[Quyển 1: Xuyên không] Chương 1: Kỳ Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trăng tròn, nền đất trắng buốt của Tuyết Tiên Sơn đã nhuộm một màu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng toả lên khắp nơi, xác chết nằm trải dài từ chân núi đến đỉnh núi. Trước đại điện có một người nữ nhân mặc y phục màu tím đậm, trên tay cầm thanh Huyền Mộng kiếm từ từ bước vào bên trong. Gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sát khí, ả tiến vào đưa bàn tay thon thả lên nói:" Đưa Khiết Tâm lộ cho ta, ta sẽ tha cho ả một mạng".

Ấn Thi đứng trước kết giới che chắn cho Lục Thanh đang chữa trị cho Cẩn Lam ở đằng sau :" Ta không có. Kỳ Khanh, ngươi mau dừng lại".

Ả như phát điên mà cười lớn:" Ha ha ha. Sách cổ trong tàng thư các ghi rất rõ Tuyết Tiên Sơn các ngươi đang giữ, ngươi đừng làm ta mất kiên nhẫn. Chỉ cần ngươi giao Khiết Tâm lộ cho ta, ta sẽ tha mạng cho tỷ tỷ của ngươi". Kỳ Khanh chỉ mũi kiếm về phía Cẩn Lam.

Kết giới này không còn trụ được lâu. Cẩn Lam lại đang bị thương Ấn Thi đành phải tương kế tựu kế để cứu vãn cục diện:" Được". Cô quay lưng lại nhìn hai người phía sau, lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ màu trắng, truyền linh lực vào bên trong biến giả thành thật sau đó quay người lại ném cho Kỳ Khanh.

Nét mặt của người mặc áo tím đã phần nào dịu lại nhưng không mất đi dáng vẻ điên cuồng ấy :" Như vậy có phải tốt hơn không". Vừa dứt lời mũi kiếm Huyền Mộng phát ra một luồng sát khí phá tan kết giới, chĩa về phía Lục Thanh.

Phản ứng cực nhanh, Ấn Thi trong tay cầm Tử Lạc kiếm liền chạy tới đánh hất thanh kiếm kia ra quát:" Vật ngươi muốn ta cũng đã đưa, sao ngươi không giữ lời".

" Ta nói sẽ tha mạng cho tỷ tỷ của ngươi, nhưng ta đâu nói là sẽ tha mạng cho ả ta". Huyền Mộng một lần nữa đánh tới phía Lục Thanh, Ấn Thi làm sao có thể để ân nhân cứu mạng của mình gặp chuyện được, cô liền tiến tới đỡ lấy thanh kiếm đầy sát khí kia và đánh một trận với Kỳ Khanh.

Cả hai đều có nguồn linh lực dồi dào. Nguồn ánh sáng từ hai thanh kiếm đều phát ra cũng khác nhau. Huyền Mộng kiếm được Kỳ Khanh luyện ra từ vô số các loại độc và chữ 'Hận' trong lòng mà ra, ánh sáng cũng theo đó mà phát ra màu tím pha chút đen. Còn Tử Lạc kiếm là thanh kiếm của Khống Tịch chưởng môn Tuyết Tiên Sơn, đó là thanh kiếm thượng cổ được một vị trong thần tộc tặng. Trước lúc lâm chung đã truyền lại cho Ấn Thi, lúc rót linh lực vào sẽ chuyển sang màu vàng óng.

Hai thanh kiếm chạm vào nhau loé lên một tia lửa. Nội lực truyền vào Huyền Mộng và Tử Lạc cũng va vào nhau làm làm cả đại điện đều bị hất tung, Lục Thanh vội tạo một kết giới để chắn lại nhưng không kịp. Cả cô và Cẩn Lam đều bị linh lực của hai người kia làm ngã xuống nền đất khiến vết thương của cả hai càng trở nên nặng hơn.

Cẩn Lam nằm dưới nền đất, máu từ miệng chảy ra. Cô nhìn Lục Thanh đang cố ngồi dậy mà vận linh lực để cứu mình rồi lại nhìn về phía hai người kia đang giao chiến với nhau. Biết thương thế của mình đã không còn trụ được bao lâu nữa, Cẩn Lam giữ chút sức lực cuối cùng, nắm tay Lục Thanh:" Sau khi ta chết hãy chôn ta cùng My Ca, cô nhất định phải nói với sư muội báo thù cho cả Tuyết Tiên Sơn này". Máu từ miệng cô chảy ra không ngừng:" Thay...thay ta chăm....sóc cho....cho Ấn Thi".

Cánh tay đang nắm chặt Lục Thanh từ từ mất lực mà rơi xuống. Ấn Thi như có linh cảm mà quay lại, người tỷ tỷ luôn luôn bảo vệ cô chăm sóc cô hiện đang chết trước mặt cô, Ấn Thi chịu không nổi cú sốc ấy mà gào lên:" Sư tỷ".

Trong lúc mất cảnh giác, Kỳ Khanh liền nhân cơ hội tiến tới giết Lục Thanh. Thấy vậy Ấn Thi chạy tới cản lại và bị Huyền Mộng làm bị thương ở cánh tay trái. Kỳ Khanh tung một chưởng hất bay cô sang một bên:" Ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ không giết ngươi nhưng tiện nhân này thì nhất định phải chết".

Dứt lời lưỡi kiếm sắc bén thẳng một đường mà đâm thẳng vào tim Lục Thanh. Ả rút kiếm ra, máu từ lòng ngực cứ thế mà chảy không ngừng, chiếc áo màu xanh lam cũng chuyển thành một màu đỏ. Cô ngã thẳng xuống đất đôi mắt vẫn không ngừng hướng về phía Ấn Thi. Từng giọt máu tươi đang dính trên trên kiếm từ từ rớt xuống đất, Kỳ Thanh đang tiến lại đó, ả dùng mũi kiếm hất cằm y lên nói:" Thật xin lỗi, nhưng độc của thanh kiếm này chỉ có một liều thuốc giải, ta phải trị cho một người rất quan trọng không thể cho ngươi được. Ơn cứu mạng này của ngươi chắc ta không có dịp để trả rồi".

"Khốn kiếp". Ấn Thi ôm lấy tay đang bị thương hất mặt đi nơi khác.

Kỳ Khanh khụy một gối xuống nhìn cô cười một cách khinh bỉ:" Có phải ngươi rất hối hận khi đã cứu ta hay không. Ha ha haaaaaa. Nhưng hối hận thì có ích gì, mọi chuyện cũng đã thành ra thế này, có trách thì hãy trách ngươi quá lo chuyện bao đồng".

Nhìn vết thương trên tay trái của Ấn Thi vẫn đang chảy máu, ả đưa tay ấn mạnh vào đó khiến y đau đớn không ngừng mà la lên:" Cứ coi như độc của Huyền Mộng là lễ vật ta tặng ngươi thay cho ơn cứu mạng đi. Dù sao không phải ai cũng có cơ hội để có thể thưởng thức nó đâu ".

Nói xong những lời châm chọc ấy ả đứng lên cất thanh kiếm của mình vào trong vỏ:"Cái gì mà đệ nhất môn phái chứ, không phải đều chết dưới tay một nữ tử như ta sao. Hứ...phế vật". Sau đó ả phất áo mà biến mất khỏi không trung.

Ấn Thi chống kiếm xuống đất, cố đứng lên đi đến chỗ của Lục Thanh. Dù cánh tay vẫn đang bị thương nhưng cô vẫn gắng chịu đỡ y dựa vào lòng nhìn, dùng tay phải ấn lên ngực không cho máu chảy ra:" Cố lên, ta tìm người giúp ngươi".

Lục Thanh là người hành y, cô biết vết thương trên người mình đã không thể cứu được nữa liền mang những lời khi nãy Cẩn Lam giao phó nói hết cho Ấn Thi nghe:" Sư tỷ ngươi bảo ngươi nhất định phải trả thù cho môn phái. Sau đó....". Máu từ miệng bỗng nhiên trào ra không ngừng:" Sau đó chôn cô ấy cùng My Ca".

" Được, ngươi đừng nói nữa, gắng lên".

"Còn...còn nữa. Còn một chuyện ta vẫn luôn giữ kín trong lòng...ta muốn nói....ta...ta rất thích ngươi".

Nước mắt từ khoé mi Ấn Thi bắt đầu từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo:" Ta đã mất tất cả rồi, cả ngươi cũng bỏ ta mà đi sao".

Nhưng người kia làm sao có nghe thấy được lời của Ấn Thi. Sau khi nói lời cuối, người của Lục Thanh và cả y phục cùng chiếc mạn che mặt dính đầy máu đã trở nên mờ dần, hoá thành những cánh hoa anh đào từ từ bay lên và biến mất không để lại cho cô một thứ gì. Ngay cả chiếc mạn che mặt kia cũng không được tháo xuống, cứ thế đến cuối cùng cô cũng không nhìn được gương mặt của Lục Thanh.

Chỉ trong một đêm, Ấn Thi như mất tất cả mọi thứ. Sư tôn, sư tỷ, sư huynh và cả người cô xem như tri kỷ cũng đều ra đi. Những âm thanh cuối cùng vang lên ở Tuyết Tiên Sơn cũng chỉ là những tiếng gáo thét tuyệt vọng.

Bối Tử giật mình bật dậy đưa tay sờ bụng rồi sờ lên ngực mình, tuy có hơi nhói một chút nhưng không thấy có vết thương nào cả. Cô thở phào nhẹ nhõng mới biết thì ra chỉ là mơ.

Cô nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ hơn, nằm xuống cũng không ngủ được nên đã rời giường, tiến lại gần cánh cửa sổ. Cô mở nó ra tận hưởng bầu không khí trong lành vào buổi sáng sau đó trở vào chuẩn bị đi học.

Hôm nay dậy sớm hơn bình thường, lát nữa còn phải làm bài kiểm tra về môn dược lý nên Bối Tử quyết định sẽ đến lớp sớm để ôn lại bài.

Đi học sớm cũng thật có lợi, trên xe buýt bây giờ rất vắng không như ngày thường. Bối Tử chọn cho mình một chỗ ngồi sau đó lấy sách ra tranh thủ lúc trên đường có thể dò bài lại một tí.

Cô bây giờ đang là sinh viên năm 2 ngành dược của một trường đại học y dược nổi tiếng. Với ước mơ sau này có thể cứu thật nhiều người nên Bối Tử luôn chăm chỉ học tập, cô luôn nằm trong top đầu của khoa nhưng chỉ sau một người.

Khi tới trạm dừng thứ tư bỗng nhiên có một người thanh niên bước tới ngồi cạnh Bối Tử nhưng lại đạp trúng chân cô. Quay sang phải nhìn, gương mặt cô trở nên ửng hồng, trong lòng lại hồi hộp không ngừng. Người ngồi cạnh bên chính là đàn anh khoá trên của Bối Tử, cũng là người luôn đứng đầu khoa và hơn hết chính là người cô đã đem lòng ngưỡng mộ hơn hai năm nay.

Biết mình đã đạp trúng chân người bên cạnh Trường Minh liền vội vàng quay sang:" Xin lỗi, cô có đau không".

"Không sao hết".

Đến khi nhìn thấy được người con gái ngồi cạnh mình, cậu liền nhận ra được đây là đàn em của mình. Trường Minh cũng đã nghe danh Bối Tử đã lâu, là một người thông minh, nhạy bén lại còn rất xinh nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, người cũng chỉ là xem qua ảnh đến khi thật sự gặp ở ngoài đời mới biết như thế nào là trăm nghe không bằng một thấy.

Hai người như nhận ra nhau liền ngại ngùng không biết nói gì. Cuốn sách đem ra cũng chẳng còn tâm trạng để đọc. Trường Minh lúc này mới để ý đến cuốn sách trên tay Bối Tử, cậu nhớ ra hôm nay thầy Tạ có nhờ mình phụ gác thi cho một lớp khoá dưới.

Đến trường cả hai cũng bước xuống xe. Bối Tử ngại ngùng mà bỏ chạy để lại một mình Trường Minh đứng trước cổng. Đến lớp tim vẫn còn đập liên hồi không thôi. Cô cố gắng bình tĩnh lại, mở cuốn sách trên tay mình ra tiếp tục đọc.

Khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi, tất cả sinh viên đã bước vào vị trí định sẵn của mình để làm bài kiểm tra. Thầy Tạ bước vào, cả lớp vẫn đều rất bình thường đến khi người kia bước vào thì mọi người đều không giữ được bình tĩnh mà ồ lên.

Đến khi gặp được Trường Minh trong đầu các bạn nữ như bay hết chữ chỉ còn lại Bối Tử vẫn còn giữ được chút bình tĩnh.

Thầy Tạ:" Tất cả trật tự, thấy trai là như vậy à".

Một nữ sinh lên tiếng:" Thầy làm vậy có phải hơi ác với chúng em không, người cứ đứng ở đây sao bọn em tập trung làm bài được".

"Sao lại không làm được, các em nhìn Bối Tử đi, không phải em ấy vẫn rất bình thường sao". Thầy Tạ lên tiếng.

Bỗng nhiên bị gọi tên, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía Bối Tử. Cô nhìn xung quanh mà gai ốc nổi hết lên, đến khi chạm phải ánh mắt của Trường Minh liền quay sang chỗ khác mà đáp lại thầy:" Thầy lại thế rồi".

"Đùa nhiêu đó đủ rồi, bài kiểm tra lần này thầy ra không khó, cố gắng suy nghĩ mà làm". Nói rồi thầy Tạ đưa một sấp giấy cho Trường Minh đi phát còn mình thì phát đề kiểm tra.

Đến khi tới bàn của Bối Tử, câu đặt giấy xuống nói nhỏ:" Cố lên".

Bây giờ thật sự chữ đã bay hết không còn gì. Tại sao phải canh ngay lúc này để nói chứ. Khi đề đến tay lời nói đó vẫn còn vang trong đầu. Bối Tử hít thở thật sâu, dần trấn tỉnh người lại bắt đầu lật đề lên làm. Trong suốt quá trình, cô không chẳng dám ngẩn đầu lên dù chỉ là một chút sợ sẽ lại bị người đó làm cho mất tập trung. Đến giờ nộp bài cổ của Bối Tử đã quá mỏi nên nằm xuống bàn mà nghỉ mệt.

Khi ra về, Bối Tử cảm thấy người mình dường như mệt hơn thường này. Cô cố gắng lết cái xác dậy trở về nhà. Đến cổng trường lại thấy Trường Minh đang đứng đó. Bối Tử cũng chẳng nghĩ nhiều cứ thế mà lướt qua người đó.

Trường Minh:" Em làm bài được không".

Nghe được tiếng Bối Tử liền quay lại thấy người đó đang nhìn về phía mình mà cười. Nếu như lên tiếng đáp lại mà không phải gọi mình chắc sẽ mất mặt lắm, cô nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Lúc quay lại, người đó đã tiến tới trước mặt của cô:" Gọi em đó, cô Bối".

Bây giờ đáng sợ không phải là mất mặt nữa mà là nếu để người khác thấy mình nói chuyện với người ưu tú nhất khoa, ngày mai nhất định cả trường sẽ bàn tán. Bối Tử trả lời cho có rồi tìm lối mà chuồng đi:" Bài không khó, em đang có việc, đi trước đây".

Trường Minh nắm cổ tay cô kéo lại:" Chuyện lúc sáng anh xin lỗi. Ngày mai có nhật thực nếu em không giận thì lên sân thượng của trường cùng xem với anh".

Nói rồi anh bỏ tay Bối Tử ra. Cô một mạch cúi đầu xuống mà chạy lên xe buýt, thấy người kia không lên xe mà cô nhẹ hết cả người. Lúc về cô có ghé qua siêu thị mua một ít đồ về làm bữa tối cho hai bà cháu.

Bối Tử không biết ba mẹ mình là ai. Đến khi hiểu chuyện thì chỉ biết được bà Từ đem về nuôi dạy. Hai bà cháu rất yêu thương nhau tuy chẳng có chút máu mủ ruột thịt gì.

Đến tối, Bối Tử nhớ tới lời lúc chiều của Trường Minh mà cười hí hửng, hy vọng ngày mai sẽ tới sớm. Cô quấn mình vào chăng vui vẻ mà thiếp đi nhưng giấc mơ đó lại tái hiện một lần nữa nhưng lần này mọi việc lại rõ hơn và chân thật hơn đêm qua rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro