1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc phòng, thản nhiên ngắm nhìn đám con gái thác loạn đang nhiệt tình lắc lư thân hình nóng bỏng của chúng để khơi dậy dục vọng của các nam nhân ở đây, đặc biệt là các nam tiền bối đẹp trai và tài giỏi có tiếng ở trường.

Thở dài một cách chán nản, cô chẳng thích mấy bữa tiệc mà mấy đứa con gái hội nhà giàu ở trường tổ chức chút nào, bởi mục đích chính của mấy bữa tiệc này cũng chỉ là để tìm kiếm "bạn tình" cho mấy đứa con gái thích thể hiện đó thôi.

Thông qua bữa tiệc chúng nó sẽ tìm kiếm được mục tiêu của mình dễ hơn và bắt đầu đánh cược với nhau xem có thể cưa cẩm được mấy anh tiền bối đẹp trai khoá trên hay không. Một trò cá cược mang đầy tính rủi ro và nếu thua cuộc thì cái mà ta nhận lại được chỉ toàn là đau khổ, ít nhất thì đó là điều T/b đã nghĩ.

Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn disco đầy màu sắc khiến cho đám người trong bữa tiệc đung đưa thân hình, nhiệt tình mà nhảy múa.

Liếc nhìn điện thoại của mình hiển thị 8:30, tâm tình của T/b càng trùng xuống. Có lẽ cô nên lấy đại một cái cớ nào đó rồi chuồn thẳng về nhà mới được, đánh một giấc thẳng cẳng cho tới sáng còn hơn là ở đây nhìn mấy cặp đôi đá lưỡi với nhau.

Lại nhìn sang mấy vỏ chai rượu soju bên cạnh, tốt nhất thì cô nên gọi taxi về thì hơn. Tửu lượng của T/b không kém lắm nhưng cô cũng không phải loại uống rượu như nước lã, suy cho cùng thì an toàn của bản thân vẫn là trên hết mà, phải không?

Lần mò số điện thoại của tổng đài, khi T/b chuẩn bị quay số thì một giọng nói đanh đá vang lên khiến cô nổi hết cả da gà và cảm giác trên tay mình trống không, chiếc điện thoại của cô đã nằm trong tay một người khác.

"Bữa tiệc vẫn còn chưa kết thúc mà đã có người muốn về rồi sao? Sao không ở lại đây chơi thêm một lúc nữa đã, T/b~~?"

Cơn ớn lạnh truyền từ đại não chạy dọc theo sống lưng sau khi nghe thấy tên mình khiến T/b tỉnh cả rượu.

Giọng nói này, không lẫn đi đâu được, chắc chắn là của Lee Yeji - hoa khôi năm hai tự xưng của khoa nghệ thuật thuộc chuyên ngành thanh nhạc và cũng là kẻ mà T/b chỉ muốn cách xa cả vạn dặm.

Chả thể hiểu nổi với cái giọng chua như sunlight chanh một trăm mà ngàn năm mới có một, không ai chua bằng như cô ta lại có thể vào được khoa thanh nhạc cơ chứ.

Mặc dù T/b thuộc khoa ngoại ngữ, chẳng hề dính dáng gì đến nghệ thuật nhưng cứ mỗi lần gặp nhau là y như rằng Lee Yeji lại trưng ra cái bản mặt như thể T/b thiếu nợ cô ta mấy ngàn won vậy.

"Này T/b, chúng ta cá cược đi."

Đảo mắt một vòng, T/b chán nản thở dài. Bệnh cũ của Lee Yeji lại tái phát nữa rồi, ai đó mau tới cứu cô đi. Lee Yeji có một sở thích cực kì dị, đó là, cá cược với cô.

Mấy cái trò cá cược vớ vẩn của Lee Yeji đương nhiên là liên quan đến đàn ông rồi. Cược xem ai cưa đổ được tiền bối Mark Tuan khoa văn học trước hay cá xem ai có được số điện thoại của Kim YugYeom khoa y nhanh hơn. Và đương nhiên mấy trò đó T/b đều từ chối hết, để bảo vệ tính mạng của mình.

"Không có hứng, tự chơi một mình đi."

T/b đáp lại một cách cộc lốc, vươn tay định lấy lại điện thoại nhưng bất thành.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, một tốp nam sinh viên đi vào trong. Bữa tiệc bị gián đoạn một chút khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào các chàng trai đó, T/b có thể nghe thấy được một vài tiếng la hét từ đám nữ sinh xung quanh.

"Tch, tệ rồi đây. Phải chuồn khỏi nơi này gấp mới được, nhưng mà..."

Đám nam sinh vừa mới vào bao gồm 7 người, họ được gọi là Bangtan Boys, họ rất nổi tiếng ở trong trường, nhất là đối với bọn nữ sinh. Jeon JungKook - thằng bạn thân quần què của cô cũng ở trong Bangtan Boys, nhưng T/b không có hứng thú với cậu ta hay bất kì thành viên nào trong nhóm. Cô không muốn dính dáng gì đến mấy tên đó, cô chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi.

Liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang nằm trong tay của Lee Yeji và đám đàn em đằng sau lưng cô ta, nếu bây giờ T/b giật lại điện thoại rồi chạy khỏi đây thì có lẽ không có khả năng rồi, bởi đàn em của Lee Yeji sẽ bắt cô lại ngay lập tức. Chẳng lẽ...

"Này T/b, chúng ta cá cược đi."

Lee Yeji lập lại câu hỏi một lần nữa, lắc lắc chiếc điện thoại của T/b trong tay và nhìn về phía cửa ra vào đang bị đàn em của cô ta đứng chặn.

T/b hiểu ý của cô ta. Một là chấp nhận cá cược hai là tạm biệt ngày mai và cô chỉ được chọn một trong hai.

Chẳng biết là do có sẵn men say trong người hay không mà lòng can đảm của T/b bỗng nhiên cháy lên hừng hực. Cô quả quyết đáp.

"Được. Cô muốn chơi thì tôi chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin