Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang đêm buông xuống bao bọc lấy thành phố những ánh đền lung linh hiện lên thắp sáng cả một khoảng trời đêm .
Lăng Hải Đường về nhà cả ngày hôm đó cô nhốt mình trong phòng ngủ một giấc đến tận đêm khuya mời tỉnh giác . Ngày mai khi bình minh lên cô thức dậy sẽ gả cho người đàn ông mà ngay cả khuôn mặt ra sao cô cũng không biết . Cô không khóc không chống cử không chạy trốn không vùng vẫy nữa có lẽ anh trai cô nói đúng , cho dù bản có đau khổ có khóc lóc hay van xin thì trái đất vẫn quay , bình minh vẫn lên và hoàng hôn vẫn xuống . Những thứ tốt đẹp đã qua sẽ trở thành kí ức , dù cho bạn có tài năng có siêu phàm thế nào sự thực thật vẫn chứng minh bạn không thể chạy trốn sự khắc nhiệt của tương lại
- " Cốc Cốc " " Hải Đường cha có thể vào không "
Lăng Thiên Hải mở cửa bước vào nhìn thấy con gái mình ngồi bó gối trên giường điềm tĩnh đi tới , đưa tau sờ đầu con gái
- " Hải Đường , ta biết con trách ta gả con cho một người xa lạ , ta không mong con hiểu hay tha thứ cho ta , ta chỉ muốn con biết những chuyện ta làm đều vì muốn tốt cho con mà thôi "
Lăng Thiên Hải nhìn con gái mình đầy yêu thương sự già nua hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông đã đến cái tuổi xén chiều .Cuộc đời ông chảy qua bao nhiêu thanh trầm cuộc sống có lẽ người đánh bại ông không phải là Âu Dương Phi Phàm mà là con gái bé bỏng của ông .
Giò đêm thổi vào căn phòng qua ô cửa sổ thổi bay tấm rèn cửa tiếng lá rìa rào rơi xuống đất bị gió thổi . Lăng Thiên Hải mệt mỏi bước ra khỏi phòng
-" cha đã từng bao yêu bà ấy chưa" Lăng Thiên Hải quay lại nhìn cô
-" không phải đã từng mà vẫn yêu "
-" vậy sao năm đó cha lại để bà ấy đi "
-"Hải Đường nếu con vì yêu mà giữa người không yêu con chỉ khiến cả hai cùng đau khổ vậy sao con không để người ấy đi tìm hạnh phúc riêng mình "
- " vì thế lên cha để bà ấy đi sao , vậy hạnh phúc con thì sao còn anh hai thì sao "
- " Đôi lúc yêu thương là buôn tay con ạ "
Lăng Thiên Hải bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại , ông công nhân là do ônh ích kỉ do ông nhu nhược mời khiến con cái mình phải tổn thương không thể bù đắp . Nhưng ông tin chắc một điều nếu ngày đó quay trở lại nhất định ông vẫn lựa chọn như bây giờ , ai bảo tình yêu vốn là ích kỉ cơ chứ , thà tổn thương hàng trăm hàng nghìn người vẫn không muốn người mình yêu rơi một giọt lệ
Lễ cưới diễn ra chỉ có bạn bè làm ăn của Lăng , do chị bỉ miệng lên đám cưới của hai người hoàn toàn không hề được đưa tin lên báo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro