Chương 4: Hồng Hoa lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, theo đúng lời dặn Bối Tử tìm cho mình một chiếc mạn để che mặt lại sau đó lấy tiền được cất dưới giường cùng một số vật dụng cần thiết, bỏ vào tai nải bắt đầu xuống núi. Phía sau căn nhà đúng là có một lối mòn, cô cứ thế mà đi theo con đường ấy nhưng vẫn không quên cột những cái khăn lên trên cây để làm dấu.

Đi được một hồi lâu, cuối cùng cũng đã thấy được một cái trấn nhỏ phía bên dưới. Những mệt nhọc trong lúc đi cũng phần nào được an ủi. Cô ngồi xuống một tảng đá gần đó, lấy cái bình mình đem theo trong tai nải ra, uống một ngụm nước sau đó tiếp tục lên đường.

Khi tới được chân núi trời cũng đã gần đến trưa. Lúc sáng vẫn còn chưa kịp ăn gì đã lên đường, bây giờ bụng Bối Tử đã bắt đầu kêu lên những tiếng rất khó nghe. Cô đưa tay lên xoa cái bụng của mình đi tiếp, được một lúc sau cũng tới được ngôi nhà đầu tiên dưới trấn.

Tiến dần vào trong trấn, mọi người xung quanh đã bắt đầu đông hơn, cả những hàng quán cũng nhiều hơn trước. Không biết từ đâu bay ra một mùi rất thơm, Bối Tử hít một hơi thật sâu rồi thở ra:" Mùi vịt quay".

Đứng từ xa đã ngửi mùi thơm như vậy không biết khi chấm miếng vịt quay vào nước sốt cay, rồi bỏ vào miệng sau đó ăn kèm theo một ít đồ chua, thì mùi vị nó sẽ tuyệt vời đến mức nào. Phần da bên ngoài giòn rụm, phần thịt mềm ngọt có chút mỡ hoà với những vị chua cay đi cùng. Con vịt quay trong suy nghĩ đã khiến Bối Tử kiềm lòng không được mà một mạch mà đi thẳng tới nơi phát ra hương thơm ấy. Cô ngẩn đầu lên nhìn tên của bản hiệu:" Hồng Hoa lâu".

Nhìn dòng người ra vào liên tục, Bối Tử kéo một người vừa bước ra mà thăm dò:" Cô cho ta hỏi, chỗ này là chỗ nào vậy".

Thấy cô đeo mạn che mặt, trên tay lại mang theo tai nải. Nữ tử kia thấy cô không giống người dân nơi này nên đã vủi vẻ tiếp lời cô:" Chắc cô là người từ nơi khác tới đây phải không".

" Đúng vậy".Bối Tử gật đầu, cười đáp trả.

" Đây là tiểu lâu nổi tiếng nhất ở Thừa Thiên trấn này. Đồ ăn nơi đây có hương vị rất đặc biệt mà không tiểu lâu nào có thể làm được. Mà đặc biệt hơn hết là Đào Hoa túy, chỉ cần một ngụm thôi là có thể làm tan hết những sầu muộn".

"..........".

Nữ tử kia cười nói một lúc, sau đó thì rời đi. Nghe lời giới thiệu có vẻ khá hay, Bối Tử cũng không ngại ngần mà bước vào trong. Cô nhìn quanh tìm cho mình một chỗ ngồi nhưng có vẻ bàn ăn khắp nơi đều đã không còn chỗ trống.

Những tiếng phát ra từ bụng ngày càng lớn dần, không thể chỉ vì không ăn được món ngon mà bắt mình phải nhịn đói. Bối Tử quay người lại muốn đến quán khác để ăn thì có một tiểu nhị bước ra níu cô lại:" Cô nương đến dùng bữa phải không, phía dưới đều đã có người đặt nhưng trên lầu vẫn còn nhiều chỗ trống, cô có muốn lên đó không".

"Cũng được". Vừa nghe tiểu nhị nói vẫn còn chỗ, Bối Tử mừng đến phát khóc. Cũng may có tấm mạn che lại nên bộ dạng thèm khát như ma đói của cô không bị lộ ra ngoài.

"Mời đi lối này". Tiểu nhị đưa tay về hướng cầu thang dẫn đường cho cô.

Không giống như phía dưới đông người náo nhiệt, trên lầu có vẻ rất ít người hơn hẳn. Tiểu nhị đưa Bối Tử đến chỗ của mình sau đó cầm chiếc khăn được vác trên vai xuống vừa lâu bàn vừa hỏi:" Cô nương muốn dùng gì".

"Ở đây món nào ăn được thì mang ra đây".

"Cô nói đùa gì vậy, tiểu lâu chúng tôi có món nào không ăn được đâu".

Nơi cô ngồi ở gần với thành lầu, có thể nhìn xuống phía dưới. Không biết họ đang tranh nhau bàn luận về đề gì mà lại ồn ào như vậy. Vừa mới đặt tai nải xuống ghế, Bối Tử nghe được dường như bên dưới nói gì liên quan đến Tuyết Tiên Sơn nên đã lắng tai lên hóng chuyện mà không để ý đến lời mình nói. Đến khi nhìn lại vẻ mặt của tiểu nhị mới nhớ ra mình đã nói nhầm.

"À, ý của ta là lấy món nào ngon ngon á". Bối Tử cầm bình trà rót cho mình một ly rồi nói.

Lúc này nét mặt của tiểu nhị mới tươi cười trở lại mà trả lời cô:" Hồng Hoa lâu chúng tôi nổi tiếng nhất là món Vịt Múa Lửa Hồng, Cá Tắm Nhung Nham, Hải Sản Lặn Biển, cô muốn chọn món nào. Còn có Đào Hoa túy nữa, uống chung với các món trên thì không chê vào đâu được, cô có muốn thử không".

"Không cần đâu, lấy ta Vịt Múa Lửa Hồng đi". Những suy nghĩ về việc phải tìm người kia như thế nào đều tan biến sau khi nghe tên các món ăn mà tiểu nhị vừa mới nêu, ngay cả ngụm nước Bối Tử đang uống cũng muốn phun ra. Cô nghĩ chủ nhân nơi này hẳn là một người rất có khiếu hài hước

"Một con hay nữa con".

"Một con, nhân tiện đổi cho ta bình trà mới".

Tiểu nhị cầm theo bình trà xuống lầu gọi món, Bối Tử ngồi phía trên thản nhiên tay cầm ly trà đang uống dở, nghe những người bên dưới bàn chuyện trong khi chờ thức ăn lên.

Không chỉ ở lầu dưới mà cả những người lầu trên cũng thì thầm to nhỏ về việc thảm sát cả Tuyết Tiên Sơn. Một môn phái lừng danh thiên hạ chỉ trong một đêm đều bị giết sạch không còn một ai kể cả chưởng môn Khống Tịch. Khi các phái khác đến đã thấy phần mộ của ông cùng hai người đồ đệ được chôn cất sơ sài ngay trước đại điện.

"Sao lại chỉ có hai người, ta nhớ Khống Tịch có ba người đệ tử mà". Một giọng nam nhân phía dưới lên tiếng làm cô chú ý đến.

Nghe đến đây Bối Tử cũng tò mò theo, không biết trong khoảng thời gian cô xuyên về đây thì người tên Ấn Thi đó sẽ ra sao. Lúc này nhìn xuống thấy một người nam tử ăn mặc nho nhã, tay cầm một cây quạt giấy trên đó là một bức hoạ núi non rất sinh động. Hắn đứng lên gắp quạt lại nói:" Ấn cô nương là đệ tử tâm đắc nhất của Khống Tịch, các ngươi nghĩ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì".

"Sư phụ còn chết không lẽ đệ tử có thể sống được sao".

"Cái này khó nói lắm".

Lúc này tiểu bị đã bưng Vịt Múa Lửa Hồng lên. Nhìn con vịt tròn trịa nằm trên những lá rau xanh mà Bối Tử đã không còn tâm trí để suy nghĩ đến việc khác. Đợi tiểu nhị đi xuống cô mới bắt đầu bẻ lấy cái đùi mà ngắm ngía kỹ hơn. Bao quanh con vịt là một lớp da căng bóng màu vàng sậm, Bối Tử vén nhẹ chiếc mạn lên đưa đùi vịt vào trong cắn một cái. Đúng như những suy nghĩ trước khi cô đến đây. Phần da giòn tan, miếng thịt mềm ngọt nhưng không bị khô, ăn kèm với rau được trang trí phía bên ngoài thì thật sự là ngon tuyệt đỉnh.

Vừa ăn vừa hóng chuyện bên dưới, đến lúc mọi người gần như giải tán hết thì cô cũng đã dùng bữa xong. Sau một lúc, con vịt hơn ba cân đã bị Bối Tử ăn sạch sẽ, trên bàn giờ đây chỉ còn lại xương và rau còn thừa lại. Lúc tiểu nhị lên tính tiền nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc há to miệng mà nhìn cô:" Của cô hết mười bạc bảy đồng ".

"Đây, còn dư ngươi cứ giữ lấy". Cô lấy tiền mang trong người ra, rồi đưa cho tiểu nhị.

Nhận được tiền thừa hắn vui vẻ cười nói với cô:" Đa tạ cô nương, một mình cô ăn hết một con vịt này sao".

"Ừh".

"Cô ăn khoẻ thật đó".

"Nhận tiền rồi ta có vài việc muốn hỏi ngươi một đây. Ngươi có biết chuyện mà những người khi nãy nói hay không".

Tiểu nhị:" Biết, ta đương nhiên biết rồi. Đệ nhất môn phái bị giết sạch trong một đêm, chuyện kinh thiên động địa như vậy đã truyền đi khắp nơi, ngày nào cũng có người đến tiểu lâu mà bàn tán, làm sao mà ta không biết cho được".

"Vậy ngươi có biết đường đến đó không".

"Tưởng chuyện gì, cô cứ đi thẳng về hướng tây là được".

Lại là phương hướng. Dù cho có la bàn trong tay Bối Tử cũng không biết phải nhìn ra làm sao và đi như thế nào. Trời sinh cô cái gì cũng giỏi, trừ việc xác định phương hướng. Cô nhìn tiểu nhị nhíu mày:" Ngươi nhận tiền của ta rồi thì chỉ cho tận tâm một chút có được không".

Hắn cũng không hiểu những lời cô nói có ý gì. Không phải đã nói rõ là đi về phía tây rồi sao, chỉ tận tâm là chỉ như thế nào. Ít lâu sau, dường như hắn hiểu ra được gì đó rồi chỉ cười với cô rồi nói:" Ra khỏi quán, đi về phía tay phải, ba ngày sau sẽ tới".

Bối Tử đang cầm ly trà uống mà muốn phun hết ra:" Ba ngày".

Lời nói như sét đánh ngang tai, Bối Tử rời quán trong một tâm trạng ủ rủ. Ba ngày đi đường thật sự không phải chuyện nhỏ, nếu như có thôn làng thì không nói, nếu như qua đêm trong rừng thì phải làm sao.

Cảnh tượng xung quanh có náo nhiệt đến như thế nào Bối Tử cũng đã không còn hứng để mà thưởng thức. Vừa đi vừa suy nghĩ, đến một quầy bán trái cây, cô cảm thấy miệng mình vẫn còn dính chút dầu mỡ nên đã ghé lại mua một túi lê để ăn tráng miệng.

Dòng người tấp nập cộng thêm những tiếng rao bán lẫn lộn với nhau thật sự rất ồn ào. Cô cần một túi trái cây vừa đi vừa thưởng thức trái lê ngọt mát ấy .Được một lát, Bối Tử đi đến một cửa hiệu bán y phục. Cô nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người mới nhớ ra trước khi rời núi mình có định mua một vài bộ đồ mới để thay.

Lúc này tinh thần của Bối Tử cũng đã ổn hơn một chút, cô bước vào bên trong chọn cho mình vài bộ ưng ý. Khi đặt chân ra ngoài, Bối Tử đã bỏ đi bộ đồ màu xanh lam thay vào đó là một bộ y phục màu hồng nhạt, trên đường viền nơi cổ áo và đai lưng đều có hoạ tiết hình hoa anh đào nhỏ xíu.

Vừa ra khỏi cửa hiệu, không biết từ đâu có một con ngựa chạy ngang qua với tốc độ rất nhanh khiến cho Bối Tử hoảng hốt mà ngã ra phía sau. Con ngựa đó như điên loạn, cứ chạy mãi mà không chịu dừng lại, đến khi người từ trên yên ngã xuống, nó mới chịu đứng lại.

Sau cú ngã đó, một lần nữa tâm trạng của Bối Tử lại bắt đầu không tốt trở lại. Cô vừa mặc vào mình một bộ đồ mới lại bị người khác làm cho ngã tới lấm lem hết cả người, thử hỏi chuyện như vậy có ai mà vui được chứ. Cô chống tay đứng lên phủi người sau đó thì bỏ đi.

Những người khác đều chạy tới xem người vừa ngã từ trên lưng ngựa xuống thế nào thì một giọng nam tử cất lên:" Khắp người đều là vết thương, không biết còn sống hay không nữa".

Những bước đi của Bối Tử bỗng dừng lại sau khi nghe được những lời nói ấy. Tuy cô không phải là một y sĩ nhưng ngành dược cô đang học cũng là một phần ngành y tế, thấy người khác bị thương làm sao cô có thể bỏ mặc không quản được. Dù kiến thức chưa tới đâu nhưng nếu chỉ là những vết ngoài cô vẫn có thể xử lý được.

Mũi bàn chân quay về hướng ngược lại, Bối Tử tiến gần lại đám đông đang chen lấn nhau mà nói:" Tránh đường một tí ta là lang trung...xin tránh đường".

Vào được bên trong, Bối Tử thấy một người đầy thương tích đang nằm sấp xuống đất. Nơi băng bó vết thương ở tay trái cũng bắt đầu đỏ dần, cô lây người gọi mãi nhưng vẫn không thấy có chút phản ứng gì . Không hiểu sao chưa gặp mặt người này mà Bối Tử đã có cảm giác gì đó khác lạ. Cô nhớ lại trong giấc mơ Ấn Thi cũng bị thương bên tay trái, lúc này cô mới nhanh chóng cùng những người khác lật người đó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro