Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" 3 ngày nữa tôi sẽ lấy chồng "

-''chúc mừng ''

-''chúc mừng cái gì'

-'' tôi vời cô dù mời quen mời ba ngày những mà dù sao chúng ta cũng đã từng thân mật vời nhau dù không phải bạn cũng là bè chứ cô đâu cần tuyệt tình đến thế''

-'' lấy một người ngay cả mặt mũi thế nào tôi còn không biết thì chúc mừng cái gì ''

-'' cô bị ép hôn sao ''

-''ừ ,Donald à anh còn mẹ không ,bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 3 tuổi hôm đó bố mẹ tôi cãi nhau rất to lúc đó tôi không hiểu gì cả ,tôi cùng anh hai lấp sau cửa anh hai dùng tay bịp miệng tôi lại đến khi mẹ tôi bỏ đi tôi đã cắn anh ấy một cái để chạy theo bà ấy vậy mà ngay cả nhìn bà ấy cũng không thèm dù chỉ một lần,những đến giờ phút này tôi vẫn hi vọng bà ấy ở cạnh tôi có phải tôi đã quá mơ mộng không''

-''mẹ tôi mất khi tôi 5 tuổi''

-''tôi xin lỗi''

-''không sao '' hắn ôm lấy cô vào lòng''vậy cô phải tận hưởng 3 ngày này tự do này đi''

-''anh sẽ giút tôi chứ''

-''đương nhiên rồi ''

Sáng hôm sau, cô đánh thức vì tiếng ồn ào bên ngoài cũng thật khó tránh vốn sĩ đây là khu nhà nghèo đủ mọi thể loại người lên đánh nhau tranh cãi là vô cùng bình thường.

-'' dậy rồi ''

-''ồn quá''

-''tiểu lười biếng à , mặt trời mọc tận mông rồi mau dậy thôi ''

-'' tôi có lựa chọn khác sao ''Lăng Hải Đường mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

-''tôi đi nấu bữa sáng cho cô ''

-''được ''
Lăng Hải Đường nhìn bát mì úp trước mặt thở dài
-" anh không biết làm món khác sao " đêm qua thấy bát mì cô nghĩ buổi đêm lên anh ta làm cho nhanh không ngờ sáng nay vẫn là bát mì ấy
-" đúng vậy "hắn vô cùng đắc ý gật đầu Lăng Hải Đường cướp bát mì đang ăn trên tat hắn đi bếp
-" nè cô làm gì vậy "
-" mang đi đổ "
-" nè tôi ăn xong đâu " Donald lười biến ngồi trên ghế nghiêm người nhìn vào trong bếp
Bóng hình nhỏ bé lay hoai trong bếp giống cô vợ nhỏ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình , hương thơm trong bếp quả thực quá quyến rũ rồi .
Lăng Hải Đường bưng hai bát vừa rồi ra bên ngoài bên trong vẫn là mì lúc nãy chỉ là thêm chút màu đỏ cà chua vài lát chịt hun khói vài lát hành phi và hai , ba miếng đậu non
-" ăn đi "
Hắn nhìn bát mì thực không nhận ra giờ nó thực sự giống bát mì in trên bao bì
-" rất ngon , cô làm thế nào vậy "
- " ai cũng nói tôi được thừa hưởng tài nấu nướng của mẹ mình "
Hắn bỗng khử lại đặt bát mì đang ăn một nửa xuống
-" sao vậy "
-" không có gì tôi ăn no rồi "
-" ăn ít vậy sao "
-"ừ , Hải Đường "
-" hả "
-" mẹ cô là người thế nào "
-" tôi không biết lúc tôi ba tuổi ba mẹ tôi đã ly hôn rồi ngay cả mặt bà thế nào tôi còn chả nhớ "
Đôi mắt hắn trở lên phức tạp chỉ là người bên cạnh không hề nhận ra mà thôi .
-" vậy người cô sắp cưới cô có nghĩ người ta có âm mưu gì vời cô không "
-" không thể nào phải nói ngược lại mời đúng "
-" gia đình cô không phải là quyền lực nhất ở Hoa Lưu này sao "
-" nhưng anh ta là Âu Dương Phi Phàm đó , nghe cái tên kêu rồi "
-"thì ra chồng cô quyền quý thế "
-" anh biết anh ta sao "
-"không biết những có nghe qua là doanh nhân trẻ tuổi nhất thế giời hiện nay"
-" vậy mà ngay bước ảnh cũng không có "
-" nghe nói đời tư anh ta vô cùng huyền bí , anh ta không phải ở Kế Thanh sao lạo chạy đến đây cưới cô"
Hoa Lưu cách Kế Thanh rất xa
( giống như miền bắc và miền nam vậy là hai thành phố lớn cuối và đầu đất nước )
Lăng Đường lắc đầu nếu cô biết thì đã tốt rồi .
-" hôn sự cho bố tôi sắp xếp , mà anh không sợ sao "
-" cô nói rất đúng tôi lên sợ dần thi hơn "
-" hả "
-" sợ chồng cô đến đòi mạng, lên cô phải cho tôi chút tiền để cao chạy xa bay "
-" được" Cô nhìn hắn cười ngả nghiêm
-------/-----
Chiều hôm ấy , không biết hắn lấy đâu ra một chiếc mô tô đưa ra biển ngắm hoàng hôn . Khi hoàng hôn buôn xuống màn đêm hoàn toàn bao phủ bầu trời đầy sao hắn cùng cô đốt phao sáng lung linh cho đến muộn mời về , hắn còn hào phóng mời cô ăn mì ở quán ăn nhỏ ven đường .
Thời gian ba ngày này chính là thời gian đẹp nhất của cô từ trước cho đến nay .
Nhưng mà không có bữa tiệc nào là không tàn ngày cô trở về cũng đến . Lúc cô ra đi là sáng sớm gà còn chưa gáy cô nhìn người đàn ông bên cạnh trai tim hinh như không còn thuộc về bản thân cô nữa . Cuộc đời hắn và cô vốn là hai đường thẳng song song chẳng qua cô chỉ là cơn gió bay qua đời hắn nhưng hắn lại trở thành một bí mật vô cùng quý giá vời cô .
Lăng Hải Đường để lại 3 tấm set trắng trên tủ giường mời rời đi .
Bước ra cửa nắng sớm đã bắt đầu loan toản , hôm nay trời rất đẹp nó giống như ngày người phụ nữa đó ra đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro