Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Độc Đế, không thấy Mạc Y ở Cửu Huyền Linh.

Chén trà trong tay y rơi xuống đất, vỡ vụn.

Bạch ngọc cứa vào da y, lưu lại tàn huyết đỏ thẫm.

Y lao như điên đến Cửu Huyền Linh.

Một đường đi đến, không biết có bao nhiêu chật vật, lại có bấy nhiêu khổ sở.

Đến nơi, nhìn thấy là xích sắt trống rỗng, người vốn ở nơi đó, giờ chẳng còn thấy đâu.

Y điên cuồng gọi người đến, ra sức muốn tìm ra nàng.

Ba tháng ròng rã, người đi nhiều không kể xiết, mà vẫn bặt vô âm tín.

Y không ngừng hi vọng, lại bị thực tại tàn nhẫm đánh cho một đòn chí mạng.

Hệt như rơi xuống vực sâu vạn trượng, đau thấu tâm can, máu chảy đầm đìa.

Y vẫn luôn nghĩ, mình có thể chờ.

Ba tháng, một năm, mười năm, cả đời.

Độc Đế, ngươi bây giờ, diễn thâm tình cho ai xem.

Kẻ không hiểu quý trọng như ngươi, sớm nên có ngày hôm nay mới phải.

Người đã đi rồi, níu kéo vô ích.

Độc Đế ra thông cáo toàn thiên hạ, ai có thể tìm thấy nàng, sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim, kì trân dị bảo.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Từng người từng người, trở về, đều nói không tìm được.

Như biến mất giữa thế gian rộng lớn, bỏ lại y trơ trọi một mình.

Cô độc, tịch liêu.

Thương tâm, khổ sở.

Y ngồi trên đế tọa, là một người trên vạn người, lại không tìm thấy ái nhân bầu bạn.

Sai rồi, không phải không tìm thấy. Đã từng có trong tay, nhưng lại dùng cách tàn nhẫn nhất để rũ bỏ người ấy. Đến lúc người đi rồi, lại hối hận ăn năn.

Nực cười.

Thuộc hạ khuyên y, người đã không còn, sao phải tự giày vò bản thân.

Y không hiểu. Chỉ là, y biết, tìm được nàng, có lẽ là chấp niệm suốt quãng đời còn lại của mình.

Thần trí của y, ngày càng sa sút.

Đôi lúc nhìn bóng lưng của một người, cũng tưởng lầm là nàng ấy.

Nhiều đêm trong tẩm cung, y vừa uống rượu, vừa mường tượng ra bóng hình ấy. Chỉ là, không nhớ ra được.

Từng sợi tóc của nàng, bóng lưng của nàng, ngay cả nét mặt, nụ cười của nàng, y đều không tài nào nhớ nổi.

Độc Đế, ngươi chưa bao giờ đặt nàng vào lòng, thì làm sao có thể đem hình dáng nàng ghi nhớ.

Khắc cốt ghi tâm, trò cười rẻ mạt.

Tàn nhẫn nhất, không phải là rời bỏ ngươi. Mà ngay cả khi người đã đi rồi, một chút kí ức vụn vặn nhất, bóng hình mơ hồ nhất, ngươi cũng nhớ không nổi.

Y bầu bạn với rượu, muốn trong cơn say quên đi nỗi thống khổ dày vò.

Tiếc rằng, không quên nổi.

Y thấy Mạc Y bị bỏ lại trơ trọi trong cung điện hoa lệ, lại âm u lạnh lẽo.

Y thấy Mạc Y bị giày vò thống khổ ở Cửu Huyền Linh.

Y thấy nàng đau khổ bất kham, lại không thể làm gì.

Nét mặt nàng lúc ấy, đến tận lúc chết đi, y nghĩ, bản thân cũng không cách nào quên nổi.

Thế gian đều nói, Độc Đế điên rồi.

Mạc Y của hắn trước đây, cũng từng thống khổ thế đấy, hắn có biết không.

- Đừng tìm nữa, không về được đâu.

Y quay người lại, ánh mắt vô thần nhìn người nọ.

Người ấy, trường sam trắng muốt, tay cầm quạt ngọc, giọng nói nhẹ nhàng.

- Nhất định sẽ tìm được.

- Nàng bị Thiên Hậu mang đi lăng trì ở U Am đài, ngươi nghĩ còn trở về được sao.

Y nghe đến đây, con ngươi rời rạc dần nhuốm đầy lửa giận, như thú dữ lao đến muốn đánh người. Người nọ nhẹ nhàng tránh thoát, một chưởng đạp trúng bụng y, khiến y phun ra một ngụm máu.

- Nàng vì ngươi, trộm lấy hồn phách hồ ly kia, nhận hết tội nghiệt về mình. Sau rồi, tia hồn phách kia, không hiểu sao hóa thành yêu tinh, câu hồn đoạt mệnh, làm hại muôn dân. Nàng bị Thiên Hậu trách phạt, phạm vào luật trời, lăng trì xử tử, vạn kiếp không được luân hồi.

Y ngồi đấy, ôm chặt lấy ngực, khóe mắt mơ hồ vệt nước, lại nhất quyết không tin.

- Không, không thể, ngươi nhất định, nhất định đang lừa ta.

- Lừa ngươi, Độc Đế a Độc Đế, chính ngươi bỏ đi nàng, thương tổn nàng. Bây giờ, lại tìm kiếm hệt trân bảo. Hành động của ngươi bây giờ, thật nực cười....

Độc Đế, ngươi có bao giờ nghĩ xem, người đẩy nàng ra ngoài là ai.

Người nhẫn tâm tàn độc cũng là ai.

Người ích kỉ xấu xa là ai.

Bây giờ, ngươi lấy tư cách gì mà oán hận đây.

Y bật cười sằng sặc, cười không ngừng được. Chỉ là khóe mắt chảy ra dòng chất lỏng ấm nóng, rơi xuống nền đá lạnh băng, hoa mỹ kinh hồn.

Độc Đế mất tích.

Không ai rõ y đi đâu, chỉ biết rằng y muốn tìm người.

Tìm lại người ấy.

Lạc Diêu thành, hoa cỏ tốt tươi, quanh năm khoe sắc.

Có một kẻ điên, suốt ngày đi qua đi lại trước cổng thành, gặp ai cũng cười đến vui vẻ.

Tên đó vừa ngốc, vừa bẩn. Bất kể gặp một ai, hắn cũng hỏi duy nhất một câu.

- Ngươi có thấy, một hồng y nữ tử, đầu đội kim sa, dung mạo như hoa đi qua đây không?

- Không thấy.

- Người nói dối, nàng ấy thích hoa như vậy, nơi đây xinh đẹp tuyệt mỹ, sao không thể có được.

- Muốn thấy thì tự đi mà tìm.

- Phải, nhất định sẽ tìm được.....

Như một loại chấp niệm không thể xóa nhòa, tồn tại trong tiềm thức, hễ còn hơi thở, là chẳng thể quên.

Mùa đông ở Lạc Diêu thành, lạnh đến thấu xương thấu tủy.

Đêm ngày 30 Tết, người ta thấy tên điên đó lang thang quanh thành, khóe môi như khẽ nói gì đó, rất nhỏ rất nhỏ:

- Chờ ta, nhất định phải chờ ta...

Sáng hôm sau, phía dưới gốc mai tuyết ngoài cổng thành, người ta phát hiện xác của một người đông cứng, chắc đã chết từ lâu, bị tuyết phủ vùi.

Có hai cô nương đi qua, nhẹ giọng bàn tán.

- A Huyên, người kia thật tội nghiệp.

- Chắc hắn bị trời phạt.

Hồng y nữ tử, khuôn mặt lạnh nhạt, khóe môi buông lời vô tình, quay người đi mất.

Đến liếc một cái, cũng không thèm.

Chung quy, không tìm được, không đợi được.

Kết cục này, do bản thân ngươi quyết định, dù cố gắng cỡ nào, cũng không vãn hồi được.

Kẻ ở kẻ đi, đừng trách thế gian vô tình.

Cho ngươi cơ hội, một tay ngươi vứt bỏ, vò nát đến thảm thương, sau khi mất đi, mới hiểu được quý trọng.

Lúc bắt đầu, cũng đã tàn nhẫn, đến khi không còn, một tia hồi ức, dù nhỏ nhất, cũng tìm không thấy.

Kẻ mất đi ái tình, quả là đáng thương...

Sợi chỉ đỏ mỏng manh chợt đứt.

Duyên nợ kiếp này trả hết, kiếp sau nguyện không gặp lại.

#Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro