Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nói rõ với nhau , Thanh gia đều trải qua cuộc sống 9h đi 5h về , giống như một người công chức bình thường, sự thay đổi này làm cho Cận An trố mắt nghẹn họng.

Ai đã từng thấy Thanh gia mỗi ngày đúng giờ đi làm, khuya về nhà ăn cơm ?

Phùng Kiến Vũ mấy ngày này cũng có biến hóa làm cho Vương Thanh mừng rỡ. Chẳng những mỗi ngày đều có thể ăn được cơm cậu làm , còn có thể mỗi ngày ôm cậu ngủ, mặc dù phản ứng sinh lý làm cho Vương Thanh phải nhẫn nhịn rất khổ cực, nhưng cuối cùng Thanh gia cũng chỉ ngày ngày chịu đựng.

Mới đầu khi Phùng Kiến Vũ tỉnh lại trong ngực Vương Thanh đều có chút lúng túng, trong khoảng khắc mở mắt ra , không cần biết mấy giờ, lập tức tránh thoát khỏi lồng ngực Vương Thanh , bật dậy đi làm cơm.

Bây giờ Phùng Kiến Vũ cũng từ trong ngực Vương Thanh tỉnh lại, nếu như nhìn sắc trời còn sớm, liền không phòng bị chút nào xoay người, ở trong ngực Vương Thanh tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ .

Mỗi lần Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ chân chân thực thực ngủ trong ngực mình trong lòng dâng lên một sự thõa mãn không thể diễn tả

Hôm nay, Vương Thanh cũng như thường ngày ở phòng làm việc lật xem văn kiện

Cốc cốc cốc...

"Vào đi "

"Thanh gia..." Cận An đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, muốn nói lại thôi.

Vương Thanh hiểu ý, hấc cằm một cái, tỏ ý đi ra ngoài nói

"Thanh gia, lô hàng chúng ta nhập vào Việt Nam bị người ta cướp ở Hà Nội ."

"Cái gì? Người nào cướp?" Vương Thanh khẽ nhíu mày. Từ khi Vương Thanh hắn bắt đầu buôn bán ma túy tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có người dám cướp hàng của hắn.

"Nói là gần đây Hà Nội có chút hỗn loạn, mấy bang phái lớn liên hiệp lại, thế lực thật sự rất lớn "

"Thế nào? Không lấy về được?"

"Rất gay go, chính là cứng đối cứng, chúng nó rất liều mạng . Hơn nữa..."

"Còn gì nữa?"

"Hơn nữa bọn họ nói, muốn lấy lại lô hàng , ngài phải tự mình đi một chuyến."

" Con mẹ nó, rõ ràng muốn tìm đường chết ."

"Ngài xem chuyện này..."

"Còn cmn xem cái gì ? Nếu ta không đi, sau này ta còn có thể làm ăn sao?"

"Đây rõ ràng là một cái bẫy "

"Không phải cứng đối cứng sao, lão tử cũng đã rất lâu không đánh một trận thống khoái rồi. Vừa vặn gần đây nghẹn đến khó chịu rồi. Tìm một đám huynh đệ thân thủ giỏi, ngày mai đi."

"Dạ"

Sau khi Cận An đi, Vương Thanh đi vào phòng làm việc, nhìn Phùng Kiến Vũ ở trước bàn yên lặng đọc sách .

"Đại Vũ "

"Ân?" Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh

"Ngày mai tôi phải đi Hà Nội một chuyến, không biết lúc nào trở lại "

"Không biết lúc nào trở lại? Có ý gì?"

" Ừ..."

Vương Thanh đi tới trước bàn , ngồi vào bàn, giống như tùy ý lật một quyển sách "Có một lô hàng, bị người khác cướp "

"Vậy cũng không cần phải tự mình ngài đi  "

"Lo lắng cho tôi sao ?" Vương Thanh đột nhiên ngước mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, bắt được trong mắt cậu sự bất an cùng lo lắng

Phùng Kiến Vũ mất tự nhiên tránh tầm mắt Vương Thanh không trả lời, Vương Thanh cũng không nói gì thêm

Hồi lâu "Tôi đi cùng ngài "

"Không được" không chần chờ

"Tại sao! Chuyện này..."

"Không có tại sao." Vẫn không có lưỡng lự

"Vương Thanh!"

"Phùng Kiến Vũ! Em lớn gan rồi đúng không."

"Tôi..."

"Về nhà!"

Hai người cho đến trước khi ngủ cũng không nói với nhau câu nào.

Buổi tối trước khi Vương Thanh bò lên giường nằm, nhìn vị trí bên cạnh trống không trong lòng một trận không thoải mái. Tôi sao lại không biết em là lo lắng cho tôi .

Phùng Kiến Vũ tắm xong vào phòng cũng chỉ nhìn Vương Thanh một cái, cũng không nói gì, trực tiếp nằm ở vị trí của mình , đưa lưng về phía Vương Thanh.

Vương Thanh nhìn bóng lưng quật cường của Phùng Kiến Vũ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy người nọ, Phùng Kiến Vũ bất mãn quẩy người một cái

"Đại Vũ! Để cho tôi ôm một lát" Vương Thanh xiết chặc cánh tay, Phùng Kiến Vũ cũng không cử động nữa, mặc cho hắn ôm.

"Lần này, tôi thật sự không thể đem em theo . Em cũng là người trong hắc đạo, em cũng biết đối phương yêu cầu điều kiện này là có bao nhiêu nguy hiểm, tôi con mẹ nó không cam lòng để em bị thương, tôi làm sao có thể để cho em cùng tôi đi mạo hiểm."

Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, chẳng qua cơ thể cứng ngắc hòa hoãn một chút.

"Vũ Vũ, chờ tôi trở lại được không, tôi đáp ứng em, sẽ không quá lâu" Vương Thanh đem đầu vùi vào hõm cổ Phùng Kiến Vũ

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Cùng Vương Thanh ở chung một chỗ đã là một thói quen, đột nhiên người này sẽ phải rời đi mấy ngày, lại là đi vào chỗ nguy hiểm , trong lòng không kiềm được giống như bị ai hung hăng nhéo lấy "Ngài nếu cmn có một chút thương tích , tôi khẳng định không buông tha cho ngài."

Vương Thanh nghe vậy đem người kia xoay lại , để cho cậu đối mặt với mình , ở trên môi cậu ấn xuống một nụ hôn "Đáp ứng em "

Phùng Kiến Vũ bị nụ hôn đột ngột này làm cho gò má ửng đỏ , ôm lấy Vương Thanh đem mình chôn ở trong ngực Vương Thanh "Tôi chờ ngài trở lại "

Có lẽ, nếu như không có chuyện này, Phùng Kiến Vũ vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức được, mình đã trầm luân bao sâu .

(quả nhiên, bẻ cong Phùng Kiến Vũ, chỉ cần một Vương Thanh)

--------------------
Editor : rất nhiều bạn cm thắc mắc đoạn "nhập hàng vào Vn bị cướp ở Hà Nội " thì bây giờ tớ trả lời luôn đó là nguyên văn của tác giả tớ chỉ dịch đúng theo. Ko thêm bớt ko chém gió gì hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro