16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari Dealership màu đỏ đắt tiền đang phóng như bay trên đường quốc lộ, ngay giữa trung tâm thành phố Seoul.

Một viên cảnh sát giao thông đứng trực chốt ở ngã ba đường Gdonggi định thổi còi ngăn cản chủ nhân của chiếc xe Ferrari đó nhưng đã bị cấp trên của anh ngăn lại.

Chiếc xe Ferrari đắt tiền nhanh chóng lướt qua họ, lúc này viên cấp trên mới quay sang giải thích cho anh cảnh sát giao thông kia hiểu:

"Chuyện thường tình mà thôi. Chiếc xe kia ấy mà, là của cậu ấm Jeon gia, sáng nào cậu ta cũng phi xe đi mua trà sữa cho crush của mình."

Viên cấp trên nhìn theo chiếc xe Ferrari đã sớm biến thành một chấm nhỏ ở phía xa trên đường quốc lộ, chép miệng:

"Nhưng chắc là hôm nay cậu ta và crush giận dỗi nhau thì phải. Ai, đúng là tuổi trẻ~"

Anh cảnh sát kia kinh ngạc nhìn cấp trên của mình, hỏi:

"Không có ai ngăn cậu ta lại sao? Làm như vậy là phạm pháp đó!"

Viên cấp trên lắc đầu cười khổ, ông vỗ vai anh cảnh sát trẻ, nói:

"Đúng là người trẻ tuổi, cái gì cũng không sợ."

.

Park Jimin uống một ngụm trà sữa sau khi đã lấy lại được tinh thần sau cú shock ban nãy.

Anh ta nhìn cô gái mỉm cười ngọt ngào ngồi đối diện mình, trong lòng không rét mà mà run.

Ngồi tàu lượn siêu tốc 7 lần mà một cái nhăn mày cũng không có.

Đúng là em gái của Kim Namjoon có khác, đây đích thị là gu của Park Jimin rồi!

Park Jimin trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải cưới bằng được T/b về làm vợ.

"T/b, em thật là thú dzị. Em nhất định phải là của tôi!"

Bên này T/b đầu đầy chấm hỏi nhìn Park Jimin đang dùng ánh mắt y như thằng ngáo nhìn mình.

Đừng nói là anh ta đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi tự lầm tưởng mình là bá đạo tổng tài thiệt nhé?

T/b liếc mắt về phía Park Jimin thêm lần nữa. Vẻ mặt ngu si này, chậc, không lẫn đi đâu được, chắc chắn là anh ta đang nghĩ "Cô géi, em thật là thú dzị. Em nhất định phải là của tôi." rồi.

T/b đưa tay sờ sờ mũi của mình, cô hay làm thế mỗi khi cảm thấy không được tự nhiên, lại nhấp một ngụm trà sữa, cô nhìn lên đồng hồ điện tử trong màn hình điện thoại.

Jeon JungKook làm cái quái gì mà lâu thế không biết?

Cậu ta mà không đến thì vở kịch "Tổng tài cùng tổng tài đối đầu" của cô làm sao diễn được đây?

T/b ở trong lòng thầm gào thét:

"Mị muốn Jeon JungKook! Mị muốn hít drama!"

"T/b à~"

Tiếng gọi ngọt chảy nước của Park Jimin khiến cho T/b giật cả mình.

Cô nhìn về phía anh ta, chớp chớp đôi mắt của mình, cực kì nhập tâm mà sắm vai một tiểu bạch thỏ ngây thơ:

"Dạ?"

"Em đói chưa, chúng ta đi ăn gì đó nhé? Anh biết gần đây có một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng, nếu em không phiền thì...."

T/b cắn cắn ống hút trong tay, vờ như ra vẻ khó xử.

"Cái đó...Em không thích ăn món Pháp cho lắm."

Nói rồi cô lại lén lút liếc nhìn thái độ của Park Jimin, bằng một âm giọng nhỏ như muỗi kêu, cô trả lời:

"Chúng ta đi ăn mì tương đen có được không ạ?"

Vẻ đáng yêu của cô đã khiến cho trái tim của Park Jimin mềm nhũn, anh ta vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cô, trả lời:

"Được. Miễn là em thích."

.

Jeon JungKook đã thu hết thảy nhất cử nhất động của hai con người kia vào mắt.

Gớm, tình tứ quá nhỉ?

Cậu nhìn T/b bằng ánh mắt đầy thán phục, quả không hổ danh là em gái của Kim Namjoon.

"Thế giới này nợ cậu một giải Oscar về diễn xuất đấy T/b ạ."

Jeon JungKook lẩm bẩm.

Cậu đứng ở bên ngoài quán cà phê mà Park Jimin cùng T/b đang ngồi một lúc lâu.

Khi Park Jimin đứng lên thanh toán tiền và hai người họ sóng vai nhau cùng bước ra khỏi quán cà phê thì Jeon JungKook liền chỉnh lại quần áo của mình, chuẩn bị xuất trận.

Quen biết T/b lâu như thế rồi, Jeon JungKook chắc chắn là cô cố tình để cậu đến đây để diễn vở kịch "Tranh đoạt nữ chính" trong truyền thuyết.

Cô nàng này ấy mà, thích nhất là hít drama. Được, hôm nay cậu sẽ cho cô hít đến bể phổi luôn!

.

"Này Kim T/b!"

Giọng nói của Jeon JungKook vang lên khiến cho T/b cảm thấy phấn khích không thôi.

Đến rồi! Đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi! Vở kịch mà cô khó khăn lắm mới gầy dựng được!

"Chẳng phải đã nói với cậu là chơi đủ rồi thì về nhà ăn cơm với tớ sao?"

Jeon JungKook cực kì tình cảm mà nắm lấy tay của T/b, nói:

"Đi, về ăn cơm với tớ."

Nói rồi cậu giả bộ muốn kéo T/b đi thật.

Liêm sỉ của một thằng đàn ông đương nhiên là không cho phép Park Jimin để yên chuyện này.

Anh ta giơ tay ngăn cản, nắm lấy bàn tay còn lại của T/b, kéo cô về phía mình.

"Em ấy đã đồng ý đi ăn cơm với anh rồi. JungKookie, nếu em không phiền thì, mời em cút!"

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Jeon JungKook cười khẩy, một lần nữa đoạt lại T/b.

"Nếu anh rảnh quá không có việc gì làm thì làm ơn, xách cái quần sang lo cho mấy mỏ đá ở bên Châu Phi của cha anh giùm đi."

Park Jimin cũng nào có vừa, anh ta đanh thép đáp lại:

"Còn em thì sao? Rảnh quá thì về cọ mấy cái toa lét mạ vàng của nhà em thay vì ở đây xen vào chuyện tình cảm của anh giùm đi."

T/b đứng ở giữa hai người, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu.

Hình như cái này không được đúng kịch bản cho lắm. Nghe hai người họ giống như đang khoe của hơn là cãi nhau.

"Này Jeon JungKook! Mày có biết đánh vần từ LIÊM SỈ là như thế nào không? Nếu có thì biến đi chỗ khác chơi và để hai người bọn anh yên!"

Park Jimin nổi quạo.

Jeon JungKook đảo mắt một vòng, ghé sát vào tai Park Jimin, hét

"Liêm sỉ á hả? VỨT RA CHUỒNG GÀ TỪ LÂU RỒI!"

Jeon JungKook vác T/b lên vai, bằng tốc độ nhanh nhất bế cô lên con xe Ferrari đắt tiền của mình, nhanh đến mức khiến cho Park Jimin không kịp ú ớ câu gì.

Jeon JungKook khởi động xe và phóng đi. Lúc này Park Jimin mới kịp hoàn hồn, anh ta cuống cuồng móc chiếc chìa khoá con xe Lamborghini Urus của mình ra, định đuổi theo họ.

Nhưng tiếng chuông điện thoại đã khiến cho Park Jimin cứng người.

Anh ta nhìn vào điện thoại, nơi cái tên "Trùm hắc đạo" đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, trán đã sớm xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Thôi toang, kiếp này của Park Jimin coi như là vứt đi.

.

"Ha ha! Buồn cười quá đi!"

T/b yên vị ở ghế phụ trên con xe Ferrari Dealership sang chảnh, cô ôm bụng cười thẳng vào mặt Jeon JungKook.

"Liêm sỉ của mày đâu rồi?"

T/b quay sang Jeon JungKook.

"Bị vứt ra chuồng gà từ lâu rồi!"

T/b nhại lại lời Jeon JungKook vừa nói, cười đến chảy cả nước mắt.

Jeon JungKook đen mặt, liếc T/b một cái, chế giễu:

"Ha ha. Hấp dẫn nhỉ? Vừa ý mày rồi đúng không?"

"Ỏ, thỏ của tớ giận rồi à? Chùi ui, thương ghê."

Jeon JungKook hừ lạnh một tiếng, im lặng.

Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Lúc này Jeon JungKook mới quay sang nhìn T/b, nhíu mày, nói:

"Lần sau đừng đi chơi với tên lùn đó nữa. Tớ ghen."

Nụ cười trên gương mặt của T/b tắt ngấm. Cô chớp chớp đôi mắt nai của mình, ngơ ngác hỏi:

"Ủa? Gì? Tao tưởng mày là gay?"

Bầu không khí chìm vào im lặng. Jeon JungKook giờ chỉ muốn đập đầu vào vô lăng rồi trực tiếp chết đi.

Cool ngầu cái đéo gì?!? Hoá ra bao lâu nay nó lại tưởng mình là gay!

———

Hôm nay tôi thấy hai fictionial girl mà mình viết được nhắc tên trên cfs các cô ạ hi hi.

Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tôi!

Spoi chap sau: "Sống vậy làm đĩ đi."

Plot twist đến đây =^))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin