Chương 5: Quỷ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở người lại, Bối Tử nhìn thấy chỉ là một người nam nhân, tóc tai bù xù, gương mặt bám đầy bụi bẩn. Cô kéo chiếc khăn quấn quanh cổ của người đó xuống, đặt tay lên xem mạch tượng còn đập hay không. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào tấm khăn, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay Bối Tử. Lực bóp ngày càng mạnh khiến cô cảm thấy rất đau, khi nhìn lại thì nam nhân đó đã mơ màng mở mắt ra, nhìn cô thoi thóp nói:" Cô....cô muốn....".

Chưa kịp nói hết lời hắn lại một lần nữa ngất đi, bàn tay hắn lúc này mới dần thả lỏng, buông Bối Tử ra. Cổ tay cô bị người này nắm chặt đến đỏ hết cả lên, nước da trắng mịn càng làm vết hằn ấy hiện lên rõ ràng hơn. Cô tự mình xoa lấy cổ tay, nhìn người nam nhân đang nằm dưới đất tỏ vẻ khó chịu. 

Từ khi đến thế giới này, không biết bao nhiêu chuyện rắc rối đều liên tục xảy đến với Bối Tử. Đến việc muốn cứu người cũng bị khiến bản thân phải chịu đau đớn. Nếu không phải vì lý tưởng của bản thân, chắc có lẽ cô đã chẳng thèm quan tâm đến người này.

Trong lúc sơ cứu các vết thương bên ngoài, Bối Tử đã bảo mọi người xung quanh tìm giúp một chiếc xe đẩy để thuận tiện di chuyển người đó đến hiệu thuốc. Cô kiểm tra sơ lược về thương thế liền không khỏi kinh ngạc. Ngã từ trên lưng ngữa xuống nhẹ nhất là bị mẻ vài cái xương, còn nặng hơn nữa thì một khúc xương sẽ gãy làm nhiều đoạn. Còn người này, ngoài những vết thương ngoài da thì xương cốt vẫn bình thương như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đã đưa người đó đến hiệu thuốc cho lang trung thật sự chữa trị, Bối Tử cũng rời đi tiếp tục hành trình của mình.

Phía bên ngoài, ánh nắng mặt trời đã dịu đi, cô đoán chừng bây giờ cũng tầm bốn giờ chiều. Nếu bây giờ lên đường thì chỉ e một lát sau trời sẽ tối ngay, đến lúc đó không biết bên ngoài kia sẽ có những thứ gì. Sau một hồi suy nghĩ, Bối Tử đã quyết định sẽ ở lại đây một đêm, sáng ngày hôm sau mới lên đường.

Vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng Bối Tử cũng tìm được một khách điếm gần đó. Tiểu nhị vừa thấy cô vào liền hớn hở chào đón:" Cô nương muốn ở trọ phải không".

"Đúng vậy, cho ta một phòng".

"Đây, cô lên lầu rẽ phải phòng thứ hai".

Bối Tử cầm chìa khoá theo lời chỉ dẫn mà lên lầu. Vừa vào tới phòng, cô đã ngã ngay ra chiếc giường gần đó mà ưỡn người vươn vai. Cô đưa tay lên gối đầu, nhìn lên trần nhà tự mình lẩm bẩm:" Ấn Thi, cô đang ở đâu, làm thế nào để tìm được cô đây".

Suy nghĩ vẩn vơ được một lúc, không biết từ khi nào Bối Tử đã chợp mắt ngủ quên. Từ khi đến thế giới này cô bỗng nhiên trở nên ham ngủ rất nhiều, chỉ mới vận động một chút là cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Bối Tử mới giật mình tỉnh dậy.

Nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã xuống núi. Bầu trời lúc này chỉ có một màu xanh đen, phía dưới vẫn còn hoà lẫn một chút màu vàng. Bối Tử nhìn hướng ấy, ngây ngủ lên tiếng:" Ai vậy".

"Ta là tiểu nhị, ta đem nước nóng tới cho cô đây".

"Ta ra liền". Cô chợt nhớ khi nãy có nhờ hắn mang cho mình ít nước nóng để tắm gội. Bối Tử rời giường, bước tới mở cửa.

Nước nóng được đổ vào một cái thùng to đặt phía sau tấm bình phong. Xong việc tiểu nhị thấy Bối Tử không còn dặn dò gì liền lẳng lặng rời đi. Trong lúc ấy, cô thắp cây đèn dầu được đặt trên bàn lên, sau đó đóng cửa lại, khoá trái bên trong. Cô cầm cây đèn bước tiến chiếc thùng gỗ đặt lên chiếc kệ gần đó.

Từng lớp áo lần lượt được Bối Tử cởi ra treo lên tấm bình phong. Ánh sáng nhỏ bé len lỏi qua làn hơi nước dày đặc chiếu vào thân thể của Bối Tử, một thân thể tuyệt mỹ không tỳ vết. Dáng người cao gầy thon gọn, làn da trắng mịn hồng hào không chút khuyết điểm. Đôi vai thanh mảnh ngọc ngà, ở phần xương quai xanh phía bên phải, được điểm một nốt ruồi son nhỏ, càng tôn lên nước da trắng hồng của cô. Toàn bộ khung cảnh ấy tựa như những bức vẽ khắc hoạ những mỹ nhân thời xa xưa.

Khi quay người lại, chỉ còn một thứ vẫn còn trên người Bối Tử đó là chiếc mạn che mặt. Cô nhẹ nhàng đưa tay tháo nó ra, cả ngày phải đeo cái thứ này trên mặt đã khiến cô thật sự rất khó chịu. Bối Tử rút chiếc trâm trên đầu mình xuống đặt lên chiếc kệ rồi bước vào thùng gỗ.

Trong lúc ngâm mình trong làn nước ấm ấp ấy, Bối Tử nghe được dường như dưới phố phát ra rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Cô tò mò đứng lên mặc y phục vào, vội chạy tới cửa sổ.

Phía bên dưới là một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Tiếng đánh trống gõ bàn, tiếng cười đùa la hét và rất nhiều những âm thanh khác cùng lúc vang lên . Cô nhìn xuống, thấy dòng người đổ ra đường ngày càng đông, nhưng điều kỳ lạ là trên mặt mỗi người dường như có đeo một chiếc mặt nạ mang hình thù rất quái dị.

Vốn là người thích náo nhiệt, Bối Tử vội chải chuốt lại tóc tai của mình, sửa sang lại y phục nhưng vẫn không quên mang chiếc mạn che mặt vào, sau đó cô liền chạy xuống phía dưới.

Mới vừa tới chân cầu thang, Bối Tử đã bị một con quỷ doạ đến tím tái cả mặt. Cô ngã xuống cầu thang, tay đặt lên ngực, mắt nhắm lại mà la lên:" Áaaaaaaa".

"Cô không sao chứ, để ta đỡ cô dậy". Một giọng nam nhân quen thuộc cất lên.

Tim trong lòng ngực vẫn đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Bối Tử không tin trên đời này có ma hay có quỷ nhưng không phải vì vậy mà cô lại không sợ. Cô vẫn giữ nguyên tư thế mà mở mắt ra nhìn, con quỷ khi nãy đã biến mất dạng, trước mắt cô chỉ có một người, chính là tiểu nhị của khách điếm. Hắn thấy cô vẫn còn sợ hãi liền lên tiếng giải thích.

"Thật xin lỗi đã làm cô sợ, tại ta phải ở đây trông quán, không thể tham gia lễ hội nên ta muốn mang cái này cho đỡ buồn một chút". Hắn từ phía sau đưa ra một chiếc mặt nạ có hình một con quỷ có vẻ mặt hung hăng đáng sợ ra trước mặt cô.

Nhìn trước diện lại một lần nữa, Bối Tử vẫn không khỏi hoảng sợ. Cô từ từ chống tay ngồi dậy nhìn ra phía đường xá, không chỉ tiểu nhị mà hầu hết những người ngoài kia, hình như ai cũng đeo trên mặt một cái mặt nạ hình mặt quỷ. Bối Tử chỉ về hướng ấy hỏi:" Ngoài kia đang có chuyện gì vậy".

"Chắc cô cũng thấy ngoài đường ai cũng đeo mặt nạ quỷ hết đúng không. Vì đêm nay là đêm Quỷ Hội".

" Quỷ Hội ?".

Theo lời tiểu nhị kể lại, ngày hôm nay là ngày kết giới giữa Ma giới và nhân gian được tạo nên. Lúc trước, khi hai giới còn chưa được ngăn cách, ma quỷ từ Ma giới thường xuyên đến nhân gian giết người rút hồn. Đến một hôm, có một người bí ẩn đã tạo ra một kết giới ngăn lại, nhân gian lúc này mới được bình yên trở lại. Bọn quỷ sai vì vậy đã không còn cơ hội trở lại nhân gian cướp giết gây hoạ nữa. Nên vào ngày này hằng năm, mọi người ở Thừa Thiên trấn sẽ tổ chức Đêm Quỷ Hội, mang ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, cầu bình yên cho nhân gian.

Vào ngày này, mọi người đều đeo trên mặt một cái mặt nạ nhìn quỷ xuống phố để vui chơi. Có người còn nói rằng, nếu như vào ngày này ai xuống đường mà không đeo mặt nạ vào liền sẽ bị bọn quỷ sai bắt về.

Nghe qua thì thấy cũng không khác gì với lễ hộ Halloween ở thế giới của cô cho lắm, chỉ là khác biệt ở chỗ ngày tháng tổ chức. Nếu như ở thời hiện đại, Halloween được tổ chức vào cuối tháng mười thì Quỷ Hội được tổ chức vào khoảng giữa tháng sáu.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Bối Tử nhìn cảnh vật được phố đúng thật là náo nhiệt. Lúc mới vào trấn, cô đã thấy trên đường đã được trang hoàng rất nhiều lồng đèn, nhưng lại không biết đêm nay sẽ có lễ hội được diễn ra. Trên tay cô cầm cái mặt nạ hình quỷ được tiểu nhị tặng làm quà xin lỗi, đùa nghịch mà không mang vào. Đi được một đoạn, Bối Tử nghe thấy mùi bánh bao thơm phức, liền chạy lại quầy bán nói:" Cho ta hai cái".

"Được, được". Ông chủ vui vẻ gói bánh bao lại đưa cho cô

Cầm lấy hai cái bánh bao nóng hổi đang định đưa vào bên trong chiếc mạn cắn một cái. Bất chợt cô có cảm giác dường như phía sau có ai đó đang nhìn mình . Bối Tử quay lại nhìn quanh, không thấy điều gì khác thường, cô thở dài nghĩ rằng gần đây chắc cô lo nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác. Cô quay người lại trả tiền, sau đó tiếp tục dạo phố.

Lúc trưa vì đói quá nên mình cô đã ăn hết một con vịt. Bây giờ vẫn còn hơi no nên Bối Tử chỉ muốn đi quanh phố, kiếm những đồ ăn vặt linh tinh để bỏ bụng. Chiếc mạn che mặt khá vướng víu, khiến việc ăn uống của Bối Tử trở nên rất khó khăn, vì thế cô đã đeo chiếc mặt nạ quỷ lên và tháo chiếc mạn ra bỏ vào trong ngực.

Quỷ Hội. Nghe cái tên có vẻ đáng sợ nhưng thật chất không khí lại rất nhộn nhịp. Hàng quán ăn uống có mặt khắp nơi, múa lửa diễn trò cũng không ít, già trẻ lớn bé ai cũng vui vẻ tươi cười không giống như đang sợ hãi.

"Đứng nép vào".

"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi kìa".

"Nhanh lên, đứng vào trong nhanh lên".

Mọi người trên phố bỗng nhiên đều dồn về phía hai bên đường chừa lại ở giữa một khoảng không rất lớn. Bối Tử không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn làm theo đứng nép vào trong. Cô lây một người nam nhân đang đứng cạnh hỏi:" Có chuyện gì vậy".

Người nam nhân đeo chiếc mặt nạ quỷ màu xanh dương quay sang trả lời:" Lễ diễu hành sắp bắt đầu rồi, cô xem rồi sẽ biết".

Những tiếng reo hò đã áp đi lời nói của cả hai. Ngay cả cô cũng không thể nghe được tiếng của mình. Không khí dần trở nên ngột ngạt, mọi người chen lấn xô đẩy nhau khiến cô hết sức mệt mỏi và bức bối. Cô cố tìm đường thoát khỏi đám đông, đến khi ra được bên ngoài người cô đã ướt đẫm mồ hôi. 

Đến thở vẫn còn chưa kịp thở xong, một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng của Bối Tử kéo cô vào một con hẻm tối. Mọi người đều đang reo hò, thưởng thức buổi diễu hành, làm gì có ai để ý đến những chuyện phía sau lưng mình. Bối Tử một mạch bị người đó lôi đi mà không một ai hay biết.

Cô cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được sức lực người người phía sau. Cô đánh liều, cắn vào bàn tay hắn. Cơn đau ùa tới khiến người đó hất cô sang một bên ôm lấy tay mình quát:" Còn dám cắn ta nữa sao nữa sao".

Bị ngã xuống đất khiến cả người Bối Tử đau nhức không thôi. Cô ngẩn đầu lên, thấy gã đàn ông kia đang mình với một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Một con quỷ đang khát máu bây giờ đang đứng trước mặt cô. Hắn từng bước từng bước tiến gần lại, Bối Tử sợ hãi cũng lùi về phía sau quát lớn :" Ngươi đừng có làm bậy, ta có dao đó".

Gã nở một nụ cười sở khanh, đưa tay lên miệng liếm vết cắn của Bối Tử khi nãy nói: "Từ lúc ở tiểu lâu, bổn thiếu gia đã để mắt đến ngươi rồi, ngươi không biết sao. Tuy ngươi dùng mạn, che mặt lại, nhưng ngươi không thể che được tầm mắt ngắm nhìn mỹ nhân của ta đâu".

Lúc này trên tay Bối Tử đã rút được con dao găm mang theo bên người ra. Gã bỗng nhiên nhào tới khiến cô hoảng sợ, chỉ biết thét lên đưa dao chém loạn :" Áaaaaaaa".

Cô biết dù có la hét cũng chẳng có ai nghe, nhưng trong tình cảnh này, cô đã không còn giữ được bình bĩnh nữa.

Một lúc sau không thấy động tĩnh gì của gã điên đó, Bối Tử hé mắt ra xem thì gã đã nằm úp dưới đất, phía sau còn có một người tay đang cầm khúc gỗ. 

Thấy người dưới đất dời tầm mắt lên người mình, nét mặt người đó dần dịu lại kèm theo là một biểu cảm kinh ngạc nhưng lại có chút gì đó như đang vui mừng. 

Tiếng 'lạch cạch' của khúc gỗ kia rơi xuống và tiếng khụy gối cùng lúc vang lên, người đó ngẩn người nhìn Bối Tử, hơi thở yếu ớt nói:" Lục Thanh, cô chưa chết, ta không....không....nằm mơ đó chứ".

Trong lúc mơ màng ngã xuống đất, một thấy thân ảnh quen thuộc chạy lại đỡ lấy cô. Ấn Thi nở một nụ cười thoả mãn, tự mình lẩm bẩm:" Lục Thanh...L..". Sau đó thì ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro