Chương 6: Y tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, Quỷ hội vẫn đang diễn ra, mọi người hò hét cỗ vũ cho cuộc diễu hành. Trên người Ấn Thi hiện tại chỉ toàn là máu, nếu bây giờ mang y trở về khách điếm chỉ sợ là sẽ gây chú ý. Cô đành phải chờ mọi người giải tán bớt, nhân cơ hội đó mới có thể đưa y về.

Trong lúc đó, Bối Tử nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì, sau lại nhìn xuống phía dưới, nơi gã đàn ông lúc nãy nằm. Cô đặt y nằm xuống, trở lại bên người gã kia, cởi chiếc áo khoác ngoài ra sau đó thuận chân đá vào bụng gã một cái. Cô trở lại mặc vào người của Ấn Thi, che bớt đi những vết máu dính trên trên y phục để tránh ánh mắt dòm ngó của người khác.

Những tiếng ồn đã dần giảm bớt, Ấn Thi được Bối Tử cõng trên lưng, từng bước từng bước tiến ra phía ngoài.

Từ trong tối nhìn ra, phố xá đã không thấy bóng dáng của người nào. Đến khi tới được đầu hẻm, cô đưa mắt thăm dò mới biết mọi người đã đi theo đoàn diễu hành. Nhân lúc này Bối Tử liền vội vàng đưa Ấn Thi đi.

Về đến được khách điếm, những bước chân của Bối Tử cũng đã trở lên loạng choạng mất sức. Lúc bước lên bật thềm, không may cô dẫm phải y phục của mình làm cả hai ngã nhào xuống đất. Thân thể Ấn Thi vốn đã nặng, nay còn đè lên người cô khiến lòng ngực bị đập xuống đất càng thêm phần khó thở.

Tiểu nhị đang ngồi buồn bã bên trong, nghe được tiếng động lớn liền ngó ra ngoài. Nhìn thấy người nằm bên dưới đang đeo chiếc mặt nạ của mình, liền nhận ra là ai. Hắn chạy tới kéo người phía trên ra :" Ây da, sao mà nặng quá vậy".

Bối Tử từ dưới đất ngồi dậy, đưa tay lên giữa lồng ngực xoa xoa, nhăn mặt đáp:" Suýt nữa là ngột chết ta rồi".

"Người này là ai vậy, sao cả người đều bốc mùi thế này". Tiểu nhị hỏi.

"Còn ai nữa, heo thành tinh đó. Ngươi giúp ta mang y lên phòng". Bối Tử từ dưới đất từ từ đứng lên, cùng tiểu nhị đưa Ấn Thi lên lầu.

Lần đầu hắn nghe thấy một nữ nhân lại gọi một nam nhân là heo thành tinh, tiểu nhị không nhịn được cứ cười suốt. Với hắn, nhìn thì tên nam nhân này cũng đâu tới nỗi là heo, dáng người cao gầy cân đối chỉ là không hiểu tại sao lại nặng đến như vậy.

Sau khi phụ cô đỡ y lên giường, tiểu nhị theo lời dặn, xuống dưới chuẩn bị một chậu nước ấm cùng một cái khăn. Còn bản thân Bối Tử cũng đi đến hiệu thuốc, mua vài thứ cần thiết.

Chắc có lẽ vì Quỷ Hội mà tất cả các hàng quán bây giờ đều đã đóng cửa. Bối Tử chạy hết cả con phố mới thấy được một hiệu thuốc vẫn còn mở cửa. Cô mừng rỡ đi vào mua vài thứ thuốc rồi trở về.

Khi đến phòng, chậu nước cùng khăn đã được tiểu nhị mang lên, cô bước vào đóng cửa lại tiến gần đến giường.

Nhìn sơ bộ, ngoài vết thương trên tay trái thì những nơi khác chỉ bị trầy xước nhẹ. Còn việc khiến y bất tỉnh chắc là do nhiều ngày chạy đến nơi này mà dẫn tới kiệt sức. Điều đầu tiên cần phải làm là cởi y phục trên người Ấn Thi xuống, để kiểm tra thương tích cũng như để lau sạch người.

Lúc nãy vì trời tối, Bối Tử không để ý đến vết thương trên tay Ấn Thi, bây giờ nhìn lại cả hai tay cô như không giữ được bình tĩnh mà rung lên. Đó là một vết cắt rất dài và rất sâu, đến nỗi phần cơ bên trong cũng bị lòi ra bên ngoài. Y dù gì cũng chỉ là một nữ tử , sao lại có thể chịu được nỗi đau lớn đến như vậy. Người xuống tay cũng thật độc ác.

Bối Tử hít một hơi thật lấy lại bình tĩnh bắt đầu cởi áo y xuống.

Phần rìa vết thương đã đóng vẩy, máu cùng y phục dính lại với nhau, khi kéo ra sẽ vô cùng khó khăn và người bị thương sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Tay Bối Tử một lần nữa lại vô thức mà rung lên. Nhưng bản thân cô biết, nếu mình không làm điều đó thì vết thương của y sẽ ngày càng nghiêm trọng. Bối Tử cẩn thận gỡ từng miếng vải bị xé nát ra, một lát sau miệng vết thương đã được tách ra khỏi lớp quần áo.

Sau khi lau sạch những bụi bẩn cũng như vết máu trên người y, chậu nước trong suốt nay đã biến thành một màu nâu đỏ. Bối Tử nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc mới lên cánh tay Ấn Thi, băng bó lại thật kỹ càng. Cô nhìn quanh, xem còn nơi nào cần phải bôi thuốc nữa hay không thì tầm mắt lúc này lại vô tình chạm phải gương mặt của y.

Quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân trong giới tu chân mà mọi người hay đồn đại. Dù trên mặt có một vài vết xước nhưng điều đó không thể che đi vẻ đẹp vốn có của Ấn Thi. Từ đôi mày liễu cùng hàng mi cong dài, cho đến chiếc mũi cao xinh xắn và đôi môi nhỏ nhắn, tất cả những đường nét thanh tú ấy hoà lại cùng nhau, làm cho một người đang ngủ cũng có một dáng vẻ khuynh nước khuynh thành.

Thẩn thờ được một lúc, cô nhớ ra mình vẫn còn chưa mặc y phục vào cho Ấn Thi. Nhưng quần áo cũ đã bẩn như thế này thì làm sao có thể mặc lại được, Bối Tử đành phải lấy xiêm y của mình mặc tạm cho y.

Tuy mặc vào có hơi ngắn một chút nhưng chung quy vẫn có thể nhìn được, Bối Tử đứng nhìn không khỏi cảm thán:" Đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp".

Trở lại bàn ngồi xuống, cả người Bối Tử hiện giờ đã hoàn toàn không còn sức lực. Cú hất ngã kia đã làm bàn tay cô bị trầy xước không ít, cùng với đôi vai nhức mỏi vì phải cõng Ấn Thi suốt một đoạn đường. Bối Tử nằm dài xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Trên trời ngoài những đóm sáng li ti thì chỉ có một màu đen thẩm.

Không ngờ tới cả hai lại gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Lúc chiều Bối Tử vẫn còn đang suy nghĩ, không biết phải tìm Ấn Thi như thế nào, thì vào ngay lúc nguy hiểm bản thân lại được chính y cứu giúp.

Không bao lâu sau cô cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Đã ba ngày trôi qua, người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh dậy. Điều này khiến cho Bối Tử lo lắng không yên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỡ đâu người này có chuyện gì thì làm sao cô có thể trở về thế giới của mình.

Bối Tử đi từ ngoài vào khách điếm với vẻ mặt ngẩn ngơ. Tiểu nhị thấy vậy liền tiến lại bắt chuyện:" Cô nương, có chuyện gì buồn sao".

"Không có gì".

"Mà sao ta thấy cô cả ngày đều đeo chiếc mạn này thế, không khó chịu sao".

Cô ngồi xuống chiếc bàn gần đó, chống tay lên cằm than thở:" Bởi vì nhan sắc của ta quá đẹp, nếu như không che lại, sợ nam nhân trên đời này đều sẽ vì ta mà thần hồn điên đảo ".

"Vậy sao" Hắn cười cười

"Chứ ngươi nghĩ tại sao ta lại che mặt".

" Tại ta tưởng cô là người Y tộc nên mới hỏi như vậy, nhưng giờ nghĩ lại chắc không phải đâu".

Nhớ lại đêm trước khi vào trấn, Lục Thanh có từng nhắc đến Y tộc. Lúc này cô mới bừng tỉnh, bắt đầu dò hỏi tiểu nhị:" Nói vậy chắc ngươi biết rõ về Y tộc lắm phải không".

"Ta là người bình thường làm sao biết những chuyện đó. Chỉ là nghe mọi người thường truyền tai nhau, nói người trong Y tộc đều có gương mặt xấu xí nhưng trời lại ban cho đôi bàn tay cứu người. Nên khi họ xuất tộc chữa bệnh đều phải đeo chiếc mạn che mặt để tránh làm người khác hoảng sợ".

Thì ra là như vậy, nhưng gương mặt của Lục Thanh cũng đâu có xấu. Nói đúng hơn là cả gương mặt của Bối Tử cũng vậy. Tuy nhan sắc không phải như hoa như nguyệt nhưng cũng không phải thuộc dạng ma chê quỷ ói. Không lẽ Lục Thanh không phải người trong tộc, nếu như vậy thì làm sao đưa Ấn Thi tới Y tộc được. Suy nghĩ một hồi cô nói tiếp:" Vậy ngươi biết đường tới đó không".

"Cái này thì không chỉ ta mà không ai có thể biết cả".

Nghe tới đây sắc mặt Bối Tử lại rầu rỉ trở lại. Không biết đường đi thì làm sao cứu được người trên kia đây. Cô rót cho mình một chén trà, nhìn ra phía ngoài suy tư.

Thấy cô như vậy, tiểu nhị như nghĩ ra được chuyện gì đó liền lên tiếng:" Cô muốn cứu ý trung nhân của mình hả".

"Con mắt nào của ngươi thấy ta có ý trung nhân".

"Thì người nam nhân trên phòng cô đó".

"Nam nhân". Chén trà vừa tới miệng liền bị Bối Tử phun ra. Cô không ngờ tới tiểu nhị lại nghĩ Ấn Thi là một nam nhân. Chắc có lẽ vì chiếc áo khoác ngoài đã bị cô đánh tráo nên mới khiến cho hắn hiểu lầm. Bối Tử đặt chén trà xuống, nhìn tiểu nhị lắc đầu một cái rồi lên phòng của mình.

Tiểu nhị tưởng rằng mình đoán trúng quay theo hướng cô lên cầu thang nói:" Cô yên tâm, nếu gia đình cô tới tìm ta sẽ không để lộ hành tung của hai người đâu".

Vừa khuất tầm nhìn của tiểu nhị, Bối Tử thở mạnh, mặt mày nhăn nhó nói:" Hứ. Bộ nhìn mặt ta giống bỏ nhà theo trai lắm hả".

Về tới phòng, Bối Tử nhìn thấy y nằm trên giường với gương mặt tiều tụy hơn trước mà càng lo lắng. Đã ba ngày không ăn không uống, lại không được truyền dịch, làm sao cơ thể y có thể chống chọi được chứ. Những chén thuốc đem đến y cũng không uống được bao nhiêu, cứ tiếp tục tình trạng như thế này chỉ e là không qua nổi hai ngày tiếp theo.

Hiện tại trời đã chập tối, đường phố phía dưới lại nhộn nhịp như thường. Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, Bối Tử từ tấm bình phong bước ra với mái tóc dài vẫn còn đang ướt, trên mặt cũng không còn chết mạn che vướng víu kia nữa. Cô bước lại bàn thắp đèn lên, ánh mắt vô tình hướng đến người nằm trên giường.

Chỉ ở cùng mau vài ngày nhưng Bối Tử thật sự không thể rời mắt được trước vẻ đẹp của Ấn Thi. Từ trước đến nay, ngay cả ở thời không của mình, cô cũng chưa từng thấy ai có nhan sắc tuyệt mỹ đến như vậy. Bối Tử ngồi gác chân lên ghế, chậc lưỡi nói :" Chẳng trách ta của thế giới này lại thích ngươi đến như vậy, đến chết cũng kéo ta tới nơi này để cứu ngươi".

Bối Tử nhớ lại cảnh tượng chém giết trong giấc mơ. Nhất là khi hai thanh kiếm chạm nhau, loé lên chút ánh sáng lướt nhanh qua gương mặt của Ấn Thi. Bỗng nhiên cô đập bàn la lớn :"Linh lực, đúng rồi".

Ở căn nhà trên núi, cô có thể vận động linh lực được thì chắc hẳn những điều cô đang nghĩ trong đầu sẽ không sai. Bối Tử bắt đầu vận linh lực của mình truyền đến người Ấn Thi. Quả nhiên là có chút chuyển biến, chỉ mới truyền một chút sắc mặt đã trở nên hồng hào hơn trước.

Một lúc sau, Ấn Thi đột nhiên phun máu ra, Bối Tử hoảng sợ ngừng lại cũng bị phản phệ theo. Còn chưa kịp phản ứng, tầm nhìn của cô dần trở nên mờ ảo, cả người lại không còn chút sức lực nào mà ngã xuống đất ngất đi.

Trên trời những đám mây đang được ngọn gió cuốn đi, cả màn đêm u tối lại được chiếu sáng bởi ánh trăng lạnh lẽo. Đến khi tỉnh lại, Bối Tử đã ở trong giấc mơ của mình.

Ba đêm qua, Bối Tử không mơ thấy Lục Thanh, cả hai có rất nhiều điều cần phải nói. Cô đem tất cả sự việc trong ba ngày qua tường thuật lại cho y nghe một cách ngắn ngọn nhất. Khi biết được Ấn Thi đang được cô chăm sóc, Lục Thanh không kiềm được cảm xúc của mình mà nhào tới ôm chầm lấy cô, tha thiết nói:" Đa tạ cô".

Không biết vì sao cái ôm nhẹ đó lại khiến lồng ngực Bối Tử lại nhói lên, rất đau. Cô đẩy Lục Thanh ra, đưa tay lên trước ngực xoa xoa.

Thấy Bối Tử đột nhiên có biểu hiện lạ, lại nhăn mặt xoa ngực. Lục Thanh vừa nhìn là biết cô đang bị thương, y kéo tay cô lại bắt mạch:" Linh lực của cô tại sao lại ít như vậy".

"Lúc nãy ta vừa truyền có Ấn Thi một ít. Nhưng y đột nhiên phun máu ra, còn ta sau đó cũng bị ngất đi". Bối Tử thành thật trả lời.

Lục Thanh buông tay cô ra, nghiêm nghị nói:" Ta không biết vì sao một người bình thường như cô lại mang linh lực trong người. Nhưng đó không phải là thứ để cô có thể đùa giỡn. Nếu không cẩn thận, cả cô và y đều có thể sẽ mất mạng".

"Không nghiêm trọng tới thế chứ". Nghe vậy Bối Tử sửng hốt nhìn y.

"Hiện tại cô chưa khống chế được nguồn linh lực đó nên đừng sử dụng lung tung. Ta cần cô trở về Y tộc giúp ta vài chuyện".

"Cô muốn ta làm gì cũng được nhưng làm ơn chỉ rõ ra phải đi như thế nào, đừng như lần trước, chưa kịp nói gì đã biến mất".

Theo lời kể của Lục Thanh, nơi được gọi là Y tộc nằm cách Thừa Thiên trấn không xa, chỉ cần vài giờ cưỡi ngựa là tới. Bao quanh nơi đó có một kết giới vô hình được Thánh nữ đời đầu lập ra để bảo vệ tộc nhân của mình. Chỉ có người trong tộc mới có thể đi vào bên trong kết giới, nếu người thường bước vào sẽ trở lại ngay vị trí lúc ban đầu.

"Nhưng ta đâu phải người trong tộc". Bối Tử thắc mắc.

"Đúng, cô không phải người trong tộc, nhưng ta lại là người trong tộc".

"......". Bối Tử vẫn không hiểu được những chuyện mà người kia nói.

"Yên tâm đi, cô chỉ cần nhớ về đến tộc hạn chế tiếp xúc với những người khác, tránh để lộ thân phận là được". Lục Thanh trấn an.

Sau một lúc trò chuyện, ánh trăng một lần nữa bị mây đen che khuất. Bối Tử có lẽ vì bị thương liền ngủ một mạch đến sáng. Khi tỉnh giấc đã thấy mình nằm dưới sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro