2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yeji nhếch mép, trả lại điện thoại cho T/b. Cô ta hướng mắt về đám dân chơi trong trường - Bangtan Boys đang ngồi ở góc phòng và được các cô em chân dài vây quanh.

"Nội dung cá cược đó chính là..."

T/b có cảm giác một chuyện gì đó cực kì, cực kì tồi tệ sắp xảy ra. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tham gia vào trò chơi ngu ngốc của Lee Yeji rồi.

"...xem ai có được số điện thoại của một thành viên trong Bangtan nhanh hơn."

Chỉ có vậy thôi sao? Ôi giời, tưởng gì. Chuyện này có gì khó đâu chứ, vì cô có thằng bạn thân tính tình đôi lúc có hơi nhây một chút nhưng lại siêu cấp đẹp trai - Jeon JungKook và còn cả Kim Namjoon - ông anh hai siêu cao siêu ngầu của cô nữa và điều quan trọng là hai tên đó đều là thành viên của Bangtan.

Nhưng há gì Lee Yeji để cho T/b thắng một cách dễ dàng như thế? Nếu thế thì trò cá cược này chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

"À, ngoại trừ Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung và Jeon JungKook ra nhé."

Lee Yeji nói một tràng dài, câu nói của cô ta như dội một gáo nước lạnh siêu to khổng lồ thẳng vào mặt T/b.

"Cái đéo!? Này, Lee Yeji, cô muốn chơi tôi à?"

T/b mất bình tĩnh mà đứng thẳng dậy, quát vào mặt Lee Yeji. Nếu như không phải một chút lý trí còn sót lại trong người cô ngăn cản lại bản tính hung bạo muốn bùng phát thì chỉ sợ T/b sẽ không kiêng nể gì mà đấm Lee Yeji giữa chốn đông người mất.

"Sao nào T/b, sợ rồi à? Muốn làm một con mèo nhà cụp đuôi rồi ngoan ngoan chui về góc bếp của mình nằm sao?"

Nụ cười của Lee Yeji càng trở nên chói mắt, giọng điệu khiêu khích đó khiến cho T/b thật sự chỉ muốn đem vỏ chai rượu soju mà mình đã uống sạch nhét vào mồm Lee Yeji cho cô ta bớt nói lại.

Nếu như trừ bỏ đi những cái tên Lee Yeji vừa nói thì Bangtan vẫn còn một thành viên nữa. Đó là tiền bối năm ba thuộc khoa nghệ thuật học chuyên ngành múa đương đại - Park Jimin.

Như đã nói, Park Jimin hiện đang là sinh viên năm ba, hơn T/b một tuổi, là thủ khoa khoa nghệ thuật thuộc chuyên ngành múa đương đại của đại học quốc gia Seoul, chính là chàng trai được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết, là tên khó xơi nhất trong hội bạn "dân chơi" của anh ta.

Anh ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với các nữ sinh khác. Mặc dù có kha khá nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chưa bao giờ Park Jimin lên tiếng xác thực bất cứ một mối quan hệ nào cả. Thậm chí còn có người nói rằng anh ta không có hứng thú với con gái nữa kìa.

"Mẹ nó, xin được số điện thoại của Park Jimin còn khó hơn đi chơi với Jeon JungKook nữa. Quả này toi thật rồi!"

T/b ngồi cắn cắn móng tay, đắn đo mà suy nghĩ xem liệu có nên một lần chơi tới hỏi xin số đại soái ca thành tích ngập trời hay là nên bỏ cuộc và để Lee Yeji đem vụ việc này đi rêu rao cho cả thế giới này biết?

"Này Lee Yeji, nếu tôi thua thì sao?"

T/b hỏi. Cô muốn biết mình sẽ ra sao nếu như thua cá cược để còn chuẩn bị tinh thần trước.

"Thì cô sẽ được thả."

Thật là một câu trả lời khó đỡ mà! Lee Yeji quả thật là có bệnh, mà bệnh này lại cực kì nặng nữa chứ.

"Vậy còn nếu tôi thắng?"

Lee Yeji rút ra một tờ tiền màu cam trị giá 50 ngàn won rồi phe phẩy trước mặt T/b.

"Nếu cô thắng, số tiền này liền thuộc về cô."

Nụ cười trên mặt T/b ngày càng trở nên thiếu đạo đức. Hiểu rồi, Lee Yeji đơn giản chỉ là muốn cá cược và làm cô bẽ mặt mà thôi.

Thắng hay thua thì cô cũng chẳng mất gì. Thôi thì đành vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.

____

*Note: Chữ in nghiêng trong "...." là suy nghĩ của nhân vật.
50 ngàn won: 50.000 won = hơn 1 triệu VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin