối Tử là một điều bất khả thi. Nhưng đêm qua Lục Thanh có nói cô cứ làm theo những gì y bảo chắc chắn sẽ không có việc gì bất trắc xảy ra. Bối Tử lấy hết can đảm của mình đạp lên đồ để chân, mắt nhắm mắt mở nhảy vót lên trên yên ngựa.

Tưởng đâu phải ngã vài lần Bối Tử mới có thể trèo lên được yên ngựa. Nhưng bất ngờ thay chỉ cần một lần duy nhất cô đã có thể dễ dàng ngồi trên lưng ngựa. Tuy có phần chưa quen nhưng điều này khiến cô muôn phần bị khích thích và muốn trải nghiệm.

Ánh nắng đã mất dần sự dịu nhẹ mà bắt đầu chói chang và nóng bỏng hơn trước. Bối Tử ngồi trên lưng ngựa, ngẩn đầu nhìn về phía mặt trời, tay cầm dây cương hướng ngựa về hướng ấy mà lao đi.

Những kỹ thuật cưỡi ngựa như một bản năng vốn mà tự động trổi dậy. Bối Tử cứ theo quán tính mà phi ngựa về hướng đông. Chỉ sau chốc lát, cô đã rời khỏi con trấn và đến được phần bìa rừng.

Nơi Bối Tử đang đứng như một ranh giới phân rõ hai nơi. Một bên là khoảng không vô cùng rộng lớn được ánh nắng mặt trời soi sáng khắp nơi. Còn một bên là rừng rậm u ám, ngay cả một tia nắng cũng không thể xuyên qua được những tán cây dày đặc phía trên. Cô xuống ngựa nhìn cảnh vật xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bối Tử:" Đây rồi".

Một ấn ký có hoa văn hình bông hoa năm cánh, bên trong và cả bên ngoài đều được khắc rất nhiều đường nét đối xứng nhau. Có thể nói nó gần như giống với hoạ tiết 'mandala' ở thời hiện đại. Bối Tử vừa đưa tay chạm nhẹ vào ấn ký thì dưới đất bỗng nhiên lại phát ra một luồng sáng khiến cô giật mình rút tay lại.

Bên dưới những đốm xanh nhỏ li ti nối tiếp trải dài từ chân cô đến nơi sâu thẩm trong rừng và dường như không có điểm dừng. Bối Tử nhìn vào nơi khu rừng tối tăm ấy mà tâm lý bắt đầu mất ổn định.

Rừng rậm vốn là nơi chứa đầy sự nguy hiểm cũng là nơi ẩn nấp của nhiều loài sinh vật có độc. Không khí nơi đây lại vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo, giống như những khu rừng trong những bộ phim ma mà cô đã xem trước đó. Bối Tử cười khổ, từng bước từng bước dẫn ngựa theo sát bên mình tiến vào bên trong.

So với những khu rừng mà cô cấm trại trước đây thì nơi này có vẻ tốt hơn nhiều. Nhìn từ bên ngoài sẽ nghĩ nơi đây đúng nghĩa với câu 'rừng thiên nước độc'. Nhưng suốt cả đường đi, ngoài những cây cổ thụ cao vút và những sợi dây leo thì Bối Tử chẳng nhìn thấy hay gặp phải bất kỳ thứ gì khác.

Lần theo những vệt sáng ấy mà đi đến tận nơi sâu thẳm trong rừng thì đột nhiên cô lại bị mất dấu. Đốm sáng dừng lại tại một nơi mà không có điểm gì đặc biệt. Bối Tử nhìn qua nhìn lại, bốn bề hiện giờ chỉ toàn là cây cối, dưới chân cô duy chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất.

Những gì đêm qua Lục Thanh bảo cô đã làm theo đúng như vậy, sao bây giờ lại có thể như vậy được. Bối Tử bình tâm suy nghĩ một lát sau đó nhỏ giọng tự nhủ: " Chắc hẳn kết giới nằm đâu đó ở gần đây thôi".

Thật ra trước mặt cô chính là kết giới ngăn cách giữa Y tộc và nhân gian. Kết giới trong suốt không màu khiến Bối Tử không thể nhìn thấy được gì cho đến khi cô tiến thêm một bước,thì cả người cùng ngựa đều đi xuyên vào bên trong.

Khung cảnh xung quanh thay đổi một cách đột ngột làm Bối Tử không khỏi bất ngờ. Không khí ẩm móc nơi rừng sâu biến mất, trả lại một mặt trời đầy chói chang và ấm áp, phía trước dường như còn có một thôn xóm nhỏ và có cả người dân sống ở nơi này. Cô không chắc là mình đã về được Y tộc, bèn tiến lại gần để hỏi thăm.

Mọi người đang chăm chỉ làm việc của mình thì thấy từ xa có người từ kết giới bước tới. Người đó một thân hồng y, dáng người vô cùng thân thuộc đang dẫn ngựa đi tiến đến. Mọi người hướng mắt nhìn Bối Tử thì thào to nhỏ.

" Là Lục Thanh có phải không".

" Không phải y thì là ai ".

"Nhưng trước đây ta chưa từng thấy cô ta mặc qua y phục màu đấy bao giờ".

"Có phải các người nghĩ nhiều rồi không. Nếu không phải người trong tộc thì ai có thể bước vào kết giới chứ, còn không mau ra hành lễ".

Từ xa có thể nhìn thấy, nơi đây chỉ toàn là nữ nhân, dung mạo ai nấy tuy không phải thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng được coi là kiều diễm đoan trang, không giống như những gì mà tiểu nhị kể với cô.

Khi Bối Tử bước đến tất cả những nữ nhân đó vẫn còn đang ngay người đứng nhìn cô. Bối Tử lướt qua từng gương mặt, sao đó đưa tay tháo chiếc mạn che mặt xuống. Lúc này những người trong tộc mới bỏ hết những thứ trên tay mình xuống, khụy người hành lễ: "Cung nghênh Thánh nữ trở về".

"Lục tỷ, Lục tỷ".

Từ phía sau, bỗng nhiên có một bé gái tầm năm sáu tuổi chạy tới ôm chầm lấy cô nói:" Lục tỷ về rồi, muội rất nhớ tỷ".

Mọi thứ bỗng nhiên ập đến khiến cả người Bối Tử cứng đờ không biết nên phải ứng như thế nào. Cô ngây người đứng đấy mặc cho đứa nhỏ ôm lấy chân mình mà lắc lư.

Một người từ trong đám đông bước lên khuyên nhủ:" Tiểu Bách, đừng làm loạn nữa, Thánh nữ mới về cần phải nghỉ ngơi".

"Lục tỷ mệt sao". Tiểu Bách ngẩn đầu nhìn cô hỏi.

Tầm mắt của mọi người hiện đang đổ dồn lên người Bối Tử khiến cô càng thêm bối rối. Cô không biết phải hành xử như thế nào để bản thân không bị bại lộ. Đêm qua Lục Thanh có nói người Y tộc rất nhạy bén trong việc quan sát nên cô không thể tiếp xúc với mọi người lâu. Bối Tử vẫn còn đang suy nghĩ cách chuồng đi thì bị đứa bé kia làm ồn ào đến tỉnh ngộ.

"Lục tỷ, sao tỷ không trả lời. Không lẽ tỷ không nhớ muội sao".

Bối Tử ngồi chòm hỏi xuống đất, vén những sợi tóc đang bám trên mặt Tiểu Bách qua vành tai, nói:" Tiểu Bách dễ thương như vậy làm sao Lục tỷ có thể quên được chứ".

"Thật sao".

" Đương nhiên rồi, chỉ là dạo này tỷ đang điều chế một số bài thuốc mới nên có chút mệt thôi".

"Quao. Lục tỷ giỏi quá, sau này muội cũng muốn được như tỷ".

Tiểu Bách thật sự là một đứa bé rất đáng yêu. Gương mặt bầu bỉnh trắng nõn, hai phần gò má nhô cao cùng cái miệng chúm chím làm Bối Tử không nhịn được liền nhéo nhẹ lên hai cái bàn thầu mịn màn ấy.

" Thánh nữ mệt rồi hay là để ta dìu người về Thiền Hoa viện nghỉ ngơi". Một nữ nhân khác lên tiếng.

"Không cần đâu, Tiểu Bách đưa ta về là được, phải không". Cô cười nhẹ, nhìn đứa bé nói.

"Vậy....vậy cũng được". Cô nương kia nghe vậy liền lui xuống, trở về chỗ của mình.

Bối Tử: "Mọi người làm việc tiếp đi".

Nói thì mạnh miệng như vậy nhưng thật ra Thiền Hoa viện là nơi nào Bối Tử còn không biết làm sao có thể tự mình về, hơn nữa nếu để một người lớn hiểu chuyện đưa cô về phòng thì không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối chi bằng để một đứa bé đưa cô về không phải tốt hơn sao. Bối Tử để ngựa lại, sau đó nắm tay Tiểu Bách mặc cho muội ấy dẫn mình đi.

Trên đường tất cả mọi người đều nhìn Bối Tử mà thì thầm to nhỏ với với nhau. Dù không biết họ đang nói tốt hay nói xấu về mình nhưng điều này khiến cô không thoải mái chút nào.

Càng đi thì mọi thứ xung quanh đều bắt đầu thưa dần. Những mái nhà tranh và người trong tộc đều đã không còn thấy bóng dáng. Trước mắt Bối Tử là một mảnh đất trống, phía xa xa có một ngôi viện nhỏ, gần đó còn có một cây hoa anh đào rất lớn đang nở rộ. Cô thắc mắc :" Đây đâu phải mùa của hoa anh đào".

Giọng cô tuy nhỏ nhưng thính lực của trẻ con rất tốt, Tiểu Bách liền nghe được và trả lời:" Tỷ quên rồi sao, cây anh đào này là do tỷ dùng linh lực để nuôi dưỡng nên bốn mùa nó đều nở rộ như vậy".

Bối Tử không ngờ Tiểu Bách lại có thể nghe được những lời nói của mình, cô xoa đầu cô bé nói:" Tỷ đâu có quên, tỷ chỉ muốn xem xem muội có thật lòng nhớ tỷ hay không thôi".

Tiết trời hiện tại đã vào thu, từng cơn gió một cũng bắt đầu nổi lên. Những tán cây cao rung chuyển nhẹ nhàng theo làn gió làm những cánh hoa ấy rơi rụng khắp nơi trên nền đất. Một cánh hoa màu hồng nhạt vô tình rơi xuống mái tóc Tiểu Bách, Bối Tử thấy vậy liền đưa tay nhặt cánh hoa ấy xuống, cúi người nói:" Tới nơi rồi, đa tạ muội đã đưa tỷ về đến đây".

Cô bé nhìn Bối Tử, vừa cười vừa lắc đầu nói: "Tỷ từng nói chúng ta là người cùng một tộc không cần phải khách khí".

"Tiểu Bách ngoan, tỷ biết muội nhớ tỷ nhưng hôm nay Lục tỷ đi đường có hơi mệt, bây giờ muội trở về trước, đợi lát nữa tỷ nghỉ ngơi khoẻ rồi lại chơi với muội, có được không".

"Được". Cô bé gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời cô dặn.

Tiểu Bách trong một khắc đã rời đi, Thiền Hoa viện hiện giờ chỉ còn lại một mình Bối Tử. Những ngọn gió kia vẫn không ngừng thổi làm hương anh đào ngào ngạt tảo khắp cả viện. Lần này một bông hoa còn nguyên vẹn, đầy đủ cả cánh hoa cùng nhị hoa rơi xuống trên lòng bàn tay cô. Bối Tử cầm bông hoa ấy đùa nghịch bước vào bên bên trong viện.

Nơi đây cách khá xa với nơi ở của mọi người nên khá yên tĩnh, cảnh vật nơi đây cũng rất đơn sơ giản dị. Trong sân chỉ có cây cỏ cùng những dụng cụ chế biến dược liệu. Trong một phút bất chợt, Bối Tử lại nhìn sang căn phòng phía bên phải. Dường như cánh cửa nơi đó có phần bị hé ra nên cô đã tiến lại gần xem thử.

Nhìn qua khe hở ấy chỉ có thể thấy đây là phòng bếp , nhưng đây là nơi ở của Thánh nữ, cô lại mới trở về thì ai có thể mở cửa được. Bối Tử thấy lạ bèn đẩy nhẹ cửa vào, nhìn ngó một vòng quanh phòng bếp. Bên trong chỉ có một khoảng không rộng, không có gì khác ngoài chảo, gia vị cùng những dụng cụ nấu nướng khác.

Nhận thấy không có điều gì khác lạ Bối Tử trở ra ngoài, trở về chính viện tìm một thứ mà Lục Thanh đã bảo vào đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro