Chương 3: Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh của Lục Thanh dần biến mất trong bóng tối. Những điều cô muốn nói cho Bối Tử biết vẫn còn rất nhiều, nhưng bao lâu nữa thì mới có thể gặp lại được người này và nếu như đây là lần cuối hai người gặp mặt thì phải làm sao. Lục Thanh cố lớn tiếng nói nguyện vọng của mình nhưng nhìn phản ứng của Bối Tử như không nghe thấy gì. Cô dùng khẩu hình miệng nói ba chữ sau đó thì biến mất.

Nhìn thấy Lục Thanh mờ dần, lúc cuối lại nói gì đó nhưng Bối Tử lại không đoán ra được người đó muốn nói gì, cô liền nắm lấy tay áo đang biến vào hư không mà nói:" Cô đi đâu vậy, cô còn chưa cho tôi biết phải làm gì mà, Lục Thanh".

Giật mình tỉnh dậy, Bối Tử nheo mắt mở ra, cuốn sách trên tay cũng rớt xuống đất. Trước mắt cô là một ngọn đèn dầu vẫn đang cháy, khung cảnh xung quanh có vẻ tối hơn lúc nãy. Bối Tử cúi người nhặt quyển sách ấy lên phủi phủi rồi đặt lại trên bàn, còn mình thì trở về giường để tiếp tục giấc ngủ.

Bối Tử nhìn ra cửa sổ, đám mây kia đã gần như che khuất ánh trăng. Cô nhắm mắt lại nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Nhớ khẩu hình miệng của Lục Thanh khi nãy, Bối Tử vừa suy ngẫm vừa làm theo hi vọng có thể biết được điều gì đó để có thể giúp y cũng như tự giúp bản thân mình thoát khỏi cái thế giới này.

Theo suy đoán ban đầu thì chữ đầu tiên rất giống với chữ 'cứu'. Nhưng cứu ai, làm sao để cứu người đó. Bối Tử đang xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau và gần như đã nghĩ ra được thứ gì đó thì lại thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt cô thì khi đó đầu óc của cô đã không còn nhớ gì.

Vào ban ngày mọi việc cứ lập đi lập lại như vậy. Vào rừng tìm thức ăn và hái thảo dược. Bối Tử tìm được rất nhiều bài thuốc cổ quái, muốn thử xem như thế nào nhưng lại không có thỏ hay chuột và cũng dám tự mình thử nghiệm. 

Trong khi đang dọn dẹp, cô thấy có một quyển sách nằm bên dưới đống dược liệu đã không còn dùng được nữa. Cô cầm lên mở ra đọc, bên trong nói về một số thuật pháp gì đó phải cần tới linh lực. 

Ở thời hiện đại Bối Tử cũng có coi rất nhiều phim tiên hiệp nhưng cô phân biệt được rất rõ đâu là thật đâu là giả. Một người bình thường như cô sao có thể tu luyện những thuật pháp này. 

Bối Tử vừa xem vừa bước tới giường. Cô cười khúc khích ra dạng một vị tiên nhân phất áo ngồi xuống giường. Dù biết mình sẽ không làm được gì nhưng vẫn làm đúng như chỉ dẫn trong sách khua tay múa chân diễn tròn vai của một tiên nhân.

Cứ ngỡ chỉ có những kỹ xảo trong phim mới làm được nhưng trong người cô như đang có thứ gì đang chuyển động. Bối Tử mở mắt thấy quanh thân như có một nguồn khí vô hình đang bao bọc lấy mình. Cô hoảng sợ mà ngừng lại, nhưng trong sách ghi rõ nếu đột ngột dừng lại mà không từ từ hạ linh lực xuống thì sẽ bị thuật pháp phản phệ ngược lại. Bối Tử vì sợ hãi mà quên mất điều đó thế là liền bị thuật pháp đánh ngược trở lại. Cũng may, cô chưa biết nhiều nên chỉ mới vận một ít linh lực, phản phệ cũng không quá nặng, chỉ có chút khó chịu ở lòng ngực. 

Sau một lúc bình tĩnh lại, Bối Tử không nghĩ là mình lại có thể làm được như vậy. Cô đắn đo không biết có nên thử lại hay không, chỉ sợ là không khống chế được linh lực trong người thì lần bị thương này sẽ nặng hơn trước. Cô lật lại quyển sách ấy đọc lại một lần nữa thật kỹ sau đó trở lại giường quyết định thử lại thêm một lần nữa.

Lần này cô chọn một cấm chú làm cho người bị hạ chú sẽ không nghe thấy bất cứ thứ gì để thử nghiệm. Bối Tử nhẹ nhàng vận động linh lực có trong người sau đó từ từ chuyển ra ngoài. Mọi chuyện đều ổn thoả cho đến khi cô quên mất hiện giờ không có ai để mình có thể hạ cấm chú này để thử nghiệm.

Ngừng cũng không được mà suy nghĩ nhiều cũng không xong thế là Bối Tử đã tự hạ chú lên chính bản thân của mình. Cô từ từ theo chỉ dẫn mà ổn định linh lực rồi hạ xuống, luồn khí quanh thân cũng bắt đầu tan biến cô bước xuống giường thử xem mình có thể nghe thấy thứ gì hay không. Bối Tử bước tới bàn đập một cái thật mạnh xuống, cô mở to mắt mà thét lớn:" Áaaaaaaa. Mình thành công rồi. Không ngờ lại có thể học được những thứ như vầy".

Cô biết bản thân đang nói những gì nhưng lỗ tai lại không thể nghe được. Thử nghiệm coi như đã thành công, Bối Tử trở lại tìm quyển sách để giải chú. Khi mở ra, tra từ đầu đến cuối vẫn không thấy cách giải đâu, lúc này cô mới thật sự hoảng sợ. Cô hoàn toàn suy sụp mà ngồi thẳng xuống đất nói:" Không lẽ từ nay mình sẽ trở thành một người điếc hay sao. Sao lại chơi mấy cái trò này làm gì không biết".

Bây giờ tai đã không thể nghe thấy gì, trong lòng Bối Tử lo lắng đủ điều. Nào là sẽ có ai ở sau lưng gọi mà không nghe hay là tối ngủ có ăn trộm vào nhà mà mình không biết sẽ bị nó giết mất. Suy nghĩ mãi đến khi trời đã tối vẫn không hết lo, cô quyết định sẽ thức trắng đêm nay, sáng ngày hôm sau sẽ ngủ bù.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, đến gần nữa đêm Bối Tử đã chịu không nổi cơn buồn ngủ. Cô bước ra ngoài để có thể tỉnh táo hơn. Bên ngoài lúc này rất mát, gió thổi nhẹ nhàng, tiếng lá cây xào xạc cũng theo mà vang lên. Đêm nay là đêm trăng tròn, mọi thứ xung quanh đều được soi sáng. Cô nghĩ về bà Từ của mình mà tự lẩm bẩm: "Đã mấy ngày rồi không về không biết sức khoẻ bà sao rồi, có ai nhắc bà phải uống thuốc hay không, có nhớ con không". Cô trầm mặt xuống nói tiếp:" Còn con thì đang rất nhớ bà".

Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Bối Tử làm cô hết cả hồn. Những sầu muộn kia bỗng chốc tan biến thay vào đó chính là những suy tưởng lúc chiều. Cô run người, hình ảnh một người một thân hắc y, tay cầm một thanh kiếm sắc bén loé sáng dưới ánh trăng hiện lên. Bối Tử ngồi xuống hai tay ôm đầu mà la lên:" Á. Đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi".

Một hồi không thấy có gì khác xảy ra Bối Tử mới hí một mắt ra thể thăm dò tình hình. Không một bóng người, cô nghĩ ban ngày mình đã suy tưởng quá nhiều nên bây giờ mới có cảm giác như vậy. Bối Tử đứng lên nhanh chóng trở vào bên trong căn nhà mà khoá trái cửa lại.

Trong nhà chỉ len lói một ngọn đèn dầu nhưng dù vậy vẫn được ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Bối Tử ngẩn đầu lên, nhìn về phía chiếc bàn. Nơi đó có một người đang ngồi uống trà. Cô thử cấu lấy đùi của mình mà la lên:' Ây da".

Nghe tiếng Lục Thanh đặt tách trà xuống bàn nói:" Lại gặp nhau nữa rồi".

Gặp được người này ở đây cô cũng rất kinh ngạc nhưng những lời nói đó làm sao Bối Tử có thể nghe thấy được. Cô tiến lại chiếc bàn, ngồi đối diện với Lục Thanh:" Không phải tôi và cô chỉ gặp nhau ở trong mơ thôi sao. Sao bây lại có thể gặp cô ở đây, không lẽ tôi lại ngủ quên nữa rồi".

Khi cả hai nhìn thẳng vào nhau thì hai người mới nhận biết được đối phương và mình giống nhau đến mức nào. Lúc trước khi ở sân thượng của trường học, hai người mặc đồ khác nhau nên còn có thể phân biệt được. Nhưng bây giờ cả y phục, cả cách chải tóc cũng đều giống hệt nhau. Hiện tại trước mắt thật sự không biết ai là Lục Thanh ai là Bối Tử.

Cả hai ngẩn ngơ được một lát thì Lục Thanh cũng lên tiếng nói gì đó. Bối Tử mới nhớ ra mình không thể nghe nên đã đưa tay lên tai nói:" Tôi không nghe được". Rồi lại chỉ tay lên cuốn sách trên giá đỡ.

Nhìn về phía Bối Tử đang chỉ, Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Cô đứng lên, tiếng lại gần một chiếc gương và mở nó lên. Nhưng bàn tay cô không thể chạm vào mà lại xuyên qua nó. Lục Thanh ra hiệu gọi Bối Tử đến giúp.

Mở chiếc gương ra, bụi đã bám một lớp dày ở đó bay lên tứ tung. Bối Tử thì vừa bị ho vừa bị sặc vì bụi bay vào mũi, trong khi đó Lục Thanh vẫn đứng đó mà không bị gì. Ánh sáng của mặt trăng bên ngoài chiếu vào liền có thể thấy được những hạt bụi ấy bay xuyên qua người của Lục Thanh. Trong gương có rất nhiều sách cũ, cả hai dường như rất hiểu ý nhau chỉ trong chốc lát đã có thể tìm ra cách giải cấm chú.

Bối Tử đọc thật kỹ và làm theo những gì trong sách nói. Lục Thanh đứng cạnh quan sát. Cô không khỏi trầm trồ khi thấy một người chỉ mới đọc qua đã có có thể thực hiện được việc hạ chú và giải chú. Tuy đây chỉ là một thuật đơn giản nhưng chỉ có những người trong giới tu chân mới có thể thi triển được. Vì người thường vốn không có linh lực, phải trải qua tu luyện mới có thể tạo ra được và điều khiển được. Trong khi đó, rõ ràng Bối Tử chỉ là một người bình thường vốn không thể tạo ra linh lực chứ đừng nói gì là có thể thi triển thuật pháp.

Không những thế, cả màu sắc của linh lực khi Bối Tử tạo ra cũng là một màu trong suốt giống hệt với Lục Thanh. Cô kinh hãi mà nói:" Rút cuộc người này là ai, sao có thể như vậy được".

Sau khi giải được cấm chú Bối Tử nhìn sang người bên cạnh. Thấy Lục Thanh thần sắc chuyển biến phức tạp không biết y đang vui hay đang buồn cô lên tiếng gọi, cũng muốn thử xem mình đã có thể nghe thấy chưa:" Lục Thanh, cô sao vậy".

"Bối Tử, cô làm sao có thể thi triển được cấm chú vậy". Tiếng gọi ấy làm Lục Thanh hoàn hồn lại mà trả lời.

Nghe được giọng nói, Bối Tử mừng đến phát điên. Cứ ngỡ đêm nay sẽ thức trắng nhưng bây giờ chú đã được giải, cô đã có thể yên tâm mà ngủ:" Tôi cũng không biết nữa, sách nói sao thì làm theo như vậy thôi. Có chuyện gì sao ".

"Chuyện đó có thời gian hẳn nói, bây giờ vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần giải quyết".

Bây giờ đã có thể nghe thấy, hai người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sau một hồi bàn luận về những việc đã xảy ra cả hai như đã tìm ra được điều gì đó. Bối Tử lên tiếng trước:" Qua những chuyện vừa rồi tôi có thể kết luận sơ bộ rằng tôi chỉ có thể mơ thấy cô vào những đêm có trăng".

"Và cứ vào đêm trăng tròn thì tôi lại có thể xuất hiện trước mặt cô". Lục Thanh tiếp lời.

"Tôi cũng nghĩ là như vậy".

Bây giờ đến cả suy nghĩ cũng không cần nói ra thì đối phương gần như đã có thể tự hiểu. Bối Tử nhớ đến giấc mơ gần đây nhất mà hỏi:" Bữa trước cô muốn tôi cứu một người đúng không".

" Không sai".

"Có phải là người cô nói thích không, hình như tên là Ấn Thi thì phải". Đó cũng chỉ là những suy đoán của Bối Tử nhưng không hiểu gì sao lại buộc miệng mà nói ra.

Lục Thanh nghe đến cái tên ấy không khỏi kinh ngạc:" Cô biết y".

"Tôi đã nói rồi, tôi không hề biết gì hết chỉ là mơ thấy thôi". Sau đó, Bối Tử tường thuật lại những gì mình mơ thấy khi còn ở thế giới kia. 

Những ký ức đau thương bỗng chốc ùa về. Lục Thanh nhớ lại khi ấy, trên nền đất lạnh giá của Tuyết Tiên Sơn, cô nhìn người trong lòng mình bị nhục mạ, bị hạ độc nhưng lại không thể giúp y. Cô trầm mặt: "Đó chính là cảnh tượng xảy ra trước khi tôi chết".

"Là thật sao". Bối Tử nghĩ lại cảnh đâm giết ấy mà nổi hết cả gai ốc. Bình thường nấu ăn, con dao nhỏ bé kia chỉ cắt trúng tay thôi đã cảm thấy rất đau rồi. Còn Lục Thanh bị cả thanh kiếm đâm xuyên qua người, không biết cảm giác khi đó nó kinh khủng tới mức nào.

Thân ảnh của Lục Thanh lại bắt đầu mờ dần. Cả hai nhìn ra ngoài đã thấy trăng đã bắt đầu tàn. Sợ không kịp thời gian Lục Thanh hối hả nói những điều Bối Tử cần phải làm:" Tiền ta để ở trong hộp gỗ dưới giường, ngày mai cô hãy theo con đường mòn sau nhà xuống núi đến Tuyết Tiên Sơn tìm y, nhớ phải che mặt lại không được để cho ai thấy mặt của cô, sau đó trở về Y tộc. Chuyện khác khi gặp lại ta sẽ nói sau".

Bên ngoài ánh trăng đã bị mây đêm che khuất, chưa kịp nói hết Lục Thanh đã biến mất. Bối Tử cũng vì thế mà khó hiểu theo:" Tuyết Tiên Sơn đi như thế nào, ta bị mù đường, cô phải nói cho rõ chứ, Lục Thanh".

'Tại sao mình lại dính vào mấy chuyện như thế này chứ'. Bối Tử thầm than thân trách phận mà trở về giường ngủ. Cô chỉ mong sao mọi chuyện mau kết thúc để còn trở về thế giới của mình. Cô chìm vào giấc ngủ, lấy lại sức để ngày mai có thể lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro