Chương 2: Nhật Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh của người trong mộng lần này hiện lên một cách rất rõ ràng. Đến khi tỉnh dậy Bối theo quán tính đưa tay lên ngực mình lần nữa, nơi mà Lục Thanh trong giấc mơ bị đâm bỗng nhói lên, rất đau. Cô tự hỏi " Chuyện gì đang xảy ra với mình, sao lại mơ thấy giấc mộng ấy".

Đến khi chuông đồng hồ báo thức reo lên Bối Tử mới thoát mình ra khỏi những suy nghĩ kia. Hôm nay còn một việc rất quan trọng đang đợi cô.

Mang một tâm trạng tươi vui, cô chạy vào phong tắm chuẩn bị để đến trường. Bà Từ thấy cháu của mình hôm nay cứ hớn hở chạy qua chạy lại mà cười, liền hỏi:" Có chuyện gì vui vậy, kể bà nghe với".

Bối Tử úp được cái chén cuối cùng lên kệ, quay người về phía bà của mình, tháo chiếc tạp dề gắp ngay ngắn đặt lên bàn, gương mặt vẫn tươi tắn mà trả lời:" Bí mật, chiều nay về con sẽ kể cho bà nghe".

Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài để kịp chuyến xe, cũng may vừa mới ra thì xe buýt cũng đã tới. Bối Tử lên xe nhìn thấy chỗ hôm qua của mình đã có người ngồi chỉ còn chiếc ghế đơn ở đối diện là còn trống. Cô ngồi xuống, nghĩ không biết hôm nay có gặp người đó nữa không. Trong lòng cô không hiểu vì sao lại vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp, đến trạm thứ tư không thấy Trường Minh, Bối Tử có chút hơi hụt hẫng.

Đến giờ vào học, cô ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ mới rạng sáng, ánh nắng cũng không quá gay gắt. Bối Tử đưa tay ra đón những tia nắng ấy mà thả hồn mình vào không trung. Một cánh tay từ sau vỗ một cái mạnh vào vai cô :" Làm gì mà thẫn thờ vậy cô nương, vào lớp rồi kìa".

" Đau....Bổn cô nương đang ngồi tắm nắng chứ làm gì...gọi thì gọi có cần mạnh tay vậy không ". Cú đánh ấy khiến tâm hồn đang phiêu du nơi nào liền tụ về người Bối Tử. Cô ôm vai mặt nhăn nhó.

Ngồi học trong lớp nhưng Bối Tử vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ mà trông ngóng đến lúc có nhật thực.

Tan lớp cũng đã hơn mười giờ trưa, đến mười hai giờ nhật thực mới bắt đầu. Bối Tử nhân lúc này mà ngủ đi một chút, lúc nãy ngồi nghe cô giảng bài mà mỏi hết cả người.

Trong mơ khung cảnh xung quanh đều toàn một màu đen, ngoài bản thân ra cô chẳng thấy thứ gì khác. Bối Tử cứ thế mà vừa chạy vừa gọi:" Có ai không....Bà ơi....Có ai ở đây không".

Tiếng gọi đó cứ vang mãi nhưng cũng không có ai trả lời. Bối Tử càng lúc càng không giữ được bình tĩnh mà cắm đầu chạy. Chạy được một lúc, người cô đã bắt đầu mất sức. Nhìn xung quanh vẫn một màu đen huyền, Bối Tử chống tay lên đầu gối, cúi người xuống thở hổn hển. Đến khi ngẩn mặt lên thì lại xuất hiện bóng lưng của một người.

Người đó mặt một bộ cổ phục màu xanh lam, trên đầu có cài một chiếc trâm hình hoa anh đào. Dáng người ấy vô cùng quen thuộc, khi người đó quay người lại Bối Tử càng hoảng hồn hơn.

Trước ngực người đó có một vết thương, máu vẫn còn dính trên y phục. Nữa gương mặt phía dưới cũng bị chiếc mạn đầy máu che lại. Bối Tử tự nhủ đây không phải Lục Thanh trong mơ của cô sao, sao lại xuất hiện ở đây.

Lục Thanh nhìn Bối Tử mà trợn to hai mắt. Cô đưa tay tháo chiếc mạn che mặt kia ra.

Hai người giống hệt như nhau cứ như hai giọt nước vậy. Đến nổi nếu như không mặc quần áo khác nhau sẽ không biết được ai là ai.

Bối Tử giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh thấy trong lớp đã không còn ai, cô bật điện thoại lên xem. Đã gần một giờ rồi, nếu bây giờ còn không lo chạy lên sân thượng sợ là sẽ bỏ qua nhật thực toàn phần mất. Và còn có một người đang ở trên đó đang chờ cô.

Vội vàng nhét hết sách vở vào cặp, Bối Tử ba chân bốn cẳng mà chạy lên phía trên. Khi đến sân thượng nhìn lên thì thấy mặt trăng đã sắp nuốt trọn mặt trời chỉ còn một chút nữa thôi, nhìn xuống lại thấy Trường Minh vẫn đang ngồi chờ. Cô lớn tiếng gọi:" Trường Minh".

Nghe được tiếng gọi, người đó quay người lại vảy tay có ý muốn người đó tới gần. Bối Tử cũng bước đến ngồi cạnh Trường Minh:" Anh cứ nghĩ em sẽ không đến".

Bối Tử trầm mặt không nói gì.

Trường Minh:" Cũng may là em tới kịp nếu không sẽ không biết đợi tới khi nào mới có thể xem được cảnh nhật thực này nữa".

Cô quay sang nhìn người kia hỏi:" Nếu như em không đến, anh vẫn sẽ ngồi đây đợi em sao".

Chưa kịp nghe được câu trả lời lúc này mặt trăng đã che hẳn mặt trời. Không biết từ đâu có một cơn gió lớn thổi tới. Bối Tử đưa tay che lại đến khi mở mắt ra đã không thấy người ngồi bên cạnh đâu. Sân thượng bây giờ chỉ còn mình cô và một người khác. Chính là Lục Thanh.

Bối Tử nhéo tay mình cảm thấy rất đau, biết đây không phải là mơ mà là sự thật cô bắt đầu sợ hãi. Người đó tiến một bước cô liền lùi một bước, cứ thế đến khi người Bối Tử chạm vào hàng rào trên sân thượng.

Cơn gió vẫn thổi không ngừng và ngày càng mạnh hơn, Bối Tử đưa tay lên che mặt mình lại, quát:" Lục Thanh, cô đừng qua đây, cô muốn gì".

Lục Thanh tiến tới, bây giờ trên mặt cô đã không còn chiếc mạn che mặt ấy nữa, cô nhìn Bối Tử rồi đưa tay lên tự sờ lấy gương mặt của mình :" Sao cô biết tên của tôi".

" Tôi làm gì biết tên của cô, nếu cô không bám lấy tôi còn lâu tôi mới biết cô là ai".

Lục Thanh khó hiểu:" Tôi bám lấy cô".

"Không phải sao, cô với mấy người kia đâm đâm giết giết thì liên quan gì đến tôi nhưng tại sao lại vào giấc mơ của tôi làm điều đó".

Bối Tử đã nhịn không nổi những chuyện kỳ lạ xảy đến với mình mà phát điên lên lớn tiếng trước mặt Lục Thanh. Hàng rào cô đang bám vào bỗng nhiên dần biến mất, cơn gió kia thổi mạnh như muốn đẩy cô xuống phía dưới. Bối Tử mất thăng bằng mà ngã từ đó xuống, Lục Thanh thấy vậy cũng chạy tới để cứu cô. Nhưng khi tới tay Bối Tử thì bàn tay của Lục Thanh không thể chạm vào mà lại xuyên qua. Cô rơi từ trên cao xuống không ngừng thét lên :" Áaaaaaaaa".

Nhưng cứ rơi mãi mà không có điểm dừng đến khi cô lờ đờ mở mắt ra khung cảnh xung quanh đã trở nên khác lạ hoàn toàn.

Cô đang nằm trên một chiếc giường trong một căn nhà đầy mùi của các dược liệu.

Bối Tử ngồi dậy nhìn sơ lược cả ngồi nhà, dường như ở đây mọi thứ đều được làm bằng tre và gỗ không giống như đang ở thành phố. Nhìn xuống dưới thân, bộ quần áo của cô cũng biến thành một bộ y phục cổ trang màu xanh lam trước ngực có một vết rách dính một màu đỏ tươi tanh nồng mùi máu, còn cả cái khăn che mặt nữa. Bối Tử kiểm tra khắp người xác định đây vẫn là thân thể của mình mà tự hỏi:" Đây là đâu chứ, lại chuyện gì nữa đây".

Cô tìm cho mình một bộ đồ khác để thay. Bối Tử vòng quanh ngôi nhà chỉ thấy toàn các cây dược liệu và các vị thuốc nhân gian nên chỉ mơ hồ đoán được đây là nơi ở của một lang trung.

Nào là mã đề, nhân trần, xuyên khung, còn có cả hoàng đằng nữa. Toàn căn nhà đều nồng nặc mùi thuốc, Bối Tử chịu không được mà bước ra khỏi nhà. Khắp nơi chỉ toàn là cây cỏ nên không khí rất trong lành. Nhìn lên trời, bây giờ cũng đã quá trưa bụng có chút đói nên cô vào rừng tìm chút gì đó để ăn.

Là một người bị mù phương hướng nên trên mỗi đoạn đường đi Bối Tử đều cột một mảnh vải để làm dấu mà nhớ đường. Đi được một đoạn thì thấy có một con suối trong veo, cô nghĩ lúc nãy chỉ thay đồ thôi thì cũng không sạch được bao nhiêu, nhìn quanh lại không có ai nên cô đã lột hết đồ mà nhảy xuống tắm.

Đang tận hưởng sự mát mẻ của dòng nước, đột nhiên phía dưới như có vật gì đang chạm vào chân cô. Bối Tử liền chạy lên mặc đồ vào rồi tiến lại gần xem đó là thứ gì. Một con cá từ dưới mà nhảy thẳng lên trên trời làm cô giật cả mình.

"À thì ra dưới này cũng có cá, chúng bây dám nhìn trộm bà tắm thì đừng trách tại sao bà đây lại độc ác nhé". Bối Tử cười một cách nham hiểm. Cô tìm một khúc cây sau đó lấy một con dao găm lúc nãy tìm được trong nhà gọt nhọn phần đầu, xuống dưới suối bắt cá.

Cô tham gia khá nhiều hoạt động ngoài trời nên những kỹ năng sống cần thiết nơi hoang dã cô cũng biết không ít. Nhóm lửa bằng đá, tạo liều, tìm thức ăn tất cả Bối Tử đều làm được kể cả bơi lặn ở những nơi sông nước cũng không thể làm khó cô.

Một lượt mà bắt được ba con, đủ để ăn một ngày nên tối nay cũng không lo bị đói. Bối Tử trở về nhà nhóm lửa nướng cá mà ăn, cô tự hỏi:" Không biết Trường Minh có bị như mình không. Còn bà nữa, tối nay không về chắc bà sẽ lo lắm đây".

Nơi đây trong lành hơn nơi thành thị cô sống rất nhiều. Tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng nó lại rất bình yên. Đến tối, cả khu rừng đều bị bóng đêm che phủ, cả trăng cũng chẳng thấy đâu. Bối Tử thổi đèn đi ngủ, và mong sau mai tỉnh dậy nó cũng chỉ là một giấc mơ.

Đến sáng hôm sau, mọi thứ vẫn không thay đổi gì. Bối Tử đã biết nhìn đã bị mắc kẹt ở các nơi quỷ quái này. Nhưng không vì thế mà cô nản lòng không muốn sống tiếp.

Vẫn theo con đường ngày hôm qua, Bối Tử tìm được một chút trái cây ăn được và vài con cá. Ven đường còn có rất nhiều loại cây cô được học nhưng chưa có cơ hội nhìn thấy nên tiện thể hái về lúc cần có thể dùng đến.

Dạ cẩm có tác dụng chữa đau dạ dày, trắc bách diệp thì có thể cầm máu, còn có cả ích mẫu và hương phụ. Xem ra ở nơi này có thể cho cô thêm nhiều kinh nghiệm về môn dược liệu của mình rồi.

Đến đêm, trăng cũng đã lên. Tuy không sáng lắm nhưng vẫn hơn không có chút ánh sáng nào. Sau một ngày thu hái cây cỏ đã mệt, Bối Tử đang đọc sách trên bàn đã chịu không nổi mà gục xuống.

Trong lúc mê man dường như cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

"Bối Tử, dậy đi. Bối Tử".

Nghe được tiếng gọi cô mở mắt ra. Lại là một màu đen huyền, nhìn sang thì thấy Lục Thanh đang gọi mình.

Bối Tử:" Lại nữa sao, cô rốt cuộc muốn gì đây".

" Tôi cũng không biết chuyện này là gì nhưng mong cô giúp tôi một việc".

"Tôi có biết gì đâu mà giúp cô".

"Nếu như cô muốn trở về thế giới của mình thì chỉ có cách giúp tôi hoàn thành tâm nguyện mà thôi". Lục Thanh đứng lên quay lưng lại nói.

Bối Tử càng nghe càng cảm thấy hồ đồ:" Tâm nguyện của cô thì liên quan gì đến tôi".

"Trước lúc chết tôi còn có chuyện chưa hoàn thành. Nó đã trở thành chấp niệm khiến tôi bám lấy cô. Nếu cô muốn giải thoát mình thì cô buộc phải giải thoát cho tôi". Lục Thanh vẫn đứng quay lưng lại nghiêm nghị mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro