Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ trở lại căn phòng u ám ngầm dưới đất liền ra lệnh thả Đại Hưng xuống.

"Lần này coi như cho ngươi một bài học, sau này phải dùng đầu óc suy nghĩ , ra ngoài phải đem theo cặp mắt, nghe chưa !"

"Dạ dạ dạ, Vũ ca." Đại Hưng trong giọng nói mang chút vui vẻ, thật ra thì không chỉ là Đại Hưng, tất cả mọi người trong phòng ngầm mới vừa thấy Phùng Kiến Vũ không chút tổn hao nào trở về trong nháy mắt cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu mà vì sơ sót của bọn họ mà liên lụy đến tính mạng của Vũ ca , mấy người bọn họ cũng hi vọng được sống.

"Vũ ca, chuyện này giải quyết như thế nào , Thanh gia cứ như vậy bỏ qua cho chúng ta? Tê..." Đại Hưng hỏi Phùng Kiến Vũ chi tiết cụ thể, vết thương trên người đang được khử trùng, không kiềm được để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh.

"Đúng vậy Vũ ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế ."

"Đúng vậy, tụi em cũng muốn biết, Thanh gia dễ nói chuyện như vậy?"

Người chung quanh từng câu từng câu hỏi tới

"Tối hôm nay" Phùng Kiến Vũ mở miệng "Là buổi tối cuối cùng ta ở trong bang . Thanh gia, đem ta đi . Ngày mai sẽ có người tới đón ta."

Phùng Kiến Vũ nói xong liền cầm ly trà trên bàn lên uống một hớp .

Biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ, không ai dám nói chuyện. Cũng không ai biết nên nói cái gì.

"Được rồi, cần gì phải như vậy chứ, ta vẫn còn sống không phải đã rất tốt rồi hay sao . Các ngươi ở nơi này hảo hảo làm đi . Không biết..." Phùng Kiến Vũ dừng một chút, khẽ cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy mất mác "Không biết chúng ta khi nào sẽ gặp lại đâu."

Thật ra thì trong lòng mọi người biết rõ, lần này chia ly, đời này có thể cũng sẽ không gặp lại được.

"Vũ ca, em muốn đi với anh ." Đại Hưng mở miệng.

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu mặt đầy chê bai nhìn về phía Đại Hưng "Đừng cmn náo loạn, ngươi cho là chỗ Thanh gia là trại tị nạn ai cũng có thể tùy tiện đến sao?"

"Vậy chỉ một mình anh đi, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao! Vạn nhất Thanh gia muốn đem anh mang về bên kia xử lý thì sao ! Làm thế nào bây giờ !"

"Ta cmn cũng phải chịu !" Thật ra thì nội tâm Phùng Kiến Vũ cũng sờ không ra suy tính của Vương Thanh "Ta cũng không biết hắn tại sao đào ta quá đó, hắn nếu như là thật muốn chỉnh ta, ta cũng phải chấp nhận thôi."

Đám người này ở nơi này ở trong phòng ngầm u ám, trò chuyện suốt một đêm. Mắt thấy ngày sắp sáng, Đại Hưng kêu các huynh đệ trở về nghỉ ngơi.

"Vũ ca" phòng ngầm dưới đất chỉ còn lại Phùng Kiến Vũ cùng Đại Hưng

" Ừ."

"Một hồi chờ trời đã sáng, em chuẩn bị đến gặp Trạch ca xin cho em rút lui ." Đại Hưng nói.

"Cái gì?" Phùng Kiến Vũ trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu

"Vũ ca, lúc em bắt đầu theo Trạch ca , vẫn là anh dẫn dắt em, bây giờ anh bị Thanh gia đào đi, em cũng không muốn làm nữa."

Phùng Kiến Vũ thật sâu nhìn Đại Hưng "Ngươi chuẩn bị lấy lý do gì? Coi như ngươi có thể toàn mạng lui về, vậy sau này thì sao?"

"Em liền nói là em có lỗi với anh,anh đi rồi em tự động lui bang , Trạch ca khẳng định không phản đối. Còn về sau này..." Đại Hưng nghiêng cổ cười đễu "Sau này em sẽ tìm một công việc đàng hoàng , rồi tìm một người vợ để kết hôn ."

Phùng Kiến Vũ sau khi nghe xong lấy cùi chỏ thúc vào ngực Đại Hưng "Ngươi nếu như tìm đối tượng, ta khẳng định sẽ tiết lộ cho cô ấy biết tình sử phong lưu của ngươi."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha "

Hai người cười ngây ngô thật lâu."Vũ ca, thật không muốn rời xa anh."

"Được rồi được rồi, đừng có lừa tình, Đại lão gia ta không thể chấp nhận ngươi a . Trời sắp sáng, ngươi trở về đi, thay quần áo ,ăn mặc đứng đắn một chút tìm Trạch ca đi. Phỏng đoán, một hồi sẽ có người tới đón ta."

"Vũ ca, qua hôm nay em chính là người tự do, anh có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho người anh em này , không có việc gì cũng phải gọi điện cho em ra ngoài ngồi một chút!"

"Biết rồi, thật nhiều lời, cút cút cút cút." Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa liên tục đá đạp Đại Hưng ra ngoài

Cậu đóng cửa lại, một mình kéo một cái ghế qua ngồi ở trong phòng, vẫn nhìn bốn phía.

Cậu đã không biết ở chỗ này nhìn qua biết bao nhiêu máu, ngược qua bao nhiêu người, bây giờ, là thời điểm chấm dứt. Từ nay về sau, cũng sẽ không có cơ hội trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro